Lận Minh Húc đã mang hết bữa sáng ra bàn ăn, ngồi đối diện cậu, nghe xong nhẹ nhàng nhìn Thư Vưu, cái gì cũng không chịu nói.
Thư Vưu trong đầu leng keng một tiếng, bỗng nhiên có một suy đoán khó tin.
“Anh..”
Cậu khô khốc hỏi: "Tôi... đã làm ba chấm với anh à?”
Lận Minh Húc bỗng nhiên cười ha ha, đôi mắt thâm thúy và nguy hiểm, như thể có thể phóng ra tia laser gϊếŧ người bất cứ lúc nào: "Cậu cảm thấy có thể sao?”
Thư Vưu vội vàng lắc đầu: "Không thể nào, không thể nào, tôi nói giỡn để không khí bớt căng thẳng đó mà. Anh hiểu không?”
Bầu không khí không ổn chút nào.
Thư Vưu đứng ngồi không yên, nhìn chằm chằm đối phương không chớp mắt.
Lận Minh Húc cầm đũa lên.
Lận Minh Húc gắp trứng gà.
Lận Minh Húc: ...
Anh gõ gõ bàn, lạnh lùng nói: "Ăn mau ”
Thư Vưu gật đầu: "À à! Ăn chớ!”
Bữa sáng trước mắt nhìn rất ngon, còn rất phong phú.
Trứng, sữa, thịt xông khói và bánh sandwich. Thư Vưu cầm lấy bánh sandwich, cắn một cái.
"Í!"
Ngon quá!
Không ngờ Lận Minh Húc tuy không nấu được nhiều món nhưng món nấu được lại rất ngon.
Cậu lại cắn một miếng lớn, nhân cơ hội vỗ mông ngựa, "Ăn ngon.”
"Món ăn hảo hạng như vậy nhất định là do Michelin làm rồi!”
Lận Minh Húc cười lạnh: "Không phải.”
Thư Vưu không nản lòng: “Vậy chắc chắn là đầu bếp cấp quốc gia làm.”
Lận Minh Húc thở dài: “Tập trung ăn đi.”
Thư Vưu thấy thế không ổn, vội vàng cúi đầu, ý đồ đắm chìm trong đồ ăn ngon để lừa gạt qua cửa ải.
Toàn bộ quá trình đều bị Lận Minh Húc nhìn.
Ăn xong bữa sáng, Thư Vưu tự giác đi rửa chén, thuận tay lau dọn bếp, sáng bóng sạch sẽ, có thể phản chiếu luôn. Lận Minh Húc đi vào rót nước, không khỏi nhướng mày, thuận miệng hỏi: "Cậu mà cũng biết dọn vệ sinh?”
Thư Vưu kiêu ngạo ưỡn ngực nói: "Trước kia tôi phải dọn dẹp mấy trăm căn phòng.”
Mấy trăm căn phòng...
Ánh mắt Lận Minh Húc trầm xuống, bình tĩnh đưa khăn giấy cho đối phương. Thư Vưu mừng rỡ nói: "Cảm ơn bạn trai.”
Thư Vưu ngại ngùng cúi đầu: "Bạn trai anh thật tốt.”
Khóe miệng Lận Minh Húc giật giật: "... Không cần khách khí. ”
Hai người cùng giường dị mộng, lòng dạ đề phòng lẫn nhau. Đột nhiên điện thoại của Thư Vưu vang lên. Thấy là Ngô Hữu Triết, người đã giới thiệu công việc hôm qua cho cậu, Thư Vưu lập tức lấy lại tinh thần nhấn nút nghe.
"Alo? Tiểu Thư à, là tôi đây, Ngô Hữu Triết nè!”
Thư Vưu nhiệt tình vô cùng: “Anh Ngô, tiền của câu lạc bộ ngày hôm qua gửi tới hả?”
