Chương 45: Bình minh ở Âm Sơn, hoàng hôn ở Dương Sơn
Khi tôi tỉnh dậy, Tầm đã không còn nằm bên nữa, còn Đồng Võ thì đang đứng canh bên ngoài cửa Li Hiên. Đồng chí Tiểu Võ không đi theo Tầm mà ở lại Li Hiên làm gì chứ? Cả Vương phủ lúc này rất kì lạ, tại sao đi đến đâu cũng nhìn thấy người vậy?Điều khiến tôi cảm thấy kì lạ hơn chính là Hạ Trọng Đường đã được chuyển từ Hạ phủ về Cúc Hiên, địa điểm uống rượu của Hoa Thanh Thần cũng chuyển từ Hiệt Hương Các về đình Quan Liên. Còn Tầm lại lần nữa biến mất một cách kì lạ, kể từ sau đêm hôm qua, tôi không hề nhìn thấy chàng.
Đồng Võ không thể cầm cự nổi trước chuỗi câu hỏi vô tận của tôi, sau cùng đành phải nói: “Vương gia đã đến Hình Châu điều tra vụ án liên quan đến tiền thuế.”
Tôi đã nghe Hạ Trọng Đường nhắc tới, vụ mùa năm ngoái bội thu gấp các năm trước nhiều lần, nhưng số tiền thuế mà các địa phương khác giao nộp lại cho triều đình giảm quá ba phần, đến năm nay còn thiếu đến quá nửa.
Đồ chết tiệt, người đàn ông đáng ghét kia, lúc nào cũng thích chơi trò mất tích, phải đi thi hành nhiệm vụ thì cứ nói ra. Trước khi đi cũng không nói với người ta một tiếng! Nói một tiếng thì chết hay sao?
Tôi lại hỏi Đồng Võ lúc nào Tầm quay về, Đồng Võ bình thản đáp lại: “Lúc ra đi, Vương gia không hề nói.” Nếu như chàng quay về, tôi nhất định sẽ bắt chàng quỳ gối úp mặt vào tường, nếu không thì chẳng thể nào giải trừ mối hận trong lòng.
Đã hơn mười ngày, Tầm vẫn chưa quay về.
Trời chuyển thu, mưa rơi liên miên, không khí nóng nực của mùa hè tan biến, thay vào đó là sự thoáng mát, dễ chịu vô cùng. Nhưng dù cho thời tiết có khoáng đạt đến đâu, một khi tâm trạng của người ta không vui thì nhìn thứ gì cũng chướng tai gai mắt. Đã vậy, tên Hoa lăng nhăng kia vẫn không biết thân biết phận. Tầm bảo hắn tới đây bảo vệ tôi, đồng thời chăm sóc cho Hạ Trọng Đường, thế mà hắn lại kéo hết mấy cô nương ở Hiệt Hương Các đến đình Quan Liên, ngày ngày ôm ấp hôn hít, dám biến đình Quan Liên của tôi thành nơi phong hoa tuyết nguyệt sao? Hừm! Nếu như không phải vì Hạ Trọng Đường, tôi chắc chắn đã nhảy vào cho hắn biết tay, sau đó đạp thẳng hắn xuống dưới hồ để nuôi cá.
Một đêm, khi ngủ, theo thói quen, tôi đạp tung chăn, có lẽ bị nhiễm lạnh, nên nửa đêm, tôi thấy dạ dày rất khó chịu, đau đớn quặn thắt. Tôi chịu đựng mãi, cho tới khi trời sáng, Thanh Thanh vào phòng mới phát hiện tôi đang bị sốt.
Tôi sợ nhất thế này, cả năm trời tôi mới bị cảm một lần, nhưng chỉ cần xuất hiện tình trạng này, tôi sẽ miệng nôn chôn tháo, lại thêm sốt cao không dứt, toàn thân bủn rủn, bất lực, dạ dày khó chịu, mồ hôi đầm đìa, lúc nghiêm trọng còn bị mất nước liên tục, ngộ nhỡ thân hình gầy yếu này chịu không nổi thì biết làm sao? Nếu như đây là thời hiện đại thì tốt biết mấy, chỉ cần tiếp nước ba ngày liên tiếp là xong, nhiệt độ hạ xuống, lập tức sẽ lại khỏe mạnh như thường. Thế nhưng tại đây, trong tình cảnh này tôi cũng đành phải ngày ngày uống thứ thuốc đắng ngắt. Trời ạ, có ai cứu giúp tôi không?
Có ai tin không? Một khi vận đào hoa đã tới thì có dùng thiên binh vạn mã cũng chẳng ngăn lại được? Nhưng đối với tôi phải gọi là vận kiếp đào hoa mới đúng. Trận mưa lần trước khiến trái tim tôi đau nhức không ngừng, chẳng ngờ nhanh như vậy, lão quái biếи ŧɦái kia đã thực hiện lời hứa của mình. Ông trời ơi, con đã cầu xin người hãy cứu lấy con, để căn bệnh của con khỏi ngay tức khắc, chứ không phải để người phái hắn tới giày vò con.
