Editor: Kim vô gia cư
********************
“Chính là chuyện của anh họ này của tôi. Thật ra thì anh ấy rất khổ. Khi còn bé bị bỏ rơi, sau đó được một cô nhi viện nhận vào nuôi. Thế nhưng cũng tội, đứa bé ở cô nhi viện lại có thể bị bỏ rơi đến hai lần, anh ấy đành trở thành ăn mày mà lưu lạc khắp nơi. Mãi đến khi mười bốn, mười lăm tuổi mới được tìm về. Thế nhưng anh ấy lại học giỏi, ban đầu còn không theo kịp các môn học ở chương trình ở lớp sáu, tuy nhiên lên đến cấp ba, anh ấy đã là một trong những người giỏi nhất lớp. Sau này, khi tốt nghiệp đại học, anh ấy đã tìm được một công việc tốt. Vậy mà sau khi làm được một năm, đột nhiên anh ấy bị điên. Cũng chẳng hiểu tại sao, anh ấy cứ quanh quẩn bên cạnh một hiện trường án mạng cả nửa năm, sau đó chuyện lớn lên, anh ấy còn bị bắt tạm giam ba ngày. Kết quả từ trong phòng tạm giam ra ngoài, anh ấy điên thật.”
“Vậy thì ông nên đi hỏi cảnh sát chứ, tìm tôi cũng vô dụng.”
“Không, không phải, tôi cảm thấy chỉ có thể tìm cậu mới được.”
Quản lý ký túc cẩn thận nhìn quanh bốn phía, chắc chắn không có người nghe lén mới nhỏ giọng nói với Duật Cửu Âm:
“Sáng sớm nay khi tôi mở cửa ký túc xá, lên tầng thượng nhìn quanh, tôi đã thấy những thứ kia của các cậu.”
Ông ấy chỉ lên ban công: “Trên kệ áo chỗ kia có treo một cô gái chết.”
“Ông muốn nói gì.”
Duật Cửu Âm không lên tiếng, còn Từ Vọng thì lại vô cùng cảnh giác.
"Đừng hiểu lầm, tôi không có ác ý."
Quản lý ký túc vội vàng xua tay rồi giải thích: “Anh họ tôi trước kia từng nói với tôi rằng, anh ấy đã từng nhìn thấy một hàng sáu cô gái treo cổ như vậy.”
Mẹ kiếp, sợ vãi chưởng, sáu cô gái là cái quỷ gì chứ. Ba người Lão Đại ở đây từng nhìn thấy tình hình thảm thiết của Vân Nguyệt lập tức đổi sắc mặt.
Quản lý kí túc còn sợ họ không tin, còn thề thốt lần nữa: “Tất cả tôi nói đều là thật.”
Ông ấy đi tới bên dưới chiếc quạt, dường như nhớ lại cảnh tượng đáng sợ gì đó, sắc mặt cũng tệ hơn bình thường.
“Ngày hôm đó, khoảng hơn hai giờ đêm, đột nhiên anh họ tôi gọi điện thoại cho tôi. Khi tôi vừa mới nhận điện thoại đã nghe tiếng nói lảm nhảm của anh ấy ở đầu bên kia. Sáu, sáu cô gái bị trói chân vào cánh quạt, đầu treo trên cột phơi quần áo. Cánh quạt quay, tôi nhìn thấy các cô ấy bị xé toạc rồi. Tôi nghe đến đây, lập tức bị dọa sợ tỉnh, mắng anh ấy một câu bệnh thần kinh. Dù sao thì cũng quá nửa đêm rồi, tôi tưởng rằng anh ấy gặp ác mộng nên cũng không coi đó là thật, tùy tiện nói qua vài câu lấy lệ rồi cúp máy. Kết quả ngày hôm sau thì nghe thấy chuyện anh ấy bị bắt vào đồn cảnh sát. Nguyên nhân là báo án giả.”
“Sau đó khi tôi nhận được cuộc gọi của cảnh sát lần nữa đã là ba ngày sau. Đồng chí cảnh sát nói với tôi là, anh họ tôi hình như bị điên rồi. Cứ nói lung tung ở phòng tạm giam, la hét rằng tôi chẳng nhìn thấy gì cả, chẳng nhìn thấy gì hết, thậm chí còn muốn móc mắt mình ra nữa.”
