Quỷ Gặp Ta Đều Cảm Thấy Vui Mừng

Chương 16-2: Y phục màu đỏ, váy cưới

Editor: Kim Vô Gia Cư

------------------------------------

Ai muốn bị cái tên Lão Nhị ấy hôn chứ, Từ Vọng bị Duật Cửu Âm chọc giận tới mức đầu bốc hỏa, thế nhưng khi đối diện với ánh mắt biết cười của Duật Cửu Âm, chẳng hiểu vì sao Từ Vọng lại nhớ tới cảnh tượng khi Duật Cửu Âm cắt cổ tay lấy máu để gọi hồn ngày ấy, lúc này cũng không nổi giận nổi nữa.

“Đi thôi.”

Nhìn thấy Từ Vọng không so đo nữa, Duật Cửu Âm nhanh chân kéo anh ta ra ngoài.

“Ừ.”

Từ Vọng cũng biết Duật Cửu Âm là đang dẫn mình đi làm chuyện quan trọng, thời gian gấp gáp không thể trì hoãn được, cũng nhanh chóng đưa Duật Cửu Âm chạy đến khu rừng nhỏ ở phía Đông Nam.

Vị trí ở toà nhà số sáu cách rừng cây nhỏ cũng không xa, thế nhưng chỗ phiền phức chính là phải đi ngang qua cái vòng tròn ở chỗ toà nhà bát quái kia, đó chính là nơi chôn cất ác quỷ trong truyền thuyết.

Cảnh sắc ở chung quanh đoạn đường này cũng lạnh lẽo không thôi, dù sao tòa nhà bát quái này cũng đã bị bỏ hoang ba năm rồi, không có ai chăm sóc cây cối ở chỗ đó, cỏ dại mọc lên um tùm. Cũng không biết có phải do ảnh hưởng tinh thần hay không, nhưng khi càng đến gần chỗ trung tâm vòng tròn kia, cỏ cây ở xung quanh càng lúc càng thưa thớt hơn, đến khi đi thẳng vào phía cuối cùng, tất cả thực vật có trong đó đều khô héo hết cả.

Từ Vọng rùng mình một cái, cảm thấy trên người không nhịn được cảm thấy ớn lạnh. Lúc anh ta cúi đầu xuống lần nữa, có một vòng sương mù mờ mịt đang quấn quanh bên chân anh ta, giống như có một sinh mệnh đang chậm rãi di chuyển từ phía cổ chân Từ Vọng tiến lên trên.

Từ Vọng theo bản năng đưa tay quơ quơ mấy cái, thế nhưng vòng sương mù đó vẫn không hề nhúc nhích hay biến mất gì cả.

“Anh Duật…”

Anh ta đưa mắt cầu cứu Duật Cửu Âm, thế nhưng ngay sau đó lại nhìn thấy vẻ mặt vô cùng hứng thú của Duật Cửu Âm.

“Cho dù có thế nào đi nữa cũng đừng ngẩng đầu lên đấy, trên đỉnh đầu cậu có quỷ.”

Con mẹ nó! Duật Cửu Âm vừa nói những lời này xong, Từ Vọng nhanh chóng cảm thấy bả vai mình trầm xuống, giống như có vật gì đó đang từ phía sau nhào lên lưng, rồi ôm lấy anh ta vậy. Không những thế, một mùi máu tanh nồng đậm cũng theo đó mà xộc thẳng vào trong khoang mũi anh ta.

Từ Vọng theo bản năng quên mất lời cảnh cáo của Duật Cửu Âm, cứ thế ngẩng đầu lên nhìn. Vừa ngẩng đầu lên nhìn một cái, suýt nữa ba hồn chín vía của anh ta đã bị dọa tới mức hồn bay phách lạc.

Ác quỷ mặc y phục đỏ trong truyền thuyết!

Chỉ là khác với ác quỷ trong ấn tượng của tất cả mọi người, tướng mạo của con ác quỷ này trông đẹp hơn tưởng tượng rất nhiều. Mặc dù trên gương mặt nhợt nhạt không có chút huyết sắc nào, thế nhưng các đường nét trên gương mặt lại vô cùng đẹp mắt, nếu như không phải gần đây thường nhìn thấy một người điển trai như Duật Cửu Âm, e rằng Từ Vọng đã chết mê chết mệt trước vẻ đẹp của con ác quỷ này.

Thế nhưng không đắm chìm cũng không phải chuyện gì tốt, con ác quỷ kia vừa cúi đầu xuống, vết thương với máu thịt be bét sâu tới mức nhìn thấy xương trắng bên trong, một dòng máu huyết đặc sệt cũng không ngừng chảy xuống từ chỗ gáy của con ác quỷ kia, từng chút từng chút thấm ướt quần áo của anh ta.

“Mặc y phục màu đỏ vào sẽ lập tức kết hôn với tôi.”

