Editor: Kim vô gia cư
********************
"Đúng như tôi nghĩ." Duật Cửu Âm mỉm cười, cuối cùng cũng làm rõ mọi chuyện. Thủ phạm đứng sau tất cả chính là người phụ nữ này. Mục đích của bà ta cũng dễ đoán —— nhan sắc. Chỉ cần nhìn những bào thai của hươu là có thể hiểu được suy nghĩ của bà ta.
Bà ta muốn mãi mãi trẻ trung và xinh đẹp, thậm chí cho rằng mọi gian khổ sau này đều do mất đi nhan sắc. Giống như bố của người quản lý ký túc xá đã nói, bà ta đã coi câu nói đùa lúc nhỏ, rằng "đẹp như vậy rồi thì có thể làm phu nhân" như một chân lý.
Kết quả là, khi cuộc sống không suôn sẻ, tất cả đều đổ lỗi cho việc không đủ đẹp!
Chỉ có thể nói rằng lòng tham có thể hủy hoại mọi thứ.
"Anh Duật, anh đã phát hiện ra điều gì sao?"
"Ừm, vu thuật." Duật Cửu Âm chỉ vào chiếc gương trong tay Lão Tam. "Nếu tôi không đoán sai, đây có thể là một thứ do các nhà giả kim châu Âu tạo ra."
"Sao lại là đồ của châu Âu?" Lão Tam đầy kinh ngạc.
"Tôi cũng không biết, nhưng dựa vào suy đoán hiện tại, chỉ có vu thuật mới có thể làm được điều này. Các cậu đã từng nghe nói về hình phạt tôn giáo gọi là "nhϊếp hồn" chưa? Đưa người vào ghế, đặt gương lớn bao quanh ba phía. Trong suốt quá trình, chỉ khi ăn mới che gương lại, còn lại, những tấm gương này sẽ chiếu vào người bị trừng phạt."
"Đó là loại hình phạt gì chứ? Ngoài việc ngồi mệt mỏi một chút, ít ra cũng được ăn ngon uống tốt, không ảnh hưởng đến giấc ngủ mà!" Lão Nhị có phần tự phụ.
"Vậy cậu thử đi?"
"Thử thì thử." Lão Nhị gan lớn, thực sự quay mặt đối diện với cửa sổ. Nhưng không biết có phải là ảo giác hay không, ngay khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh của mình, cậu ta bỗng cảm thấy cái bóng đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Vẻ mặt không có thiện ý đó khiến cậu ta có cảm giác lạnh lẽo thấm trong tận xương tủy.
Duật Cửu Âm không do dự bồi thêm một câu: "Cậu đoán xem, sau đó những người đó sẽ ra sao?"
"Thế... thế nào?"
"Hoặc là phát điên, hoặc là tự sát."
"..." Lão Nhị hít một hơi lạnh, cảm thấy cả đời này sẽ không bao giờ nhìn vào gương nữa.
Nhưng Duật Cửu Âm vẫn chưa nói hết, cậu tiếp tục kể về vu thuật liên quan đến gương.
Thực ra, hình phạt này chỉ là một ứng dụng tâm lý học rất đơn giản. Những người bị dọa chết chủ yếu là do trí tưởng tượng vô tận của họ. Nói một cách đơn giản, họ tự dọa mình đến chết.
Nhưng đối với phù thủy, họ lại có một quan điểm khác về gương. Họ coi gương như một phương tiện, linh hồn có thể tự do đi lại trong đó. Và loại gương làm từ chất liệu đặc biệt này chính là chìa khóa để họ giải phóng linh hồn.
"Người ta nói rằng, mười hai tấm da người đầy oán khí và da của người thân có thể làm cho con người trở nên bất tử. Cậu có biết tại sao những cô gái đó bị chém ngang không?" Duật Cửu Âm nói với giọng u ám: "Bởi vì mặc mười ba lớp da người thực sự rất khó, phải tách làm đôi để dễ mặc vào! Cậu biết tôi đã thấy gì ở bệnh viện không?"
"Thấy gì?"
"Mẹ của người lao công đó có đôi tay cực kỳ gầy guộc, nhưng lại có một cơ thể béo phì và khuôn mặt đầy đặn, cậu nghĩ rằng bà ta có bao nhiêu lớp da người trên người?"
"Em..." Nghĩ đến cảnh vừa nhìn thấy trong gương, Lão Đại cảm thấy mình lại sắp tè ra quần. Trên giá phơi có sáu, cộng với Vân Nguyệt, có thể là bảy tấm?
Nhưng Duật Cửu Âm không trả lời anh ấy, bởi dù đã đoán ra phần lớn sự thật, nhưng sau khi hiểu rõ về tình hình bác gái của người quản lý ký túc xá, Duật Cửu Âm vẫn cảm thấy con số không khớp. Nếu là mười ba, sáu cô gái, Vân Nguyệt, năm người bọn họ, và cộng thêm người lao công trong bệnh viện thì đủ. Vậy người chồng thì sao? Rõ ràng chú ta đã chết, nhưng vẫn có thể ăn cơm cùng gia đình quản lý ký túc xá, chắc chắn bác gái đã mặc lớp da của chồng ở ngoài để tạo vỏ bọc.
Duật Cửu Âm càng nghĩ càng thấy phức tạp, cậu cảm thấy dường như thiếu một điểm mấu chốt nào đó để kết nối mọi thứ lại với nhau một cách logic.
Đúng lúc đó, Duật Cửu Âm phát hiện vẻ mặt của Từ Vọng không bình thường. Anh ta đang nhìn chằm chằm vào cửa, như thể thấy cảnh tượng không thể tin nổi.
Duật Cửu Âm quay đầu nhìn về phía cửa, và quả nhiên, những hạt gạo ở đó đột nhiên di chuyển. Dù di chuyển rất chậm, nhưng từng hạt gạo lăn đi rõ ràng. Và một dấu chân nhỏ nhắn cũng hiện ra.
Từng bước, từng bước, dấu chân từ từ tiến gần về phía năm người Duật Cửu Âm. Lúc này, Lão Đại đột nhiên hét lên một tiếng kinh hoàng, chỉ thấy một cánh tay đột nhiên thò ra từ gương. Nó bám chặt vào da đầu của Lão Đại.
Những móng tay sắc nhọn rạch một đường hình chữ thập trên đỉnh đầu Lão Đại, sau đó những ngón tay đâm sâu vào da đầu anh ấy...