Trong mê man bất tỉnh, tôi chỉ biết mình đã bị bắt cóc. Một bờ môi ấm áp, mềm mại đang áp sát lấy tôi, không cần nghĩ quá nhiều, nhất định là tên Tinh Túc lão quái đó. Cảm giác ghê tởm tột cùng, tôi ra sức phản kháng, nhưng với một bệnh nhân yếu đuối như tôi lúc này, thì làm sao có thể chống cự nổi.
Một luồng nước thuốc đắng ngắt chảy vào cổ họng tôi. Tôi càng kháng cự mãnh liệt thì hắn càng không cho phép tôi phản kháng, một tay ấn lấy đầu tôi, một tay tóm chặt lấy hai tay tôi, vẫn cứ dùng miệng mớm từng miếng thuốc cho tôi, ép tôi uống bao nhiêu là thuốc đắng ngắt.
Đột nhiên, tôi cảm thấy có thứ dịch rất ngọt chảy vào miệng, là nước pha mật ong. Từ đầu chí cuối miệng hắn không ngừng áp chặt lấy môi tôi, hắn dùng lưỡi liến sạch phần thuốc và nước mật ong đọng bên khóe miệng tôi một cách ghê tởm, sau cùng hắn còn đưa lưỡi vào bên trong quấy rầy. Xin dừng, tôi đang bị cưỡng hôn, buồn nôn quá!
Tôi cố gắng mở mắt ra, ánh mắt mơ hồ, mờ ảo, hắn lại ghé sát tôi nên tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt hắn. Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy hạnh phúc lúc này chính là hắn không phải là một lão già biếи ŧɦái, bởi vì làn da của hắn rất mịn màng, trẻ trung.
Tôi thầm thề rằng, chỉ cần có thể tỉnh lại và cử động được, tôi nhất định sẽ tìm cánh hoa nhai liên hồi, dùng nước súc miệng thật sạch sẽ.
Sau khi cưỡng ép tôi uống hết bát thuốc, hắn vẫn ôm tôi trong lòng, rất nhanh sau đó, tôi ngủ ngất ngây trong vòng tay hắn.
“Bé xinh, mau tỉnh dậy!”
Là ai đang gọi tôi, lại còn gọi một cách củ chuối như vậy chứ? Nghe tiếng gọi, toàn thân tôi nổi gai ốc, ghê quá đi mất! Đầu tôi lúc này cực kì choáng váng, tôi vẫn rất buồn ngủ.
“Nàng đã ngủ suốt một ngày một đêm rồi đó, mau mở mắt ra đi, nếu không sẽ bỏ lỡ mất buổi bình minh tại Âm Sơn đẹp nhất thế gian đấy!”
Bình minh? Âm Sơn? Tôi từ từ mở mắt ra, ánh trăng trên trời vẫn còn chưa tắt hết, cảnh tượng trước mắt còn mịt mùng, mờ ảo. Tôi đã tỉnh lại, nhưng vẫn còn yếu ớt, tôi nhận thấy mình đang nằm trong lòng của Tinh Túc lão quái, hắn ôm tôi ngồi trên một hòn đá nghiêng bốn mươi độ bên vực thẳm không đáy. Hắn không muốn sống nữa sao? Không ngờ lại ôm tôi ngồi ở nơi nguy hiểm thế này để ngắm bình minh.
Tôi và hắn được bọc trong một chiếc áo choàng rất lớn, trời đã vào thu, nhiệt độ trên núi rất thấp, nếu như không phải nằm trong lòng hắn lại thêm chiếc áo choàng này, tôi nghĩ chắc mình đã chết cóng từ lâu. Nhưng lúc này, cho dù phải chết cóng, tôi cũng không muốn nằm trong lòng hắn, tôi bắt đầu vùng vẫy.
“Đừng có cử động linh tinh, nếu nàng muốn ta đối xử như lần trước thì cứ việc vùng vẫy, còn không thì hãy ngoan ngoãn nằm im đó, cùng ta ngắm cảnh mặt trời mọc!” Hắn đưa lời uy hϊếp, nắm lấy áo choàng rồi đặt lên ngực tôi.
“Ta có thể không động đậy, nhưng xin ngươi hãy bỏ bàn tay bẩn thỉu đó ra!” Tôi rất tức giận, nhưng giọng nói thốt ra vẫn lí nha lí nhí.
“Mới bắt đầu mong manh tựa tơ. Khi quen rồi, chắc như dây thừng!”
