Quỷ Gặp Ta Đều Cảm Thấy Vui Mừng

Chương 21-2: Con cừu nhỏ trong nhà ma

Editor: Kim vô gia cư

--------------

Nhiệt độ trong phòng chợt trở nên lạnh lẽo.

"Mọi người có cảm thấy hơi lạnh không?" Một người đàn ông mặc quần đùi là người đầu tiên nhận ra.

"Cũng hơi hơi! Nhà ma thường lạnh hơn bình thường một chút." Những người khác thờ ơ đáp lại. Nhưng người đàn ông mặc quần đùi càng ngày càng cảm thấy không ổn, anh ta cảm giác như trong phòng có cái gì đó đang sột soạt như thể có một con chuột lớn.

"Cứ thấy bất thường làm sao ý." Anh ta lo lắng quay đầu lại, vừa đúng lúc đối diện với một khuôn mặt xanh xao, trắng bệch ở phía sau, đó chính là người giấy nằm trên giường. Bấy giờ, người giả nằm trên giường không biết đã động đậy từ bao giờ, nó lặng lẽ thò đầu ra từ giường trên, dán sát vào lưng anh ta. Khi anh ta vừa quay đầu lại, khuôn mặt nó đã ngay sát mặt. Nhìn vào hốc mắt, bên trong là tròng mắt trắng dã như cá chết.

“Mẹ nó!” Người này sợ đến lạc cả giọng, vung tay đẩy người giấy ra.

Nhưng những người khác lại không cảm nhận được nỗi sợ hãi của anh ta, còn cố tình trêu chọc: "Đáng sợ đến vậy hả? Chỉ là thứ đồ chơi rẻ tiền mà đã dọa mày sợ chết khϊếp như thế!"

“Thật sự không đùa đâu, tao nói với chúng mày, người giấy này là người sống đấy! Nó vừa mới tự động cử động.”

“Cử động thì sao? Có thể là loại người rối trong kịch rối thôi. Có gì to tát chứ.” Một người khác giải thích. Tuy nhiên, khi đang nói, bản thân anh ta cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Anh ta cảm giác dưới chân mình, có cái gì đó lôi cổ chân anh ta một cái.

Anh ta cúi đầu nhìn, đó là bàn tay của người đàn ông.

“Anh bạn, thế này không hay đâu.” Nghĩ là nhân viên, anh ta kéo mạnh tay, định kéo người đóng vai ma ra để dọa một chút. Kết quả “bộp” một tiếng, anh ta bệt ngồi xuống đất, nhìn vào tay mình, trong lòng run rẩy không ngừng.

Nhìn thứ trong tay anh ta đang cầm, nó không phải là bàn tay của người giấy mà là nửa cái đầu của nó!

“Nhìn đi! Đây chỉ là giấy bình thường, xé phát là rách, có gì đáng sợ!” Người đó giả vờ bình tĩnh, vò nát mặt người giấy rồi ném sang một bên.

“Đừng lo mấy thứ đó nữa! Nhanh tìm đường ra ngoài đi. Trong phòng có thứ gì đó! Đúng là kinh khủng muốn chết.” Ngô Thiên Nhân bực bội nói, sau đó lau mồ hôi trên trán. Lúc mới vào cảm thấy lạnh, giờ lại nóng không chịu nổi. Quan trọng là, không biết vì sao, mùi cá muối trong phòng càng ngày càng nặng.

“Anh Ngô, ở đây có một cuốn nhật ký!”

“Nhanh mở ra xem, có cách nào để ra ngoài không?”

“Để em xem thử...” Người đó cầm cuốn nhật ký lên đọc.

“Ngày x tháng x năm, ngày đầu tiên vào đại học. Tôi được phân vào ký túc xá mới. Nhưng bạn cùng phòng đều rất ghét tôi, họ thì thầm chế giễu tôi quê mùa, còn nói rằng mùi cá muối từ quê tôi mang lên giống như rác, bảo tôi vứt đi.”

“Ngày x tháng x năm, trong buổi huấn luyện quân sự xảy ra sự cố, một cô gái đột ngột qua đời, nghe nói là bị say nắng. Tôi nói với các bạn cùng phòng rằng cá muối là đồ tốt, có thể bổ sung muối. Lại bị họ chế nhạo. Hừ, bọn họ thì biết cái gì chứ?”

“Ngày x tháng x năm, thành tích học tập của tôi không tốt, không theo kịp chương trình đại học. Nhưng bạn cùng phòng thì lại có thể. Tôi không tin do bản thân yếu kém, tôi phải ăn nhiều cá hơn, để có thể trở nên giống như họ.”

“Ngày x tháng x năm, hôm nay tôi đã mua về ba mươi cân cá muối, tiêu hết toàn bộ tiền sinh hoạt của tháng này. Nhưng tôi không hối hận, tôi cảm thấy như vậy là tốt.”

“Ngày x tháng x năm, bạn học ở ký túc xá bên cạnh tới phòng, nói rằng ngày mai sẽ có giáo viên đến kiểm tra vệ sinh, bảo tôi dọn dẹp ký túc xá cho sạch sẽ. Tôi cảm thấy anh ta đúng là lo xa, vì ký túc xá của tôi đã rất sạch sẽ rồi.”

