Thi Thiên Cải cũng tò mò, hỏi: "Vậy, nếu bị trộm thật thì phải làm sao?"
Nàng đã tra tài liệu ở thế giới này, mấy việc như đạo văn hay trộm tác phẩm đều không có, chỉ biết rằng cảm xúc của độc giả trước hết sẽ truyền qua bút danh, sau đó mới truyền đến người sở hữu bút danh đó.
Bút danh giống như một thiết bị tiếp nhận, nếu đổi bút danh mà không thông cáo cho độc giả thì không khác gì làm lại từ đầu… Tu vi ban đầu sẽ không mất đi, nhưng sự yêu thích của độc giả cũng như danh tiếng sẽ không còn nữa. Việc nàng đổi bút danh từ "Liên Hương công tử" sang bút danh ở kiếp trước của nàng là "Phỉ Bất Trác" cũng thuộc vào trường hợp này.
Cũng bởi vì vậy nên nhiều tu sĩ trực tiếp dùng luôn tên thật của bản thân làm bút danh.
Ngô Lệ Xuân: "Trường hợp tệ nhất là mạo danh. Nhưng những kẻ dùng văn chương của người khác để tu luyện, thì hiệu quả kém đi rất nhiều, chỉ có thể dựa vào số lượng độc giả, còn phải xem vận khí thế nào nữa."
Cái tình huống này thực tế rất hiếm khi xảy ra. Còn chưa kể, nếu dám làm thế thì không sợ bị chính chủ một kiếm đâm chết hả?
Thi Thiên Cải khẽ "ừ" một tiếng, gật gật đầu. Cũng khoa học đấy.
Ngô Mỹ Lệ bắt đầu xem bản thảo, nhất thời cả gian phòng bỗng im ắng. Một lúc sau, nàng ấy vuốt vuốt tờ bản thảo màu vàng, vừa vui vẻ lại lo lắng nói: "Mấy thứ này, ngươi nghĩ ra bằng cách nào thế…"
Vui mừng vì đây là chương thứ tư mà Thi Thiên Cẩn vẫn phát huy tốt phong độ, nếu tiếp tục thì tiền đồ chắc chắn sẽ vô hạn, nàng ấy là tập thư khách của nàng, nếu có thể dẫn nàng ấy đi lêи đỉиɦ cao thì lúc đó cũng sẽ có rất nhiều lợi ích.
Lo lắng là vì có tập thư khách nào mà chưa từng có ước mơ trở thành văn tu chứ? Chẳng qua là thử rất nhiều lần rồi phát hiện bản thân không thể làm được nên mới đổi cách thức tu luyện.
Mỗi khi thấy những thiên tài giống như quái vật thì rất muốn hỏi những người đó tìm cảm hứng từ đâu.
Mở đầu chương bốn, nữ chính Liễu Ngọc Thoa bị lời nói của lão phật tử làm cho hoảng sợ.
Bởi vì từ bé nàng đã bị người ta phán là không có linh căn, chỉ có thể học những võ công bình thường, Liễu nương cũng chưa bao giờ giảng giải mấy vấn đề đó cho nàng, thì làm sao nàng có thể thăng cấp linh căn được chứ?
Liễu Ngọc Thoa chẳng qua cũng vừa mới bước ra đời, không biết nói dối, nàng mới bước vào còn chưa nói một lời nào, lão phật tử nhìn thấy khuôn mặt nàng thì sửng sốt, sau đó cười nói: "Hóa ra là con gái cố nhân..."