Trở Về Năm Tháng Bố Tôi Là Cầu Thủ Bóng Rổ

Chương 1.3: Xem Mắt

Móng tay của Hạ Kinh Thiền bấm nhẹ vào da túi xách: “E là vẫn còn quá sớm để nói về chủ đề này vào lúc này.”

“Cũng phải, cũng phải. Tạm thời không nói đến chuyện này nữa. À đúng rồi, bố cô kinh doanh cái gì vậy?”

“Kinh doanh quán ăn tại phố ẩm thực Ao Sen, bố tôi nấu ăn rất ngon.”

“Vậy thì khoảng cách sự nghiệp cũng khá lớn đấy, từ vận động viên đến đầu bếp, kể ra thì... tại sao ông ấy lại giải nghệ vậy?”

Chủ đề này khiến sắc mặt của cô gái trầm xuống: “Bị ngã, gãy xương bánh chè.”

Người đàn ông vừa nghe thấy vậy thì lập tức hăng hái hơn hẳn: “Đây chính là nhược điểm khi làm vận động viên, kiếm cơm bằng tay chân, một khi xảy ra sự cố thì chỉ có thể đổi nghề làm việc khác, không giống chúng tôi kiếm cơm bằng trí não, không bao giờ sợ mất việc.”

“Chẳng phải khoảng thời gian trước cũng có không ít lập trình viên trung niên thất nghiệp đó à?”

“...”

Anh ta bưng cốc trà ủ lạnh lên, ngượng ngùng nhấp một ngụm.

Hạ Kinh Thiền là một cô gái rất thuần tính, hiếm khi có những lúc ăn nói đáo để như vậy, nhưng người đàn ông này thực sự đã khiến cô không tài nào chịu đựng nỗi.

Cô không muốn nhìn anh ta thêm một giây một phút nào nữa, ngoảnh mặt nhìn về phía màn hình tivi cách đó không xa.

Tivi đang chiếu những đoạn cắt khoảnh khắc đặc sắc trong trận đấu cuối cùng trước khi Hứa Thanh Không rời khỏi NBA*.

*NBA (tên tiếng Anh: National Basketball Association) - Giải bóng rổ Nhà nghề Bắc Mỹ

Chàng trai tóc đen da trắng tung người nhảy lên, bắt bóng bật bảng, vượt qua mọi chướng ngại vật như một cơn gió, lấy đà úp rổ.

Rất nhiều người hâm mộ bóng rổ có mặt tại hiện trường không kìm được mà siết chặt hai tay...

“Hứa Thanh Không! Quá đỉnh!”

Hứa Thanh Không vững vàng đáp đất, ngũ quan như mũi đao, ánh sáng rực rỡ như những ánh sao đang nhảy nhót trong đôi mắt kiên định.

Mọi vinh quang và thành công trong những năm qua hoàn toàn xứng đáng với sự nỗ lực và lăn xả của ông ấy, ông ấy là siêu sao bóng rổ có giá trị cao nhất tại NBA, người hâm mộ trên toàn thế giới đều đang la hét và phát điên vì ông.

Trái tim trì trệ của Hạ Kinh Thiền như được bơm thêm máu tươi, không khỏi đập thình thịch.

Cô thích xem các trận đấu bóng rổ, đặc biệt là các trận đấu của Hứa Thanh Không.

“Đài truyền hình của các cô hẳn là khá ổn định, cũng không mệt mỏi gì.”

Dòng suy nghĩ của cô lại bị lời nói của người đàn ông dắt về hiện thực.

Anh ta đặt cốc trà ủ lạnh xuống, nói tiếp: “Tôi hy vọng sau này người nữ có thể chăm lo gia đình một chút, sinh hai đứa con, tốt nhất đều là con trai, bởi vì tôi là độc đinh trong nhà, gia đình tôi khá truyền thống...”

“I don’t want to say goodbye, all I want to do is live with you...”

Cuối cùng thì đồng hồ báo thức do Hạ Kinh Thiền đặt sẵn cũng vang lên, nhắc cô nên đến đài truyền hình tăng ca rồi.