Quỷ Gặp Ta Đều Cảm Thấy Vui Mừng

Chương 16-1: Y phục màu đỏ, váy cưới

Editor: Kim Vô Gia Cư

------------------------------------

Con mẹ nó, vào thời khắc quan trọng thế này, Cửu Âm ba ba, anh nghiêm túc một chút có được không thế! Từ Vọng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

Nhìn Duật Cửu Âm vừa đi về phía trước vừa nháy mắt với mình, tựa như đang bảo anh ta đi cùng mình, Từ Vọng chỉ cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, vào đúng lúc này, có một đôi tay lạnh như băng đột nhiên quấn lấy eo anh ta.

“Cái kiểu bình hoa di động đó có gì tốt đâu chứ, chẳng bằng ở lại đây với tôi đi.”

Một tiếng nói lạnh như băng xuất hiện bên tai Từ Vọng, tiếp theo sau đó, một cảm giác lạnh thấu xương bao trùm cả người anh ta.

Từ Vọng bị dọa, cả người run rẩy liên hồi, cái đầu giả anh ta đang ôm trong tay cũng rơi “bịch” xuống đất.

Con mẹ nó! Mình sắp trở thành một tên ngốc rồi!

Trong lòng Từ Vọng căng thẳng, anh ta còn tưởng rằng mình đã hoàn toàn tiêu rồi, thế nhưng ngay giây tiếp theo, lá bùa rơi ra khi chiếc đầu giả kia rơi xuống đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng mông lung.

Từ Vọng cảm giác ngang hông mình nhẹ đi, sự trói buộc kia cũng nhanh chóng biến mất, không những thế rất cả những tiếng nói khủng khϊếp trong sân cũng đã hoàn toàn im lặng.

Người đứng ở phía trước nhất trong hàng ngũ kia lúc này đã đứng trên bệ cửa sổ, ngay khi người này vừa lấy lại tinh thần, suýt nữa đã mất thăng bằng té xuống. Cũng may những người đứng phía sau đã kịp thời níu anh ta lại.

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tất cả mọi người đều ngơ ngác, cho tới khi có người cầm lấy điện thoại ra xem lại đoạn livestream ghi lại cảnh tượng ma quái kia, sau lưng mỗi người đều bắt đầu lạnh lẽo.

“Nơi này thật sự có quỷ rồi! Máu, ôi mọi người nhìn này, trên người tôi dính đầy máu!”

Có người còn không nhịn được lớn tiếng hét lên, sau đó như một tên tâm thần bắt đầu sờ soạng cả người mình, cũng chẳng ra hình ra dáng gì chỉ như đang muốn kiểm tra thử xem rốt cuộc cơ thể mình có sao hay không, vừa giống như muốn dựa vào cái này để phát tiết sự sợ hãi trong lòng mình.

Thế nhưng không bao lâu sau, một người khác cũng phát hiện sự khác thường xuất hiện trên người mình.

Lão Nhị thấy thế, vội vàng mở đèn khẩn cấp lên, trong căn phòng tối nhanh chóng xuất hiện không ít cái bóng hỗn độn trên mặt đất, đồng thời ánh đèn cũng chiếu lên những gương mặt ảm đạm đang ở trong phòng này.

Đây chính là một căn phòng ngủ bình thường, cho dù căn phòng trông có vẻ rộng rãi, thế nhưng lúc này trong phòng đang có hai mươi người, vậy nên cũng trở nên chật chột hơn không ít, thậm chí còn có người sinh ra ảo giác, trong phòng này không chỉ có hai mươi người.

Điểm quan trọng chính là, ngoại trừ Duật Cửu Âm đang đứng ở phía sau cùng và Từ Vọng không xếp hàng ra, trên bả vai của mỗi một người trong số họ đều in một dấu tay đầm đìa máu, dấu bàn tay rất nhỏ, giống như của trẻ sơ sinh vậy.

Phòng phát sóng trực tiếp nơi mọi người vẫn đang không bàn tán về sự làm quá lên trong kịch bản lại đột nhiên bùng nổ.

“Con mẹ nó, hù chết ông đây rồi.”