Nhật ký kết thúc ở đây, bốn người Ngô Thiên Nhân đều ngơ ngác.

“Đây là viết cái gì vậy!”

“Không hiểu lắm, bây giờ chỉ biết là trong phòng này đã từng có một sinh viên đại học rất lạc hậu, thích ăn cá muối?”

“Đúng là vô nghĩa, không ngửi thấy mùi tanh nặng thế này sao?”

“Nhưng anh Ngô, anh không thấy lạ sao, sao anh ta lại để nhiều cá muối ở đây vậy? Ba mươi cân thật sự không ít đâu. Dù anh ta ngày nào cũng ăn thì vẫn phải mất cả năm trời. Hơn nữa, anh ta nói ký túc xá rất sạch sẽ nghĩa là thế nào? Trông có vẻ như các bạn cùng phòng trước kia rất ghét anh ta ăn cá muối, tại sao bây giờ lại không nói gì mà để cho anh ta để cá muối đầy phòng? Điều này thật sự rất kỳ lạ.”

"Đừng quan tâm đến mấy chuyện đó nữa, tìm đường ra trước đã. Nơi quái quỷ này thực sự quá kỳ lạ." Ngô Thiên Nhân cảm thấy càng ngày càng hoảng, không khỏi lên tiếng thúc giục.

"Ừm." Ba người còn lại cũng tán thành với ý kiến của anh ta. Nhưng sau khi lục soát một hồi lâu mà vẫn không có kết quả, cuối cùng bọn họ tập trung vào việc kiểm tra giường sắt.

"Bọn mày nói xem, có thể là dưới giường hoặc sau tường không?"

"Có thể!"

Bốn người đang chuẩn bị di chuyển giường để kiểm tra. Nhưng trọng lượng của chiếc giường nằm ngoài dự đoán của bọn họ, mất cả nửa ngày trời mà vẫn không di chuyển được.

"Này! Mày qua đây giúp tao một tay! Vừa nãy hai đứa chúng mày đi đâu mà không thấy tăm hơi." Người đàn ông mặc quần đùi nhìn thấy hai bóng hình đứng trước cửa ký túc xá, tưởng đó là bạn của mình nên gọi họ lại giúp di chuyển giường.

Nhưng dường như hai người đó không nghe thấy, vẫn đứng quay lưng về phía bọn họ.

"Này! Chúng mày đứng đực ra đó làm gì!" Một người nóng tính tiến lên đá hai người kia một cú. Nhưng khi chân chạm vào đối phương, cảm giác không đúng lắm.

Đây không phải là cảm giác thịt mông của người mà giống giấy hơn.

Giấy... Người đó chợt cảm thấy rợn người, theo phản xạ muốn quay về, nhưng lại bị kéo tay.

"Đừng đi!" Đầu của người giấy quay 180 độ, nhìn người đó bằng một góc nhìn rất kỳ lạ. Và trên mặt người giấy còn lại cũng đang nở nụ cười quái dị, từ từ tiến lại gần. Cuối cùng, nó mở ra như một chiếc mặt nạ, úp chặt vào mặt người đó.

"Thả ra! Thả ra!" Người đó gào khóc, nước mắt nước mũi tèm nhem, bị giấy bao phủ hoàn toàn, cảm giác ngạt thở khiến anh ta muốn sụp đổ.

Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu, bởi ngay sau tất cả người giấy đều sống dậy!

Người đàn ông mặc quần đùi bị dính bẫy đầu tiên. Người giấy mà anh ta đẩy ra không biết đã bò từ trên giường xuống từ bao giờ. Tựa như anh em chí cốt, tay người giấy kéo tay của người đàn ông mặc quần đùi, cả hai đều đứng cạnh giường. Người giấy nhe răng, nó móc một con cá chết mắt trắng dã từ bụng nó ra, từ từ xé con cá thành từng miếng, mở miệng người đàn ông mặc quần đùi, nhét từng miếng từng miếng thịt cá vào dạ dày của anh ta.

"Chơi lớn vậy à?" Ngô Thiên Nhân và hai người còn lại cũng bị tình huống đột ngột này dọa cho sốc. Bọn họ nuốt nước bọt một cách cứng nhắc, liên tục lùi về phía góc phòng. Nhưng đôi mắt không dám rời khỏi người bạn của mình.

Trong lúc đó, phòng phát sóng trực tiếp của Ngô Thiên Nhân cũng nổ tung vì cảnh tượng này.

"Thật à? Đây không phải là kịch bản chứ!"

"Nhà ma này diễn hơi quá rồi đó, làm vậy không sợ bị khiếu nại hả?"

"Không, không đúng, có ma thật. Mọi người không cảm thấy lạ sao? Người giấy nào mà có thể cử động như người thật chứ? Bên trong nó rỗng tuếch, chắc chắn không phải là người sống đóng giả đâu!"

Bình luận trên màn hình không khỏi làm người ta sợ hãi. Tuy nhiên, đám người Ngô Thiên Nhân trong nhà ma đã bị dọa cho phát khóc.

Trong ký túc xá, bóng đèn sáng tỏ bỗng nhấp nháy hai lần, sau đó Ngô Thiên Nhân cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ lên vai mình.