Quỷ Gặp Ta Đều Cảm Thấy Vui Mừng

Chương 27-1: Nhiếp hồn

Editor: Kim vô gia cư

********************

Thật không ngờ, thứ mà cậu ta vô tình chạm phải lúc nãy là một cái bát đặt trên kệ bên cạnh. Cái bát rất lớn, viền bên ngoài còn dính một lớp dầu màu vàng. Tuy nhiên, điều khiến cậu ta buồn nôn không phải là lớp dầu mỡ đó mà là thứ bên trong bát, một cục thịt đỏ tươi, không rõ là thịt gì. Mùi tanh nồng nặc, khiến cậu ta buồn nôn không thôi.

"Con mẹ nó! Đây là thứ quái quỷ gì chứ!" Lão Nhị lắc tay, cảm thấy hôm nay thật là xui xẻo.

Nhưng Từ Vọng đã quan sát một lúc, anh ta mím môi, đáp lời.

"Đây là thai nai. Chính là bào thai hoặc nhau thai của hươu sao hoặc hươu đỏ."

Nói thẳng ra, đây là thứ tốt cho việc làm đẹp, dưỡng da cho phụ nữ, nhưng để ăn thì thật sự quá tàn nhẫn. Nếu làm thành thuốc viên hoặc chế biến thành thuốc Đông y còn đỡ, nhưng để tươi mà ăn như vậy thì thật sự rất hiếm thấy.

"Nhưng một ông già như gã lao công kia ăn cái này để làm gì?" Câu hỏi vô tình này của Lão Nhị khiến cả ba người còn lại đều đờ đẫn.

Duật Cửu Âm lại lạnh lùng tiếp lời: "Có lẽ trong căn phòng này có một người phụ nữ."

Ôi mẹ ơi! Đã lúc nào rồi mà anh Duật còn nói mấy câu dọa người thế này chứ. Cả bốn người đều cảm thấy rùng mình khi nhớ đến lời quản lý ký túc xá nói trước đó, người lao công gọi điện bảo rằng đã nhìn thấy sáu người phụ nữ treo cổ trên cột treo quần áo vào ban đêm.

"Kiểm tra xung quanh đi! Đặc biệt là tòa nhà đối diện. Nếu không có ai trong đó, sao mà người lao công có thể chứng kiến cái chết của sáu cô gái?" Từ Vọng vẫn giữ bình tĩnh, nhắc nhở mọi người tản ra kiểm tra.

Duật Cửu Âm không động đậy, trước tiên cậu lấy điện thoại ra và gửi một tin nhắn, sau đó đứng bên cửa sổ lớn như đang có điều suy nghĩ. Trong ánh sáng phản chiếu từ chiếc đèn trong phòng, cửa sổ lớn như một chiếc gương khổng lồ, không chỉ có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của Duật Cửu Âm mà còn thấy rõ cả vị trí và hành động của mọi người trong phòng.

Tuy nhiên, có những khúc bề mặt kính không bằng phẳng khiến cho căn phòng trở nên thêm phần kỳ dị và nguy hiểm khó tả.

Sự yên tĩnh trước cơn bão này làm cho sắc mặt của Duật Cửu Âm trở nên khó coi hơn.

Căn hộ với hai phòng ngủ, một phòng khách thật sự không lớn, đặc biệt là không có nhiều đồ đạc, nên rất dễ để kiểm tra. Những thứ treo thành hàng trên tường, phần lớn đều không có giá trị tham khảo. Còn các ngăn kéo ở tủ đầu giường và bàn làm việc đều trống rỗng.

Từ Vọng và ba người còn lại đã lục soát hai vòng nhưng vẫn không có kết quả gì chứ đừng nói đến tìm ra manh mối liên quan đến Vân Nguyệt, căn hộ này sạch sẽ như chưa từng có người ở. Thậm chí họ đã tìm ra nguyên nhân của mùi hôi thối, đó là từng đống lớn thai nai tươi mới, chứ không phải là xác chết mà họ đã tưởng tượng ra.

"Anh Duật, anh đang nghĩ gì vậy?" Từ Vọng bước đến bên cạnh Duật Cửu Âm, nhìn lớp kính thủy tinh theo tầm mắt của cậu. Tuy nhiên, ngay giây sau đó, tóc gáy của anh ta dựng đứng. Anh ta nhìn thấy trên sàn nhà ngay cửa ra vào có một dấu chân in rõ ràng, như thể có ai đó đã đứng đó quan sát họ suốt thời gian qua.

Nhưng dường như Duật Cửu Âm không nhìn thấy điều đó, cậu chuyển sang một chủ đề khác: "Từ Vọng, cậu nghĩ người lao công đã nhìn thấy cái gì ở đây?"

"Còn có thể là cái gì? Chính là những gì chú ta đã nói thôi. Giống như điều bọn em đã thấy với Vân Nguyệt ngày hôm đó."

"Nhưng Vân Nguyệt muốn dẫn Chiêu Tài đi, cậu nghĩ sáu cô gái bị chú ta theo dõi suốt nửa năm sao không mang chú ta đi? Bất kỳ cô gái nào gặp phải tình huống này đều không thể bình tĩnh đúng chứ? Hơn nữa khoảng cách giữa hai tòa nhà này, ngay cả khi đối diện ban công thì vẫn có thể giải thích được là mắt rất tốt, nhưng quạt điện rõ ràng là treo trong nhà, làm thế nào mà chú ta có thể nhìn thấy?"

Câu hỏi của Duật Cửu Âm khiến mọi người trở nên mơ hồ. Cảm giác nguy hiểm không thể diễn tả càng trở nên đậm đặc.

Những gì nhìn thấy thì kinh hoàng, nhưng những gì không thể nhìn thấy lại còn đáng sợ hơn. Đúng lúc này, Lão Tam đang ở trong phòng kêu lên một tiếng như thể đã phát hiện ra điều gì đó mới mẻ.

"Ôi mẹ ơi! Duật Cửu Âm, anh đến xem, cái gương này thật quá kinh khủng!"

"Chuyện gì vậy?" Duật Cửu Âm rời khỏi cửa sổ rồi vào trong phòng, phát hiện ra Lão Tam đang cầm một chiếc gương nhỏ tinh xảo kiểu hoàng gia.

"Anh Duật đừng động đậy, để em làm cho!" Lão Tam phấn khích, giơ gương đối diện với khuôn mặt của Duật Cửu Âm, rồi di chuyển xa đến gần từng chút một về phía Duật Cửu Âm. Trong gương, khuôn mặt của Duật Cửu Âm không ngừng thay đổi.

Nhìn từ xa, dường như cậu là một thanh niên mặc trang phục cổ đại. Nhưng khi đến gần, trên đỉnh đầu bỗng nhiên mọc ra đôi tai cáo.