Tiếng nói lạnh như băng bay vào trong tai Từ Vọng, cảm giác quỷ dị bay phấp phới đó chỉ cần anh ta thả lỏng tinh thần một chút là sẽ bị đầu độc ngay lập tức.

Với cảnh tượng đang diễn ra trước mắt Từ Vọng lúc này, không cần nghĩ cũng biết, nếu thật sự kết hôn với thứ này thì chắc chắn sẽ là minh hôn, có lẽ nửa cái mạng nhỏ sẽ bỏ lại ở đây.

Từ Vọng bị dọa tới gần như phát điên, hoảng sợ tới mức cũng chẳng thèm nhìn đường, cứ thế đâm đầu về phía Duật Cửu Âm, trong lòng sụp đổ tới mức không nói được câu nào.

Thế nhưng Duật Cửu Âm lại im lặng một hồi lâu, sau đó chậm rãi nói:

“Chúc hai người trăm năm hạnh phúc nhé.”

Con mẹ nó, còn trăm năm hạnh phúc nữa chứ! Từ Vọng đang bị dọa sợ tới mức tè ra quần lúc nào cũng cảm thấy tức giận tới mức bốc khói, không những thế lúc này anh ta còn hệt như bị Duật Cửu Âm rút mất một phần linh hồn vậy, anh ta làm việc cũng không còn trầm ổn, cẩn thận như lúc trước nữa rồi. Lúc này, anh ta đột nhiên cầm chiếc đầu giả có chứa sinh hồn ném về phía tên ác quỷ kia, thế nhưng ngay sau đó, cổ áo anh ta liền bị Duật Cửu Âm nắm lấy, cưỡng ép kéo anh ra lui về sau một bước.

“Làm gì đó?”

Từ Vọng vẫn còn đang tức giận, thế nhưng ngay sau đó đã bị sương mù che chắn trước tầm mắt. Nếu như không phải khi bàn tay đang nắm lấy tay Từ Vọng của Duật Cửu Âm dùng sức bóp chặt, anh ta gần như không cảm nhận được nơi này vẫn còn có những người khác tồn tại.

“Sương mù dày đặc thần bí ở toà nhà ma quái…”

Nghĩ tới những lời đồn đãi về đường Dương Tứ ở trên mạng, Từ Vọng lập tức hiểu ra tình hình đang diễn ra trước mắt mình.

Thế nhưng Duật Cửu Âm lại nói nhỏ vào tai anh ta:

“Đừng nói chuyện, đi theo tôi.”

Duật Cửu Âm cũng không nói cho Từ Vọng biết, ác quỷ y phục đỏ này chẳng những không có ác ý mà trái lại nó sẽ trợ giúp cho bọn họ.

Kể từ lúc bước vào ký túc xá vào lúc sáng sớm này, Duật Cửu Âm đã phát hiện ra tên ác quỷ này tìm tới Từ Vọng phần lớn là do có mục đích gì đặc biệt. Cho nên lúc con quỷ đồng kia gây sự, cậu mới không động tay động chân, thậm chí còn phối hợp chơi cùng bọn họ.

Thế nhưng dù vậy, phần lớn tính tình của ác quỷ vẫn luôn dễ thay đổi, lần đầu giao thiệp vẫn nên đề phòng một chút, vì thế Duật Cửu Âm vẫn luôn rất đề phòng.

Cứ như thế, dưới sự chỉ dẫn của sương mù, bọn họ đã cách rất gần nơi chị gái của Từ Vọng xảy ra chuyện vào năm đó, thế nhưng chỉ có vài bước ngắn ngủi như thế lại giống như đi tới tận chân trời. Cùng lúc đó, cảnh tượng đột nhiên thay đổi, điều này cũng giúp Duật Cửu Âm đoán được mục đích ác quỷ y phục đỏ dẫn bọn họ tới đây.

Đó chính là thuật hồi tưởng lại thời gian, tên ác quỷ này muốn dùng thuật pháp này để đưa đầu đuôi ngọn nguồn tình cảnh năm đó chiếu lên trước mặt bọn họ.

Quả nhiên lần này tới tòa nhà bát quái là đúng đắn rồi! Trong lòng Duật Cửu Âm cảm thấy chắc chắn. Thế nhưng nhìn cảnh tượng lũ lượt kéo đến trước mắt mình, lại lần nữa khiến Duật Cửu Âm ý thức được, rốt cuộc thì sinh vật mang tên con người này tàn nhẫn tới mức độ nào.

Có đôi khi, thứ khiến người ta đau tới mức muốn chết đi sống lại thường sẽ chính là chân tướng.

Ở chỗ sâu nhất trong lớp sương mù dày đặc kia có tiếng một cô gái đang không ngừng khóc thút thít, van xin.

“Tha cho tôi đi, cầu xin anh đấy!”

“A! Đừng động vào tôi, buông ra đi!”

“Là ai, rốt cuộc là ai! Aaaaa!”