Hành vi xấu xa này của hắn khiến người ta chẳng thể chấp nhận nổi, nếu muốn trao đổi điều kiện với một kẻ điên thì tôi cũng nhanh chóng trở nên điên loạn như vậy mất. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ gặp người nào vô liêm sỉ hơn hắn, lẽ nào định cả đời đeo mặt nạ sống qua ngày sao? Chết tiệt, nếu như không phải toàn thân không có chút sức lực nào, tôi dù có chết cũng phải liều mạng cùng hắn. Đúng là đồ vô liêm sỉ, chỉ biết áp bức người già, kẻ ốm bệnh mà thôi!
Dưới lớp áo choàng, tôi cố gắng đưa hai tay mình xuống dưới bàn tay hắn, che đi phần ngực mình, đúng lúc đó bên tai truyền tới điệu cười dâʍ đãиɠ khủng bố của hắn.
“Đồ da^ʍ tặc vô liêm sỉ!”
“Suỵt, đừng nói nữa, mau nhìn hướng kia kìa!” Cuối cùng hắn cũng bỏ tay ra.
Nhìn theo tay hắn, tôi thấy phía đông chói lóa, những ánh mây ở đường chân trời bắt đầu điểm xuyết lên thân những vạt màu đỏ rực rỡ. Sắc đỏ đó càng lúc càng đậm hơn, một quả cầu lửa đỏ rực từ từ nhô lên khỏi những áng mây. Ban đầu là một đốm đỏ nho nhỏ, sau đó dần dần nhô lên như có ai đó kéo ra vậy, rồi cả vầng thái dương chói lóa hiện hữu. Ánh sáng chiếu ra càng lúc càng chói mắt, lập tức xuyên qua những áng mây, tỏa sáng trên đỉnh Âm Sơn u ám. Dưới ánh sáng rực rỡ đó, vạn vật đều tràn trề sức sống, sáng chói đến lạ thường. Cảnh tượng trước mắt tôi lúc này tuyệt đẹp động lòng người, đã bao lâu rồi tôi không được ngắm cảnh bình minh tương đẹp thế này?
“Rất đẹp đúng không? Trước đây ta thường một mình tới đây thưởng thức cảnh bình minh trên núi Âm Sơn. Mỗi lần nhìn thấy vầng mặt trời đỏ hồng nhô lên, thoát khỏi sự trói buộc của bóng đêm, chiếu ra những tia sáng đầu tiên trong ngày, đồng nghĩa với việc một ngày mới đã bắt đầu, ta lại cảm thấy vui vẻ vì mình vẫn còn sống. Thời gian lâu dần, ta có thói quen ngồi trong bóng đêm đen tối, chờ đợi tia nắng đầu tiên trong ngày xuất hiện. Chỉ vào lúc này, con người mới cảm nhận được sinh mạng của bản thân đáng giá biết nhường nào!”
Những lời nói cảm động thốt ra từ miệng hắn, cộng thêm cảnh tượng huy hoàng trước mặt, khiến tôi bất giác ngây lặng người đi.
“Hãy nhớ kĩ, bình minh ở Âm Sơn và hoàng hôn ở Dương Sơn. Muốn ngắm mặt trời mọc nhất định phải đến Âm Sơn, muốn ngắm mặt trời lặn nhất định phải đến Dương Sơn, đợi đến cuối chiều, ta sẽ đưa nàng đến Dương Sơn ngắm hoàng hôn. Bây giờ nàng hãy nhắm mắt nghỉ ngơi một lát đi, đến buổi chiều, ta sẽ gọi nàng dậy.”
Hắn nói xong câu cuối cùng, tôi chẳng khác nào bị thôi miên, hai mí mắt nặng trĩu khép lại, chìm dần vào giấc ngủ.
♥ Type bởi Tiểu Song @ Diễn đàn Lê Quý Đôn ♥
Khi tôi tỉnh lại, quả nhiên đã là lúc xế chiều. Tôi nằm gọn trong vòng tay hắn, yếu ớt đến mức không thể nào vùng vẫy được, tôi và hắn vẫn được bọc trong chiếc áo choàng lớn, vẫn ngồi trên một hòn đá mà bên cạnh là vực thẳm, chỉ có điều đổi sang một ngọn núi khác thôi.
Trước kia tôi đã từng nghe nói, mặt trời mọc khí thế phừng phừng, tràn đầy sức sống, mặt trời lặn điềm tĩnh, tươi đẹp mà lại thê lương. Bầu trời vẫn đang mang sắc xanh thẳm, trong trẻo vốn có, tất cả ánh sáng lúc này đều tập trung tại vầng thái dương kia. Không biết từ lúc nào, nó từ từ chen vào trong những áng mây, bầu trời phía tây hiện lên những tia nắng đỏ thắm, dần dần, tất cả mọi vật đều chìm trong ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, mênh mang.
“Cho dù là bình minh ở Âm Sơn hay hoàng hôn ở Dương Sơn thì trước kia cũng chỉ có mình ta tận hưởng trong đơn độc, hôm nay khác rồi, có một người ở bên ta…” Hắn ôm chặt lấy tôi.
