Quỷ Gặp Ta Đều Cảm Thấy Vui Mừng

Chương 21-3: Con cừu nhỏ trong nhà ma

Editor: Kim vô gia cư

--------------

"Chết tiệt! Mày làm gì vậy?" Nghĩ là một trong đồng bọn còn lại làm, những bạn còn lại làm, Ngô Thiên Nhân hoảng hốt quay lại mắng một câu. Nhưng ngay lập tức, anh ta đối diện với khuôn mặt tràn ngập nỗi sợ hãi của người bên cạnh.

"Ngô, Ngô, anh Ngô... Anh nhìn vai anh kìa?"

"Sao vậy?" Ngô Thiên Nhân cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhìn theo ánh mắt của đối phương thì thấy trên vai mình có một dấu tay đầy máu của một đứa trẻ.

"Đây là trò đùa gì vậy!" Ngô Thiên Nhân cười gượng gạo: "Máu giả giống thật quá nhỉ."

Anh ta lo lắng vô cùng, nhưng không thể để lộ sự sợ hãi trong phòng phát sóng trực tiếp, chỉ có thể dùng cách này để giảm bớt nỗi sợ. Đám người còn lại cũng lạnh cả sống lưng, nhất trí cho rằng nhà ma này có hơi quái dị, nên tìm cách ra ngoài càng sớm càng tốt. Nhưng cửa đã bị khóa, anh ta bó tay chịu trói, chỉ có thể tìm kiếm lối thoát khác trong phòng.

"Nhà ma này không thể có cửa ẩn ở dưới đất được!" Càng không có manh mối, càng cảm thấy sốt ruột. Áp lực từ không gian nhỏ hẹp càng lúc càng gia tăng.

Tí tách, tí tách... Là tiếng nước nhỏ từ vòi chưa được vặn kín.

"Ở đây có phòng khác nữa!" Người đó vui mừng không thôi, dò dẫm tìm theo hướng tiếng động. Ngay khi vừa quay đầu, anh ta thấy Ngô Thiên Nhân cúi đầu, nặng nhọc theo sau.

"Anh Ngô, sao vậy?"

"Tao, có thứ gì đó trên lưng tao."

"Cái gì?"

"Tao nói, có thứ gì đó trên lưng tao!" Giống như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Ngô Thiên Nhân bỗng lớn tiếng. Ngay khi anh ta ngẩng đầu, thứ đè trên cổ anh ta cũng hiện rõ.

Là một cậu bé búp bê xinh đẹp, khuôn mặt xanh trắng, tay đang bóp chặt cổ Ngô Thiên Nhân, máu đỏ chảy xuống theo lòng bàn tay.

"Chết tiệt! Ma!" Người kia cũng bị dọa sợ, lớn tiếng gào thét rồi nhanh chóng cố gắng né tránh.

Nhưng Ngô Thiên Nhân lại cố gắng lại gần anh ta, hy vọng anh ta đuổi giúp cái thứ trên vai mình đi.

"Đến chơi đi!" nhóc quỷ trên vai Ngô Thiên Nhân nở một nụ cười hiểm độc, hàm răng trắng đều tăm tắp khiến người ta sợ ngây người.

"Anh Ngô, cậu Ngô, ông Ngô, em xin anh, đừng lại gần!" Người đó thật sự bị dọa đến mức không giữ nổi bình tĩnh. Nhưng đúng vào lúc này, lời kể chuyện trước đó lại vang lên lần nữa. Nhưng lần này rất ngắn, chỉ có một đoạn nhỏ.

"Tôi nghe nói thiếu gì thì bổ sung cái đó. Não tôi không tốt, nên phải ăn nhiều não. Những người chê cười tôi, cũng mãi mãi im lặng."

Chết tiệt, sao thông tin quan trọng như vậy lại không nói từ trước! Theo giả thuyết này, ba người còn lại trong ký túc xá có lẽ đều đã chết! Người còn lại cuối cùng sợ hãi không thôi, chân mềm nhũn không thể cử động.

Nhưng ngay lúc này, một đôi tay mềm mại ôm lấy eo anh ta, như thể đang cố gắng cứu anh ta, kéo anh ta về phía tủ.

"Cảm ơn..." Anh ta cảm kích rơi lệ, cảm thấy nhân viên trong ngôi nhà ma vẫn có người tốt. Nhưng khi anh ta vừa quay đầu, đã thấy một khuôn mặt trắng bệch đầy kinh hoàng. Và bên trái anh ta, một xác chết không biết đã phân hủy bao lâu, đang cố gắng chui ra từ đống cá muối hàng trăm cân.

"Ăn não người, tôi sẽ trở nên thông minh hơn anh." Người đó nở một nụ cười đáng sợ, tay cầm dao giơ lên cao, mũi dao sắc nhọn nhắm vào đỉnh đầu anh ta rồi đâm mạnh xuống.

"..."

Người đó há hốc miệng, không kịp nói gì, rồi mất đi ý thức. Cuối cùng, Ngô Thiên Nhân cũng nhận ra điều gì đang xảy ra ở đây, anh ta gắng sức vỗ vào các bức tường xung quanh, cố gắng kêu gọi ai đó cứu mình.

"Cứu tôi với! Cứu tôi với!" Anh ta gào thét. Và cánh cửa tủ bị đóng chặt vẫn liên tục rung chuyển, máu đỏ chảy ra từ các khe hở. Hơn nữa, còn có âm thanh nhai nuốt từ bên trong phát ra.

Ngô Thiên Nhân cảm thấy mình sắp phát điên. Nhưng vào lúc này, gậy tự sướиɠ cũng không hiểu vì sao lại rung mạnh. Anh ta vô thức quay đầu nhìn, sắp không còn kiểm soát được tâm trạng sắp phát điên của mình được nữa.

Bấy giờ, anh ta tinh mắt thấy trong màn hình điện thoại di động, hai dấu tay đỏ máu in dấu trên cổ của mình, cùng với cái miệng rộng ngoác của nhóc quỷ đáng sợ như đã sẵn sàng cắn chết anh ta!

"A!"

Ngô Thiên Nhân hoàn toàn mất lý trí, anh ta hét toáng lên rồi lao ra ngoài. Thật kỳ lạ, cánh cửa phòng ngủ vốn không động đậy bỗng nhiên mở ra một cách kỳ lạ. Ngô Thiên Nhân không quan tâm nhiều được như vậy, chỉ có thể liều mạng chạy về phía trước.

Nhưng trọng lượng trên cổ càng ngày càng nặng, đến cuối cùng, nó ép anh ta đến mức gần như không thể di chuyển được.

"Tha cho tôi đi, bỏ tôi ra." Ngô Thiên Nhân vừa lăn lộn vừa bò ra ngoài. Khi anh ta cảm thấy sắp chạm đến cửa thoát, đột nhiên anh ta va phải một vật thể kỳ lạ.

Âm thanh xào xạc giống như giấy, Ngô Thiên Nhân tuyệt vọng ngẩng đầu lên, rồi mừng rỡ khi phát hiện ra trước mặt mình là hai người đã đi đến đây cùng anh ta.

"Chúng mày ra rồi sao không gọi tao?" Ngô Thiên Nhân oán trách, sau đó anh ta trơ mắt nhìn cảnh hai người đó quay mặt lại, thì ra cả hai đều đeo mặt nạ người giấy. Nhìn kỹ lại, đó rõ ràng là hai con rối giấy mà anh ta chưa từng thấy, đâu phải là đồng đội của anh ta!