Trở Về Năm Tháng Bố Tôi Là Cầu Thủ Bóng Rổ

Chương 1.2: Xem mắt

Cặp mắt đảo như bi của người đàn ông này bám trên người cô cũng sắp không rút lại được nữa rồi: “Không giấu gì cô, tôi cũng có yêu cầu nhất định về mặt nhan sắc và vóc dáng, mấy đối tượng xem mắt trước kia cũng đều không hợp mắt tôi ở phương diện này, nhưng tôi rất hài lòng về cô, muốn biết cô Hạ đây xinh đẹp như thế, tại sao mãi vẫn chưa có bạn trai?”

“Tôi khá coi trọng cảm giác.” Hạ Kinh Thiền uống một ngụm Americano đá, trả lời cứng nhắc: “Hiện vẫn chưa gặp được người đặc biệt phù hợp.”

“Xem ra cô Hạ cũng giống tôi, đều khá coi trọng ấn tượng đầu tiên. Vậy cô thấy tôi thế nào?”

Hạ Kinh Thiền đảo mắt nhìn anh ta, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là cái mũi đỏ thấp tẹt, lỗ chân lông to như những hạt đen trên bề mặt quả dâu tây.

Không còn hứng thú thừa thãi để quan sát những bộ phận khác trên gương mặt của anh ta nữa.

Cô nhìn đi nơi khác, kiềm chế nói: “Cũng được.”

“Xem ra cả hai chúng ta đều khá hài lòng về đối phương.”

Hạ Kinh Thiền cúi đầu áp dụng chiến thuật uống nước, cũng không biết anh ta thấy cô hài lòng ở chỗ nào.

Đàn ông ấy mà, nói chung là tự tin.

“À này, cô cao bao nhiêu nhỉ? Nhìn rất thon thả đấy, vóc dáng không tồi.” Anh ta quan sát dáng vẻ yểu điệu duyên dáng của cô.

“1m65, anh thì sao?”

“Tôi 1m80.”

Hạ Kinh Thiền không hề cho rằng anh ta cao đến 1m80, bởi vì trong thị trường xem mắt, những người nằm trong khoảng 1m75 đều sẽ làm tròn mình lên 1m80.

Chưa kể cô đã ước lượng bằng mắt ngay từ khi anh ta bước vào, anh ta cũng chỉ same same lúc cô đi giày cao gót, mà giày cao gót của cô cao nhất cũng chưa từng quá năm centimet.

Cô gái đưa ra nghi ngờ chất vấn mà trên mặt không có bất cứ biểu cảm nào, điều này đã khiến người đàn ông hơi chột dạ, nhưng nghĩ đến điều kiện của mình, anh ta lại thấy tự tin ngay, đẩy kính cận lên: “Tôi thích những người dáng cao như cô đấy, chính vì quá lùn nên tôi mới không hài lòng với đối tượng xem mắt lần trước, tôi hy vọng con trai sau này sinh ra sẽ có thể cao hơn một chút.”

Hạ Kinh Thiền chẳng biết phải tiếp chuyện như thế nào.

Cô không muốn nói chuyện với anh ta thêm một giây một phút nào nữa, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại, bấm tay tính đến giờ đi làm.

Người đàn ông đến xem mắt lại nói tiếp: “Tôi nghe chị Vương nói trước đây bố cô là vận động viên bóng rổ, giải nghệ rồi, hiện đang kinh doanh, vậy ông ấy có bảo hiểm xã hội không?”

“Có, vẫn đang đóng đây, nhưng mức đóng không cao.”

“Ở mức mấy nhỉ?”

“Tôi không nhớ lắm.”

“Vậy ông ấy kinh doanh mấy năm nay, hẳn là đã tích góp được kha khá tiền tiết kiệm rồi nhỉ? Nếu kết hôn mua nhà, tôi thanh toán khoản trả trước, nhà cô trả phí sửa sang lắp đặt, không có vấn đề gì chứ?”