Thích nói gì thì nói, có cần thiết phải dùng đôi móng dâʍ đãиɠ đó ôm chặt lấy thân thể tôi không? Hừm, không thể nào chịu nổi, tôi thật sự sắp sụp đổi rồi đây!
Cảm tạ ơn trên, trong một tháng ngắn ngủi, người đã cho tôi tận hưởng được sức mê hoặc và sự lãng mạn vô địch của đàn ông ở thời đại này. Cảm ơn người đã cho tôi thấu hiểu sâu sắc mấy tuyệt chiêu trong tình yêu, cũng cảm ơn người đã cho tôi nghe được những lời nói tình tứ, cảm động nhất. Thế nhưng, người có biết đây cũng là một kiểu giày vò tinh thần đáng sợ nhất không? Tôi thừa nhận cảnh tượng lúc này cực kì lãng mạn, trong một ngày có thể cảm nhận hai kiểu không khí lãng mạn khác nhau, thời gian, địa điểm đều là hạng nhất. Nhưng mà bảy ngày rồi, tôi đã cùng người đàn ông này ở trong căn nhà gỗ, chẳng biết vị trí Âm Sơn hay Dương Sơn là ở đâu.
Trong bảy ngày này, hắn đều dùng cái miệng ghê tởm của mình mớm thuốc cho tôi, hơn nữa những lúc mớm thuốc, tôi đều đang mê man, mơ màng. Ngày nào cũng đều lặp lại cảnh tượng bình minh ở Âm Sơn, hoàng hôn ở Dương Sơn, và tôi vẫn chưa thể nào phản kháng được, bởi vì hắn nói, nếu như tôi còn vùng vẫy, hắn sẽ đối xử với tôi như lần trong miếu hoang, vậy nên tôi đành phải nhẫn nhục cầu sinh vậy. Buổi tối hàng ngày, hắn đều ôm tôi nằm ngủ, tôi bất lực sống trong giày vò, đau khổ.
Thượng Quan Tầm đáng chết, rốt cuộc chàng đã chết ở nơi nào rồi? Tại sao sau khi chàng đi, hắn lại cuốn lấy tôi như một âm hồn bất diệt vậy? Ông trời ơi, có phải người thấy cuộc sống của con đang quá tươi đẹp, quá tự tại cho nên mới lấy việc này ra để giày vò tinh thần con, đến mức chết đi sống lại thì người mới vui vẻ sao? Ở cuộc sống hiện đại, sao chẳng thấy người ban phát cho con người đàn ông đẹp trai nào hết, để họ đưa con đi xem đom đóm trong đêm, ngắm mặt trời mọc, ngắm mặt trời lặn? Hay là lúc này người cảm thấy buồn chán, cần phải đầy đọa một ai đó thì mới bình ổn lại tâm trạng được? Lúc nào cũng muốn hành hạ người ta đến mức sống chẳng được, chết chẳng xong, cho nên mới nói, khắp thiên hạ này biếи ŧɦái nhất vẫn cứ là người…
Đến ngày thứ bảy, sức khỏe tôi đã đỡ hơn khá nhiều, tôi cũng bắt đầu có chút sức lực để xuống khỏi giường. Tôi bước ra bên ngoài, tựa vào cánh cửa.
Hôm nay trời trong gió mát, không khí thoáng đãng, cộng với rừng lá phong trước căn nhà này, thực đúng là tiên cảnh giữa chốn nhân gian. Điều duy nhất không thích hợp, phá vỡ cảnh đẹp nơi này chính là tên quỷ dâʍ đãиɠ kia.
Cũng không biết tên quỷ dẫm đãng này đầu óc có vấn đề gì, hắn cầm thanh kiếm trong tay múa liên tục. Lá phong tuyệt đẹp là vậy, tôi tiếc thay cho chúng, vẫn còn đang tươi tốt vậy mà bị chém xuống không thương tiếc dưới lưỡi kiếm ác độc của hắn.
Tôi không hiểu võ công, đương nhiên cũng chẳng biết hắn đang luyện thứ công phu nào, có điều chẳng biết tại sao, tôi lại bị thu hút bởi kiếm khí do hắn phát ra. Trong những chiêu thức kiếm múa ra đó, tôi dường như nhìn thấy bốn loài động vật. Một con rồng, một con hổ, một con khổng tước, cùng một con rùa. Hả… lẽ nào tôi cũng có năng khiếu học võ công? Không ngờ tôi lại hiểu được thứ nội công thâm diệu ẩn trong những đường kiếm này như vậy.
Đột nhiên, tên quỷ dâʍ đãиɠ quỵ gối xuống đất, dùng kiếm chống thân người, miệng phun ra một ngụm mát tươi. Tôi suýt chút nữa vỗ tay mừng rỡ, phun máu cho chết đi, những kẻ dâʍ đãиɠ như ngươi nên sớm chết, sớm siêu sinh mới phải!
“Môn chủ!” Một mĩ nữ mặc y phục màu lục đang đứng một bên, thét lên đầy căng thẳng, rồi tiến lại chỗ hắn, định đỡ hắn đứng dậy.
