Pháo Hôi Ngu Ngốc Anh Quá Keo Kiệt

Chương 19

Thư Vưu hơi sững sờ, mím môi nghiêm túc nói: "Đừng nói anh ấy như vậy.”

Lận Minh Húc vẫn nhìn cậu như cũ.

Thư Vưu nghiêm túc nói: "Anh ấy có rất nhiều...”

Ánh mắt sắc bén càng tối tăm.

"Ví dụ như nội tạng khỏe mạnh, có đủ năm giác quan, còn có tứ chi không thiếu."

Lận Minh Húc:…?

Thư Vưu ngượng ngùng rũ mắt xuống: "Anh ấy còn đẹp trai, soái khí nữa.”

Lận Minh Húc nhíu mày.

"Tôi đi dạo trên đường vài vòng, không tìm được một người đàn ông đẹp trai hơn anh ấy."

Lông mày của Lận Minh Húc càng nhíu chặt hơn.

"Hơn nữa..."

Giọng điệu Thư Vưu chậm lại, đột nhiên thần thần bí bí nói: "Anh ấy còn có một ưu điểm đặc biệt mà người khác không biết. ”

Đôi mắt Lận Minh Húc nheo lại, bình tĩnh nói: "Ồ?"

"Đúng vậy đó."

Thư Vưu nhếch miệng cười ngây ngô: "Anh muốn biết không? ”

Lận Minh Húc suy tư một lát, không có kết quả: "... Cậu nói đi. ”

“Hí hí hí”

Thư Vưu cười kỳ quặc một hồi lâu, lớn tiếng nói: "Tôi không nói cho anh biết!”

Lận Minh Húc thiếu chút nữa cắn gãy răng.

Anh hít sâu, đứng dậy, Thư Vưu lại đột ngột đưa tay, lại nắm chặt góc áo đang rủ xuống của anh.

"Này..."

Thư Vưu nửa híp mắt, lại bắt đầu lẩm bẩm.

“Anh thật sự… giống Lận Minh Húc”

Trong lòng Lận Minh Húc khẽ động, ngoài miệng nói: "Cậu có thể xem tôi như là cậu ta.”

“ Được, được hả?”

Ánh mắt Thư Vưu mê mang, cố gắng mở to hai mắt, muốn thấy rõ ràng người trước mắt xảy ra chuyện gì, cậu chống đỡ thân thể, ý đồ tới gần, nhưng thiếu chút nữa ngã xuống, Lận Minh Húc nhanh tay lẹ mắt, đỡ lấy Thư Vưu.

"Cám ơn nha~~~."

Thư Vưu thuận thế chống lên ngực Lận Minh Húc, ngẩng đầu mờ mịt nói: "Nhưng hình như anh so với anh ấy đẹp trai hơn.”

Lận Minh Húc hơi nghiêng người, kiềm chế xúc động vứt người.

"Quên đi."

Thư Vưu híp mắt, buồn ngủ đến mí mắt dính lại với nhau: "Tôi chỉ muốn nói mấy câu thôi.”

"Chỉ vài câu thôi."

Thanh niên trìu mến nói: "Tôi yêu anh ấy.”

"Rất yêu, yêu sâu đậm, yêu lắm lắm."

"Tôi không ngại anh ấy hiện tại không có gì, có thể cho tôi được cái gì hay không."

“Tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy."

...... Mãi cho đến khi mạng nhỏ không thành vấn đề mới thôi.

Thư Vưu háo hức lại kích động, ánh mắt có hồn sáng ngời, không chớp mắt nhìn anh, giống như đang cực lực đấu tranh cho cái gì đó, kiên định giống như hạt giống tháng ba đang nảy mầm.

Chỉ tiếc, gặp phải một nơi đặc biệt khô cằn.

Hoang vu điêu tàn, một tấc cỏ không sống nổi —— còn mang theo vẻ bị tức giận đến chết.