“Người trong thành phố đúng là biết cách chơi.”

“Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, thôi, thôi đi ~”

Thậm chí còn có người gửi một tràng kinh phật vào trong khung bình luận.

Lúc này tất cả mọi người tham gia thử thách độ can đảm trong toà nhà ma quái ở phía bên này cũng đều sợ suýt tè ra quần, có người bây giờ còn muốn khóc rồi đó.

“Sao chứ, sao lại có nhiều quỷ thế này chứ?”

Duật Cửu Âm lên tiếng trêu chọc một câu:

“Người ta cũng muốn xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề kia mà.”

“…”

Thế nhưng hiện giờ đang trong lúc thế này thì không cần phải quan tâm đến vấn đề ngay ngắn nữa rồi! Cũng có không ít người trợn mắt nhìn Duật Cửu Âm, thế nhưng không khí sợ hãi khẩn trương ban nãy đã trở nên thoải mái hơn một chút.

Duật Cửu Âm nhìn thấy thế, lại lên tiếng lần nữa:

“Tất cả giải tán đi thôi, từng người một trở về phòng của mình đi.”

“Tại sao lại như thế?”

Mọi người đều cảm thấy bất mãn, vừa nãy còn gặp cả quỷ rồi đấy sao bây giờ còn bảo bọn họ tách nhau ra chứ? Lỡ như bị quỷ quấy phá thì phải làm sao đâ?

Duật Cửu Âm nhướng mày:

“Nhìn dấu bàn tay dính trên bả vai các người rõ ràng là của một đứa con nít thôi. Quỷ con nít ham chơi lắm, nếu nhiều người ở đây quá thì nó sẽ lại muốn tìm các người chơi cùng đấy nhé.”

Mọi người cũng không nói gì nữa, thế nhưng Duật Cửu Âm nói cũng có lý, cuối cùng bọn họ vẫn quyết định tách nhau ra. Trước khi mọi người rời đi, đột nhiên có người nghĩ tới câu nói của Duật Cửu Âm ban nãy:

“Nam sinh có dương khí nặng, chúng sẽ không dám đi lên.”

Thế là lại không nhịn được nhiều chuyện hỏi một câu.

Duật Cửu Âm:

“Tôi nói bậy đấy.”

Mọi người: “Cửu Âm ba ba, quả nhiên anh là cái đồ móng heo đáng ghét!”

Tất cả mọi người đều không nhịn được dùng vẻ mặt như đang nhìn một tên cặn vẻ nhìn Duật Cửu Âm, sau đó mỗi người cũng tự tách nhau ra. Sau khi mọi người rời đi, Từ Vọng xít tới gần, hỏi Duật Cửu Âm:

“Anh Duật, tác dụng của lá bùa vừa nãy là gì thế?”

“Không biết.”

Duật Cửu Âm lắc đầu:

“Từ trước đến giờ tôi chưa từng nhìn thấy lá bùa nào kỳ lạ như thế, cho nên mới tiện tay lấy xuống nhét vào trong cái đầu giả mà cậu cầm đấy.”

“Thế nên lá bùa kia là…”

“Là lá bùa nằm trên cửa phòng ở tầng sáu…”

Thế tại sao còn đặt cái thứ dơ bẩn như thế chung với một hồn của anh ta thế hả! Duật Cửu Âm không sợ sẽ xảy ra chuyện gì sao? Từ Vọng đột nhiên sinh ra cảm giác muốn đánh chết cái tên Duật Cửu Âm này.

Thế nhưng anh ta còn chưa kịp lên tiếng đã bị Duật Cửu Âm xách ra khỏi cửa.

“Đi đâu thế?”

Từ Vọng vẫn còn cảm thấy tức giận:

“Đương nhiên là đến nơi chị cậu xảy ra chuyện rồi. Vất vả lắm mới có thể mở được cửa ra, bây giờ không đi thì còn đợi tới lúc nào mới đi nữa chứ?”

Duật Cửu Âm cười cười, đưa tay bóp mặt anh ta một cái:

“Đừng so đo với tôi nữa đi, lúc về tôi sẽ bảo Lão Nhị hôn cậu một cái xem như bồi thường nhé.”