Cô ta vừa định chạm vào người hắn, hắn liền tức giận quát lớn: “Cút đi!” Hắn vô tình hất tay lên, vị mĩ nữ mặc y phục màu lục kia ngã sang một bên vô cùng đáng thương. Hừm! Đúng là loại bỉ phu không biết thương hoa tiếc ngọc là gì!
“Môn chủ, xin hãy thứ cho Trương Túc vô lễ!” Vị mĩ nữa vội vã bò dậy, quỳ trước mặt hắn. Người phụ nữ này đúng thật là, từ thành ý muốn đỡ người giờ lại trở thành “vô lễ”.
Bỗng nhiên, tên quỷ dâʍ đãиɠ đứng dậy, nhấc kiếm đi về phía tôi, theo phản xạ tôi thu người vào bên trong, tựa sát vào thành tường. Hắn không ngần ngại đỡ lấy cằm tôi, rồi dùng giọng nói già nua trước kia đưa lời oán thán: “Tại sao? Tại sao người chạy lại đỡ ta không phải là nàng?”
Hắn đang nói gì chứ? Hắn đâu phải phu quân của tôi, hắn thổ huyết liên quan quái gì tới tôi?
“Nếu như đổi lại hắn bị như vậy, có phải nàng sẽ không do dự gì mà chạy lại không? Có phải không?” Giọng nói của hắn đột nhiên cao vυ't lên, ngón tay càng lúc càng siết chặt lại.
Đau quá! Hắn đang nói đến Tầm sao? Tầm là phu quân của tôi, tôi không đỡ chàng chẳng lẽ nào lại chạy tới đỡ một tên quỷ như hắn sao?
“Tại sao? Nàng bị ốm, hắn còn đi đâu chứ? Chẳng có chút trách nhiệm nào, giao nàng cho tên Hoa Thanh Thần đáng chém kia, hắn cho rằng chỉ dựa vào Hoa Thanh Thần cùng với Đồng Võ là có thể ngăn được ta hay sao? Bảy ngày nay, là ta không quản ngày đêm, không màng ăn uống chăm sóc cho nàng, mớm cho nàng từng ngụm thuốc, sợ nàng thấy đắng, lại mất bao công sức mới nghĩ ra mới thêm nước mật ong cho nàng. Nàng cho rằng hắn sẽ đối xử với nàng tận tình như ta được sao? Hắn ngoài vẻ ngạo khí đầy người đó ra thì còn gì nữa chứ? Ta coi nàng như bảo bối, nâng niu nàng trong lòng bàn tay, đưa nàng đi ngắm mặt trời mọc, xem mặt trời lặn, chia sẻ cho nàng tất cả mọi thứ mà trước kia một mình ta độc chiếm. Điều ta muốn là gì chứ? Thế còn nàng thì sao? Nàng đã đáp trả lại ta những gì? Chỉ là sự lạnh lùng, vô tình!”
Nhìn hắn điên cuồng thét lớn, trái tim tôi bỗng quặn thắt lại. Trời ơi, đại ca, xin anh hãy bớt giận đi, đã bị thương lại còn rống lớn như vậy, dễ tổn hại đến sức khỏe lắm!
Để phòng trừ hắn lại giở trò dâʍ đãиɠ, tôi cố gắng nhoẻn miệng mỉm cười, an ủi: “Tinh Túc đại hiệp, ngài bị thương rồi, tốt nhất là đừng có nổi giận như vậy, dễ tổn hại cơ thể lắm!”
“Tổn hại cơ thể? Nàng đang quan tâm đến ta sao? Ta bị thương hoàn toàn là do hắn ban cho đó. Hừm! Có điều ta nghĩ, hắn giờ cũng chẳng tốt hơn ta được bao nhiêu. Vì nàng, đêm đó hắn tìm ta liều mạng. Hắn nghĩ dựa vào chút công lực tâm dư đó của mình mà có thể đấu lại với ta được sao?”
Hắn đang nói gì chứ? Tầm đã khiến hắn bị thương? Đêm hôm đó Tầm đã tìm hắn liều mạng, phải chăng là cái hôm tôi bị hắn quấy nhiễu ở miếu hoang? Thì ra, đêm hôm đó Tầm bị thương chính là vì tôi.
Tôi oán hận nhìn Tinh Túc lão quái, nhưng thực tâm tôi cũng thấy thương hại cho hắn, hắn nhất định đã chịu sự đả kích nào đó nên mới trở nên biếи ŧɦái thế này.
Hắn dường như trông thấy ánh mắt thương hại của tôi, bật cười lạnh lùng rồi nói: “Ta không cần sự thương hại của nàng, người thương hại ta nhiều rồi, ánh mắt đó ta đã thấy quá đủ. Nàng tin hay không, ta có thể nhốt nàng ở nơi này mãi mãi.”
