Editor: Kim vô gia cư
********************
"Anh Duật."
Từ Vọng cảm thấy cái người dọn dẹp này không đúng lắm, anh ta nắm chặt tay Duật Cửu Âm rồi chắn trước mặt cậu, đề cao cảnh giác.
“Không sao.”
Duật Cửu Âm lắc đầu, kéo cánh tay Từ Vọng ra sau người. Nếu như có chuyện gì xảy ra thật thì Từ Vọng đúng là không có tác dụng gì. Chẳng qua là động tác này của Từ Vọng khiến Duật Cửu Âm sinh ra vài phần ấm áp.
Duật Cửu Âm ra hiệu cho Từ Vọng đừng nói chuyện rồi tự mình đến trước mặt người dọn dẹp, nhìn chằm chằm chú ta một lúc lâu rồi nhíu mày.
Không phải là giả điên giả ngu mà là thật, Duật Cửu Âm nhạy cảm phát hiện ra bên trong thân thể người dọn dẹp này thiếu đi một phách.
Người bình thường sẽ có ba hồn bảy vía, hồn phách không hoàn chỉnh thì thần chí sẽ bị ảnh hưởng. Giống như trước đó Từ Vọng vị Duật Cửu Âm tách một hồn ra, sẽ trở nên có chút ngây ngốc thế này. Mà người dọn dẹp này thiếu một phách cho nên trạng thái tinh thần rất hỗn loạn.
Phần lớn việc bị mất hồn đều xảy ra ở trẻ con, vì trẻ con mới đẻ ra, sinh hồn chưa ổn định, sau khi bị hoảng sợ rất có thể bị mất hồn. Nhưng người dọn dẹp này đã là người trưởng thành, rốt cuộc thì chú ta đã gặp hình ảnh đáng sợ đến mức nào mới có thể nhặt lại một mạng mà mất đi một hồn.
Nhưng cậu còn chưa kịp suy nghĩ kĩ, người dọn dẹp kia lập tức run rẩy mạnh hơn, giống như nhìn thấy con quái vật đáng sợ nào đó trong căn phòng. Chú ta hét lên một tiếng rồi quay đầu chạy mất.
“Ngăn chú ta lại”
Người dọn dẹp này không bình thường, nhất định là đã biết cái gì đó. Duật Cửu Âm vội vàng kêu lên.
Lão Nhị đang đứng ngay cửa, ngay lập tức kéo người quay lại. Lão Tam cũng tiến lên cùng ngăn cản. Thế nhưng chẳng ai ngờ được, người dọn dẹp kia nhìn thì gầy yếu nhưng sức lực lại khỏe đến đáng sợ, trực tiếp đâm ngã Lão Nhị. Lão Tam cũng bị chú ta kéo đến lảo đảo, bả vai đυ.ng vào tường, không cử động được một lúc lâu.
“Quái lại, chú đứng lại cho tôi!”
Lão Nhị lăn từ dưới đất lên, đuổi theo phía sau người dọn dẹp.
Tiếng động trên tầng này cũng rất nhanh thu hút sự chú ý của những sinh viên khác, hơn nữa, người dọn dẹp này thật sự rất kỳ lạ, họ còn tưởng người này đã làm gì Duật Cửu Âm nên sán đến để hỗ trợ.
Nhiều người thì được việc, cầu thang có hai đầu, khi người dọn dẹp vừa định chạy xuống tầng dưới thì đã bị Lão Nhị gọi theo mấy người bạn cùng lớp chặn đầu.
“Anh Duật, bắt được rồi.”
Lão Nhị vội vàng gọi Duật Cửu Âm tới. Tuy nhiên anh ấy còn chưa nói xong câu đã nghe thấy người dọn dẹp kia đột nhiên phát ra một tiếng động giống như tiếng nấc cụt.
“Đừng đến đây, giả thần giả quỷ cũng vô dụng.”