Ngô Hữu Triết nghẹn một chút, không ngờ vừa mới bắt đầu đã trực tiếp như vậy, cười gượng một tiếng, "Gởi rồi, chú mày thêm wechat của anh đi, rồi tôi chuyển qua cho!”
Thư Vưu tức khắc mừng rỡ: "Được, không thành vấn đề anh Ngô!”
Cậu không nói hai lời thêm Ngô Hữu Triết, ngồi chờ gửi tiền.
Ngô Hữu Triết nghe thấy bên kia không có tiếng nói: "Thư Vưu? Thư Vưu? Tín hiệu bên cậu không tốt à? Aloooo!”
Thư Vưu kinh ngạc nói: "Không phải anh nói chuyển tiền sao?”
Ngô Hữu Triết: "..."
Hắn nghẹn một giây, sau đó chuyển tiền. Xong xuôi, ho nhẹ, đánh tiếng trước: “Thư Vưu à, đại ca có một tin tốt muốn nói chú em đây.”
Thư Vưu đang xác nhận số dư, nghe vậy phản xạ có điều kiện nói: "Bọn họ cho nhiều tiền hơn?”
“...... Điều đó thì không có.”
“Vậy là anh muốn cho tôi thêm?”
“...... Cũng không phải.”
Thư Vưu kinh ngạc hỏi ngược lại: "Vậy có tin tốt gì?”
Ngô Hữu Triết nói: "Khụ, là như vậy... Hôm qua khi cậu biểu diễn, trong số khán giả xem vừa hay có một biên đạo truyền hình, nói cảm thấy không tệ. Tối qua ông ấy đã liên lạc với tôi và hỏi cậu có ý định đến chương trình của ông ấy làm khách mời không. Nếu cậu có hứng thú thì hôm nay có thể bắt đầu.”
Một chương trình truyền hình?
Thư Vưu chưa bao giờ có loại trải nghiệm này vui sướиɠ hỏi: "Nói như vậy, ông ta là nhìn trúng tài năng của tôi.”
“...... Không, không.”
Ngô Hữu Triết thành thực nói: "Ông ta nhìn trúng mặt cậu.”
Thư Vưu đột nhiên mất hứng thú, nhưng Ngô Hữu Triết lại cảm thấy hứng thú —— hắn vốn là người đại diện đứng đắn trong giới giải trí, chẳng qua gặp phải khó khăn trong lúc khởi nghiệp, mới tận dụng triệt để chứng chỉ người đại diện của mình, thuận thế mở công ty MCN.
Hiện tại công ty của hắn phá sản, có chứng chỉ người đại diện nhưng dưới tay lại không có người, vừa hay lúc này Thư Vưu từ trên trời rớt xuống, quả đúng là bánh trời cho... à không duyên trời ban.
Ngô Hữu Triết liều mạng khuyên nhủ: "Là chương trình đặc biệt nổi tiếng ở nước chúng ta, trước kia vợ tôi rất thích xem, mỗi ngày đều bật TV.”
Thư Vưu không quan tâm: "Ồ.”
"Biên đạo này tôi cũng biết, người cũng không tồi, đến lúc đó tôi bảo ông ấy cho cậu thêm vài cảnh quay, làm tốt thì sẽ nổi tiếng. Cậu có muốn trở thành một ngôi sao lớn không?"
Thư Vưu không có hứng thú: “Ồ.”
Ngô Hữu Triết cắn răng nói ra ưu thế cuối cùng: "Chỉ cần xong, ghi hình một kỳ cho được mười vạn tệ.”
Mười vạn tệ!
*Tầm 360tr vnd
Thư Vưu lập tức nhảy dựng lên: “Ở đâu? Tôi tới liền?”
Ngô Hữu Triết: "... Đài truyền hình.”
Làm một người đại diện hợp chuẩn, sau khi báo địa chỉ cụ thể cho cậu vẫn không quên dặn dò mấy câu mới cúp máy.