Tin, tôi tin rằng hắn chắc chắn có khả năng làm như vậy. Tên này điên mất rồi, ông trời ơi, xin hãy ban cho hắn chút lí trí, con cầu xin người đó! Hãy bình tĩnh, hãy tỉnh táo lại đi!
“Khởi bẩm môn chủ, đã tìm được người mà ngài muốn tìm!” Một mĩ nữ mặc y phục màu vàng lên tiếng đúng lúc, giải nguy cho tôi.
Tinh Túc lão quái cuối cùng đã buông tay ra, quay người lại nói với mĩ nữ kia: “Vậy thì bảo ả ta muốn làm gì thì làm đi, tất cả theo đúng kế hoạch đã định.”
“Dạ, thưa môn chủ!”
“Tham Túc, có vẻ ngươi đang đi theo con đường của Thất Túc đó.” Đột nhiên, giọng nói của Tinh Túc lão quái trở nên lạnh lùng, khi hắn lên tiếng, tôi cảm thấy ớn lạnh toàn thân.
“Hồi bẩm môn chủ, Tham Túc không hề có ý định phản bội lại Tinh Túc Môn, cũng tuyệt đối không bao giờ dám phản bội môn chủ, xin môn chủ minh xét!” Vị mĩ nữ áo vàng liền quỳ xuống, vừa nói vừa dập đầu.
“Vậy thì đá Bạch Hổ đâu? Lần trước Giác Túc đã làm mất đá Thanh Long, niệm tình ả ta đã theo ta nhiều năm nên ta không gϊếŧ, như vậy đã là khách khí lắm rồi đấy. Giờ, từng người các ngươi lại chơi trò này với ta, sống lâu quá, cảm thấy khó chịu có phải không?” Tinh Túc lão quái như thể đang trút nộ khí từ tôi lên mĩ nữ Tham Túc đáng thương kia. Bàn tay hắn vung ra, lập tức khuôn mặt cô ấy in rõ năm đầu ngón tay, khóe miệng cũng bật máu, nhưng cô ấy không dám kêu than nửa lời, vẫn cung kính, ngoan ngoãn quỳ đó.
Người đàn ông này ác độc quá, chỉ trong nháy mắt đã động thủ gây tổn thương cho hai người phụ nữ, thật không thể tin nổi hắn lại nói với tôi những lời đó. Với tính cách trước kia, tôi chắc chắn sẽ không sợ chết mà xông ra, bênh vực kẻ yếu, nhưng lần này xin hãy cho tôi được ích kỉ một lần, bản thân tôi lúc này còn chẳng bảo vệ được mình, sao có thể đi lo đến sự sống chết của người khác chứ!
“Hồi bẩm môn chủ, không phải do Tham Túc hành sự bất cẩn mà vì…”
“Mà vì cái gì? Nói!” Mũi kiếm của hắn chỉ về phía vị cô nương Tham Túc, dường như chỉ cần cô ta nói thêm một câu thừa thãi nào khác thì sẽ bị chém chết không tha.
“Mà vì thuộc hạ lần này đã phát hiện ra rằng, Tây Lăng Xuyên không hề có hứng thú với phụ nữ.”
Tây Lăng Xuyên, vua nước Bạch Hổ không hứng thú với phụ nữ, làm gì có chuyện đó, vậy Hoa Thanh Lâm còn gả cho hắn làm gì chứ?
Không khí đột nhiên trở nên quái lạ, Tinh Túc lão quái mãi chẳng nói câu nào, nhìn bóng dáng của hắn, trái tim tôi cũng ớn lạnh, đau thắt.
“Mau đưa Trương Túc xuống dưới, lúc nãy cánh tay nào đã chạm vào người ta thì xử lí theo môn quy.”
“Không, môn chủ, xin ngài hãy tha cho Trương Túc một lần, lần sau thuộc hạ không dám nữa!” Mĩ nữ áo xanh lục trước đó đã khóc lóc ỉ ôi, nhưng không dám cầu xin gì nữa. Nhìn cảnh tượng này, tôi càng lúc càng thêm hoảng loạn, sợ hãi.
“Mau đưa xuống!”
“Dạ, tuân lệnh!”
“Môn chủ, xin lỗi ngài, xin ngài hãy tha cho thuộc hạ! Môn chủ…”
Tiếng khóc của Trương Túc càng lúc càng nhỏ, còn Tinh Túc lão quái đang nổi giận đùng đùng thì đứng ngay trước mặt tôi. Lúc này, tôi sợ rằng hắn sẽ đối xử với tôi giống như lần trước. Tôi không dám mở miệng nói câu nào, chỉ sợ chạm phải chỗ nào không nên lại khiến hắn thêm điên loạn.
“Vốn dĩ ta vẫn còn có chút kì vọng với nàng, ta vẫn luôn chờ đợi, vẫn luôn do dự rốt cuộc ta có nên làm như thế không, vì ta không muốn gây tổn hại đến nàng để đạt được điều mình muốn. Nhưng, hôm nay nàng đã khiến ta quá đỗi thất vọng!” Hắn từng bước, từng bước tiến lại chỗ tôi.