Lão Nhị thật sự ghét bỏ người này nhưng lần này cậu ta đoán sai rồi.
Người dọn dẹp này không phải đang giả vờ mà là bị bệnh thật. Căn bệnh này hơi tương tự như bệnh động kinh, toàn thân người dọn dẹp run rẩy, răng va đập vào nhau. Tốc độ thở của miệng nhanh khác thường, giống như không khí bị tắc nghẽn không vào được miệng, cả khuôn mặt đỏ bừng lên vì thiếu khí.
“A a a !”
Chú ta đau khổ giãy giụa, trong miệng suýt nữa là khạc ra bọt máu.
“Mẹ kiếp, nhanh, nhanh tìm một cây gậy, người này mắc bệnh động kinh rồi, đừng để chú ta tự cắn lưỡi. Nhanh gọi 120.”
Có người biết cách cấp cứu vội vàng gào lên cứu người.
Người bên cạnh trở về phòng ngủ, tìm một cái nắp bình giữ nhiệt mang đến, muốn nhét vào miệng người dọn dẹp. Nhưng cậu ta chỉ vừa mới đưa tay một cái đã suýt nữa bị chú ta cắn.
“Chú ta mẹ nó còn biết cắn người.”
Người giữ ở bên cạnh cũng sợ hết hồn, chỉ sơ sẩy có chút mà đã khiến người dọn dẹp này tránh thoát.
“Móa nó chứ!”
Bên cạnh có một người đang gọi điện cấp cứu, vừa mới buông điện thoại ra thì cảm thấy đằng sau có biến. Vừa quay đầu lại đã thấy người dọn dẹp đối mặt với mình, cơ mặt vặn vẹo co giật, trong đôi mắt gần như là chỉ còn lòng trắng. Khi vừa bắt gặp còn khiến người ta tưởng là gặp quỷ sống.
Người đó bị dọa sợ nhảy lên một cái, chân sau lùi đi mấy bước. Những người khác cũng hoảng sợ, toàn bộ tầng hai trở nên hỗn loạn. Cuối cùng, bảo vệ khu kí túc phải cầm dây đến trói người lại mới coi như tạm ổn.
“Xin lỗi, xin lỗi. Khiến cho mọi người hoảng sợ rồi.”
Quản lý kí túc quen biết người dọn dẹp này. Sau khi giải tán những sinh viên khác xong, tìm được đám người Lão Đại, ông ấy xin lỗi bọn họ một cách chân thành.
“Không sao, chú ta bị bệnh gì à?” Duật Cửu Âm hỏi.
Người quản lý kí túc kia hơi do dự, vốn không muốn nói, nhưng ông ấy cảm thấy Duật Cửu Âm hơi quen mặt, sau đó nhìn mấy người Lão Nhị đứng chung một chỗ cùng cậu thì đột nhiên hỏi:
“Cậu có phải ông chủ của cái nhà ma kia không?”
“Đúng, chính là tôi."
“Vậy à.” Quản lý kí túc gật đầu rồi trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng: “Trên đời này thật sự có quỷ à?”
“Ông muốn hỏi gì thì có thể hỏi thẳng.”
Duật Cửu Âm vừa nghe lời mở đầu này đã biết ông ấy chắc chắn có chuyện.
Đúng như dự đoán, người quản lý kí túc lại im lặng một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: “Hiện giờ ngài có thời gian không, hay là tôi mời mọi người bữa cơm nhé. Người dọn dẹp vừa nãy là anh họ của tôi, cũng coi như là tôi thay anh ấy xin lỗi mọi người.”
“Không cần, cứ nói luôn ở đây đi.” Duật Cửu Âm lắc đầu từ chối.
Quản lý kí túc hơi cố kị nhìn bốn người Lão Đại và Từ Vọng. Thế nhưng Duật Cửu Âm vẫn đứng im khiến ông ấy cuối cùng cũng phải nói ra nghi ngờ của mình.