Ta Muốn Tu TIên Thì Mỗi Ngày Phải Viết 3000 Chữ

Quyển 1 - Chương 22: Quy tắc tu luyện

Nữ chính vừa mới trải qua chuyện thiên kim thật giả, nên đối với những chủ đề này nàng trở nên vô cùng nhạy cảm, lập tức ngẩng đầu lên.

Nhưng lão phật tử lại không nói tiếp, lão nắm lấy cổ tay nàng: "Nếu đã như vậy, ta gặp ngươi ở chỗ này chính là ý trời, phái ngươi tới đây để trả lại nợ cho cố nhân!"

Bà ta đột nhiên lật mặt, Liễu Ngọc Thoa vô cùng bất ngờ nên không thể thoát được, nàng chỉ cảm thấy có một cỗ linh lực cực lớn truyền qua cổ tay mình, từ đó truyền đi khắp thân thể.

Cốt truyện đột ngột thay đổi, nhưng cách xuất hiện của lão phật tử vốn đã kỳ quái, Ngô Lệ Xuân cũng không cảm thấy có gì bất ngờ.

Vì bị ảnh hưởng bởi linh lực truyền đến, Liễu Ngọc Thoa đau đớn hét lên, sắc mặt của lão phật tử bỗng trở nên xám xịt, cười ha hả nói: "Vừa rồi không nhìn rõ, nhìn kinh mạch này này, ngươi chưa tu luyện bao giờ đúng không? Gân cốt cứng đơ như vậy, không phải là không có ai thèm dạy ngươi tu luyện đấy chứ?"

Nói xong, cũng không quan tâm có ai trả lời hay không, lão cứ liên tục ẩm bẩm. Liễu Ngọc Thoa không nói được, nhưng kỳ lạ là tai nàng có thể nghe thấy rất rõ ràng.

Từ miệng của lão phật tử, Thi Thiên Cải mới biết đến những quy tắc tu luyện quan trọng trong thế giới này.

Nói đơn giản thì khá giống với mấy bộ tu tiên, cũng có năm thuộc tính linh căn kim mộc thủy hỏa thổ linh ta linh tinh, nhưng Thi Thiên Cải không định áp dụng mấy hệ thống thăng cấp quen thuộc ở thế giới trước, mà định áp dụng phong cách tự do của võ thuật sơ khai, không cần quá khắt khe, dù sao trọng tâm cốt truyện vẫn xoay quanh chuyện xưa và mối hận thù.

Dù sao vô tình gặp một lão tiền bối võ công cao cường rồi được truyền công pháp cho đã là tình tiết kinh điển. Trong đó có rất nhiều bàn tay vàng, cũng có một số buff nhỏ thấp hơn.

Nữ chính của Thi Thiên Cải thì có vẻ chính là cái loại xui xẻo, đạt được công pháp, nhưng cũng phải trả một cái giá tương đương.

Cuối cùng, nữ chính Liễu Ngọc Thoa đau đớn ngất đi, khi tỉnh dậy thì thấy mây tạnh mưa tan, ánh sáng chói lóa, mà vị phật tử nọ đã tọa hóa* ở trên đệm hương, chỉ còn lại một thanh kiếm chói mắt đặt trên đầu gối, kiếm quang tỏa ra bốn phía, hình ảnh đẹp đẽ như thế ở trong ngôi miếu đổ nát khiến người ta không thể rời mắt.

*Tọa hóa: nói về cái chết, dùng để chỉ người xuất gia tu hành.