Cả người tôi run lên, hắn sẽ không đối xử với tôi như lần trước chứ? Xin đừng, xin đừng! Tôi vội vã quay người chạy vào trong, thế nhưng dù thế nào đi nữa thì tôi cũng chẳng thể nhanh hơn hắn được, cứ như vậy, tôi bị hắn đánh ngất lịm đi.
“Á…” Tôi kinh hoàng thét lớn trên giường, chuyện đầu tiên phải làm chính là kiểm tra xem y phục trên người có gì khác thường không, khi nhìn thấy y phục vẫn còn nguyên vẹn, tôi mới an tâm thở phào một tiếng. Đột nhiên, nhận thấy có người ngồi bên giường, tôi ngước mắt lên, không phải người đàn ông biếи ŧɦái đáng sợ kia mà là Tầm. Cằm chàng lún phún đầy râu, khuôn mặt mỏi mệt, tuy nhiên bộ dạng này vẫn chẳng hề ảnh hưởng đến nét anh tuấn của chàng.
Tôi không dám tin vào cảnh tượng xung quanh mình, đây chính là lầu hai Li Hiên. Tôi đã quay về rồi sao? Tôi về từ lúc nào? Lẽ nào bảy ngày bảy đêm đó là tôi bị bệnh, phát sốt nên đầu óc có vấn đề, tất cả đều chỉ là ác mộng? Thật sự đó chỉ là một cơn ác mộng của tôi ư?
Tầm nắm chặt lấy tay tôi không ngừng vuốt ve, lặng lẽ ngồi cạnh đó, như một bức tượng gỗ. Thấy chàng như vậy, tôi tức quá không biết trút vào đâu, liền vỗ mạnh lên tay chàng rồi tóm lấy tay chàng đưa lên miệng cắn mạnh. Tên đàn ông đáng ghét này cũng không thèm kêu lên, khiến cho người ta chẳng còn nhẫn nại mà im lặng chờ đợi nữa.
“Nói đi, tại sao lúc đi, chàng không nói với ta một tiếng hả?” Tôi ghét nhất là nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch này của chàng.
“Sự việc xảy ra đột ngột quá!” Chàng nhẹ nhàng đáp lại.
“Đột cái đầu chàng ấy! Chàng quay mông đi mất, để lại ta cho cái tên Hoa Thanh Thần vô dụng kia, ngài có biết hàng ngày hắn chỉ dành có nửa canh giờ khám bệnh cho phụ thân ta, thời gian còn lại đều dành cho đám phụ nữ lẳиɠ ɭơ kia không? Nếu không phải nội tâm ta kiên cường, khả năng chịu đựng cao thì đã thổ huyết mà chết rồi đấy! Liên Hiên của ta đâu phải Hiệt Hương Các, ta cũng không phải tú bà ở Hiệt Hương Các. Ngài có biết không, thật sự khiến ta tức chết mất thôi, khốn kiếp!” Tôi mở miệng nói một tràng đến mức hụt hơi, khó chịu vô cùng!
Khi nghe xong câu nói thô lỗ sau cùng của tôi, chàng cốc nhẹ lên đầu tôi rồi nói: “Phụ nữ không nên hơi một tí là nói lời thô lỗ như vậy!”
“Ta còn chưa tính sổ với chàng mà chàng đã lên giọng dạy dỗ ta rồi sao?” Cơn giận này nhất định phải trút hết, tôi tức tối xông lại phía chàng. Không ngờ lần này chàng rất ngoan ngoãn, ngồi im để mặc tôi xả giận, giày vò thế nào cũng chịu.
Có điều nghĩ lại, tôi làm cách nào mà quay về đây được? Tại sao lại nằm yên lành trong Li Hiên này chứ? Tầm đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, tất cả đều giống như cảnh tượng trước khi chàng ra đi, có phải tôi nằm mơ, còn mọi thứ trước mắt chỉ là một giấc mộng?
“Thượng Quan, chàng mau nhéo lên má ta một cái đi!”
Tầm nhìn tôi như muốn nói “có phải đầu óc nàng có vấn đề?”, sau đó còn sờ lên trán tôi.
“Mau lên, nhéo đi! Tôi chủ động cầm tay chàng đặt vào má mình, ngay sau đó, tôi thét lên một tiếng: “Á…”
Chàng thật sự xuống tay, hơn nữa lại còn nhéo rất mạnh, tôi đau quá thét lớn tiếng: “Chàng là heo à, sao không nhẹ tay hơn chứ?”
“Nhéo nhẹ thì làm gì có cảm giác?”
“…”
Im lặng hỏi trời xanh! Mặt cảm thấy rất đau, xem ra không phải tôi nằm mơ.