“Chỉ như thế thôi?” Bọn Lão Đại nghe xong đều cảm thấy không thú vị, tài năng kể chuyện này còn không sáng tạo bằng mấy đứa trẻ ma trong nhà ma của Duật Cửu Âm.
“Nếu chỉ là như thế thì tôi cũng sẽ không tìm đến các cậu. Các cậu biết đấy, bệnh viện tâm thần chữa khá giỏi những bệnh như thế này. Nếu không sao thì vào đó chăm sóc một thời gian cũng sẽ ổn dần. Sau khi vào đó, anh họ tôi đúng thật là không thấy điên nữa. Nhưng sau khi ra ngoài, anh ấy bỗng dưng có thêm một thói quen, đó là cái gì cũng phải treo lên, hơn nữa phải treo một hàng sáu cái. Giống như rau khô, anh ấy cũng phải xâu vào giữa rồi treo lên lan can ban công. Cậu có tin không, anh ấy còn mua sáu con gà mái, rồi xiên sáu cái đầu như một xâu hồ lô rồi treo trên ban công.”
“Mọe, đây là thói quen chết tiệt gì chứ?” Lão Đại hít một hơi, cảm thấy sau lưng lạnh toát.
“Chuyện như vậy nhưng bác sĩ vẫn bảo anh ấy bình thường, cho anh ấy xuất viện.”
Quản lý kí túc mở điện thoại di động lên tìm thấy một bức ảnh rồi cho năm người Duật Cửu Âm xem: “Đây là nơi ở hiện tại của anh họ tôi.”
Duật Cửu Âm nhìn qua cũng cảm thấy hết sức kỳ lạ.
Đúng là có phần quỷ dị. Trong căn phòng không có đồ dùng trong nhà ngoại trừ một chiếc giường. Nhưng dù vậy thì căn phòng này cũng không trống trải. Bởi vì trên tường treo chằng chịt rất nhiều đồ vật. Sáu cái một nhóm, xếp hàng từ cao đến thấp, từ to đến nhỏ. Từ xa nhìn lại, cảm thấy mỗi khi có gió thổi qua, cái bóng đổ trên mặt đất trông giống như một hàng thi thể không có nửa người dưới vậy.
“Lúc không có ai, anh họ tôi vẫn thường rỉ tai tôi rằng anh ấy chỉ giả điên thôi. Chỉ có như vậy thì những người kia mới không đến tìm anh ấy. Bởi vì anh ấy chỉ là một tên điên chẳng biết cái gì.”
Cho nên rốt cuộc là người nào đã đến tìm chú ta đêm hôm đó, và chú ta đã nghĩ đến cái gì khi nhìn thấy Vân Nguyệt. Còn nữa, phòng kí túc của bọn Lão Đại tự nhiên lại sạch sẽ bất ngờ cùng với câu chuyện của quản lý kí túc càng khiến cho bốn người Lão Đại phải suy nghĩ tỉ mỉ một lần. Họ có cảm giác rằng nếu như mình làm không tốt thì mình cũng sẽ bị treo lên cột quần áo giống như Vân Nguyệt.
Càng như vậy họ lại càng phải suy nghĩ cách tự cứu mình.
Lão Đại cậy mình to gan, nhìn lại bức ảnh mà quản lý kí túc đưa cho một lần nữa, sau đó lập tức rùng mình.
"Anh Duật"
Dường như anh ấy vừa nhìn thấy nội dung gì đó kinh khủng lắm, sắc mặt của Lão Đại đích đột nhiên trở nên khó coi.
“Sao vậy?" Duật Cửu Âm hỏi anh ấy.
Lão Đại nuốt nước miếng rồi hít sâu mấy hơi, lúc này mới chật vật nói: “Hình như chú ta ở cùng một khu nhà với Vân Nguyệt.”
“Sao? Cậu cũng biết khu chung cư Trục Hoa à?”
“Vâng. Bởi vì ở thành phố B này, chỉ có mỗi chỗ đó có cửa sổ loại này.”
Lão Đại nói xong, cảm giác sau lưng đã chảy đầy mồ hôi lạnh.