Cho dù có mặt trời và mưa rơi xuống, tác dụng cũng rất ít, tựa như chỉ có thể làm ẩm mặt đất một chút, cần phải nỗ lực lâu dài hơn.

Sự lạnh lùng trong mắt Lận Minh Húc càng tăng lên, nặng nề như băng ngàn năm không tan, Thư Vưu nuốt nước bọt, đầu say rượu mơ hồ theo bản năng nhận ra cái gì, lại mở miệng :“Anh ấy chỉ… ợ... tạm thời anh gặp phải rắc rối mà thôi.”

“Tôi sẽ không bỏ anh ấy lại đâu!”

“Tôi quyết định rồi, chỉ cần tôi còn yêu anh ấy một ngày sẽ ở cùng anh ấy một ngày.”

"Ít nhất tôi sẽ cùng anh ấy vượt qua khoảng thời gian này, không rời không rời."

“Tôi chính là áo bông ấm ngày tuyết rơi, là ô nhỏ ngày mưa của anh ấy.”

Nói đến đây, Thư Vưu lộ ra nụ cười xán lạn, vẻ mặt mơ hồ nói: "Từ nay về sau..."

"Nếu anh ấy không được thì là trời nắng."

Lận Minh Húc : ..........

Gương mặt không biểu tình nói lại: “Cậu dường như như rất quan tâm đến tình trạng thể chất của anh ta.”

Lúc thì hoài nghi anh thận hư, lúc thì nhọc lòng anh không được.

Thư Vưu ngượng ngùng mỉm cười: "Thì nó cũng liên quan đến hạnh phúc đời sống của tôi mà.”

Hai từ hạnh phúc nghe có vẻ kỳ lạ.

Lận Minh Húc cười nhạo: "Nói như vậy, cậu chỉ là đơn giản quan tâm anh ta thôi!”

“Chuyện nhỏ mà.” Thư Vưu trịnh trọng ưỡn ngực, "Chúng ta có quan hệ gì? Không cần phải cảm ơn tôi nhiều đâu."

"Chờ anh ấy phấn chấn lên, cuộc sống trở lại đúng quỹ đạo, tôi liền yên tâm."

"Đến lúc đó, nếu như anh ấy không cần tôi, nói không chừng tôi sẽ chủ động rời đi."

...... Đợi đến khi mạng nhỏ của cậu hoàn toàn an ổn, bảo cậu ở lại cậu cũng không ở.

Ngu gì ở!

Lận Minh Húc nhíu mày.

Thư Vưu nói những lời này không có chút nào sơ hở, ánh mắt thì trong suốt bình tĩnh, căn bản không nhìn ra được chỗ nào không ổn. Lận Minh Húc hít một hơi thật sâu, đang định nói thì Thư Vưu đột nhiên nắm lấy tay anh và đặt nó lên ngực mình.

Đặt lên xong lại chăm chú nhìn vào Lận Minh Húc: “Nếu anh không tin, hãy đến cảm nhận một chút chân thành từ trái tim của tôi.”

Lận Minh Húc không nghĩ tới Thư Vưu sẽ làm như vậy, trong nháy mắt cứng đờ.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Quả thực đó là một trái tim đang đập nhiệt tình. Cho dù lúc nói những lời này, đều rất vững vàng.

Nhiệt độ cơ thể ấm áp theo lòng bàn tay truyền tới, lại có một loại lây nhiễm. Không mạnh, nhưng bướng bỉnh, kiên định, triền miên không dứt.

Lận Minh Húc muốn rút tay về, thế mà rút không được.

Khóe miệng co rút, rốt cục không thể nhịn được nữa, há miệng, thì tay còn lại của Thư Vưu nâng lên, ngón tay chặn môi anh lại: "Suỵt, đừng nói gì.”

“Cảm nhận đi, chỉ cần cảm nhận là được rồi.”

Cảm giác lúc này của Lận Minh Húc là muốn gϊếŧ người.