“Thượng Quan, chàng đã xem bình minh ở Âm Sơn, hoàng hôn ở Dương Sơn chưa? Hai ngọn núi đó ở đâu thế?” Không được, tôi vẫn phải xác nhận lại mọi thứ.
Sắc mặt của Tầm nhanh chóng biến đổi, chàng đột nhiên ôm chặt lấy tôi, cắn mạnh lên bờ vai tôi.
“Á, đau quá, lúc này bảo chàng nhéo, đã nhéo mạnh vậy rồi, bây giờ ai bảo chàng cắn chứ? Đau quá, hu hu hu…”
Tầm chẳng nói câu gì liền trao cho tôi nụ hôn nồng cháy. Mới có hơn mười ngày chưa gặp mặt thôi, chàng có cần thiết phải thèm khát tôi đến vậy không? Còn háo sắc hơn cả tôi nữa!
Sau đó, qua lời kể của Thanh Thanh, bảy ngày đêm đó không phải là tôi nằm mơ mà tôi thật sự đã mất tích, khiến cho tất cả mọi người trong phủ đều sợ xanh mắt. Hoa Thanh Thần cuối cùng đã tỉnh rượu, nhận thấy được tính nghiêm trọng của sự việc, vội thông báo cho Tầm đang ở tận Hình Châu. Vào sáng sớm ngày thứ ba khi tôi mất tích, Tầm vội vã quay về từ Hình Châu. Không biết chàng đã cưỡi chết mấy con ngựa, vì từ kinh thành đến Hình Châu thông thường cũng mất ba ngày ba đêm phi ngựa liên tục.
Thanh Thanh nói, những ngày sau đó, Tầm phái rất nhiều người đi tìm tôi, nhưng lại không được kinh động đến người khác, song tất cả đều tốn công vô ích, điều đó đã khiến chàng mệt mỏi vô cùng. Mãi tới chiều muộn hôm qua, tôi đột nhiên lại nằm bên hồ sen, Tầm nhận được tin báo lập tức quay về, bế tôi vào Li Hiên và ở bên tôi từ lúc đó đến tận khi tôi tỉnh lại. Thì ra, tôi mất tích lại khiến chàng căng thẳng, lo lắng như vậy.
Có điều, tên Tinh Túc lão quái đó thật là kì lạ, tôi không nghĩ hắn lại dễ dàng thả tôi về như vậy. Thế nhưng, những lời nói của hắn trước khi tôi hôn mê lại khiến tôi mơ hồ, chẳng biết phải làm sao, những lời nói đó cho thấy hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua mọi chuyện. Tôi luôn có cảm giác như bầu trời quang trước cơn bão lớn. Tôi định tìm cơ hội nào đó nói chuyện thẳng thắn với Tầm, hỏi xem chàng có chịu từ bỏ Hoàng vị, mang theo một xấp ngân phiếu lớn rồi đưa tôi đi ẩn cư nơi chân trời góc bể.
Có chàng ở bên, tôi an tâm vô cùng, cơn ác mộng kéo dài bảy ngày bảy đêm kia dần biến mất khỏi tâm trí tôi.
Một vài ngày sau, tôi thật sự đã đoán đúng, đây là chuyện đáng sợ đầu tiên, đó là Bạch Tiến Hà chết, chết một cách kì quái trong nhà, chết ngay trong chính căn phòng của mình.
Nghe nói, ông ta chết vô cùng thê thảm, bị người ta điểm huyệt, trên người có rất nhiều vết kiếm, sau đó sát thủ còn bôi mật ong lên phía trên để cho các loài côn trùng gặm nhấm, ông ta chết vì mất quá nhiều máu. Lúc chết, hai mắt ông ta mở trừng từng, cơ mặt cứng đờ, miệng há rất to, nhưng lại chẳng thể phát ra được tiếng động gì vì đã bị người ta điểm huyệt câm.
Cái chết của ông ta khiến tôi nhớ đến Mã phu nhân trong phim “Thiên long bát bộ.” Điều bất ngờ nhất là ông ta lại chết trước cả Hạ Trọng Đường, đúng là báo ứng! Nhưng là ai đã ra tay độc ác, tàn bạo đến thế? Chắc hẳn người đó phải có mối huyết hải thâm thù gì, Bạch Tiến Hà chắc đã làm quá nhiều chuyện xấu, ngay ông trời cũng không dung thứ được cho nên mới phái người tới “giải quyết” ông ta. Trời đất ơi, lời nguyền rủa trong lòng tôi dành cho ông ta đã thành sự thực, lẽ nào tôi có khả năng dùng sóng điện từ điều khiển người khách gϊếŧ người sao?
Cái chết của Bạch tướng quốc khiến cho triều đình hết sức chấn động, cửa thành đóng chặt, giới nghiêm toàn thành.
Chuyện này mới chỉ là màn khởi đầu cho một loạt các sự việc sau đó, mà không thể ngờ nạn nhân tiếp theo lại chính là tôi.