Lên Cung Trăng Tìm Tình Yêu

Chương 44

Chương 44: Người thắp sáng đêm khuya
Thời gian trôi qua vùn vụt, thời tiết càng ngày càng nóng nực.

Bệnh tình của Hạ Trọng Đường mỗi lúc một trầm trọng. Tất cả các danh y chốn kinh thành đều đã được mời đến, thậm chí ngay cả những đại phu có tiếng ở những vùng ngoại biên cũng đều tới thăm bệnh, nhưng bệnh tình của ngài vẫn chẳng hề thuyên giảm, lúc nào ngài cũng trong tình trạng mê man, mỏi mệt.

Thấy ngài như vậy tôi không khỏi đau lòng. Người ta thường nói, có bệnh thì vái tứ phương, vạn bất đắc dĩ, tôi mới nghĩ tới Hoa Thanh Thần - “chuyên gia phụ khoa”. Nói không chừng hắn ta lại có phương thuốc độc môn, cho dù là thứ thuốc thế nào, chỉ cần có thể trị khỏi cho Hạ Trọng Đường là được.

Hoa Thanh Thần hình như vừa mới quay về từ nước Thanh Long. Trước kia hắn thường xuyên chạy tới Thụy Vương phủ, sao lần này quay về lại thay đổi nhiều vậy, bao lâu rồi mà vẫn không thấy bóng dáng đâu. Nghe nói, hắn vẫn ngày ngày tới Hiệt Hương Các, nhưng không phải đi tìm các vị cô nương để giải khuây mà là tìm cô nương uống rượu cùng, nhiều hôm hắn say đến mức bất tỉnh nhân sự, phải để người ta khiêng về phủ. Các cô nương ở Hiệt Hương Các giờ cứ nhìn thấy hắn là sợ, hình tượng phong lưu, lịch lãm xưa kia của hắn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là bộ dạng của một tên nát rượu. Lại nghe nói, do hắn nhiều ngày không khám bệnh, thái độ phục vụ quá kém cỏi đã bị Thái y viện thu hồi “giấy phép hành nghề”, hiện giờ đang ở nhà vô tích sự. Còn nghe đồn, em gái của hắn - Hoa Thanh Lâm - không biết đã làm gì đắc tội với hắn, bị hắn đuổi ra khỏi nhà, gả tới tận nước Bạch Hổ xa xôi, hơn nữa lại còn gả cho Tây Lăng Xuyên - vua nước Bạch Hổ háo sắc vô lương, thê thϊếp thành đàn, nổi danh thiên hạ.

Tôi hỏi Tầm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tầm nói cũng không biết rõ tình hình, chỉ biết Hoa Thanh Thần vì một người phụ nữ ở nước Thanh Long mà thành ra bộ dạng như hiện giờ. Tầm không những chẳng thông cảm với hắn, lại còn ác độc nói: “Muốn trách thì phải trách bản thân hắn ta, tạo nghiệt quá nhiều, bây giờ đến lúc gặp phải báo ứng. Nàng không cần phải lo lắng, cũng chẳng chết được đâu!”

Tên Hoa Quỷ lăng nhăng này thật đúng là không biết chọn bạn mà chơi, tôi cảm thấy bi thương thay cho hắn. Có điều nói đi cũng phải nói lại, hai người bọn họ đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng ai kém cạnh ai.

Vì Hạ Trọng Đường, vừa sáng sớm, tôi đã ép Đồng Võ phải lôi Hoa Thanh Thần từ Hiệt Hương Các về Hạ phủ. Khi nhìn thấy bộ dạng dở sống dở chết của hắn, suýt chút nữa tôi ngất ngay tại chỗ. Hai con mắt hắn đỏ lòm, giống như cặp mắt của gấu mèo, đầu tóc rối bù, râu ria lởm chởm, hơn nữa… lại còn có cả rỉ mắt, trông chẳng khác gì một tên ăn mày.

Tôi ép Hoa Thanh Thần uống mấy bát canh để tỉnh rượu, lại bắt người hầu “làm vệ sinh” cho hắn từ đầu đến chân, cho đến lúc hắn hoàn toàn tỉnh táo đã quá buổi trưa.

Khi Hoa Thanh Thần khám bệnh cho Hạ Trọng Đường xong, liền nói với tôi rằng: Hạ Trọng Đường mắc tâm bệnh, trước đây từng chịu đả kích khá nặng nề, cho nên không còn thuốc chữa trị. Trước khi ra về, thậm chí hắn còn tặng tôi mấy chữ: “Xin bớt đau buồn!”

Tôi hoàn toàn chẳng thể ngờ được, kết quả tìm Hoa Thanh Thần về lại như thế này. Nhìn Hạ Trọng Đường gầy guộc yếu đuối nằm trên giường, tôi bất giác nước mắt tràn mi. Rốt cuộc là tại sao chứ? Trong lòng ngài còn ẩn chứa chuyện gì, là Hạ Tích Mai sao? Rốt cuộc quan hệ giữa ngài với Hạ Tích Mai là gì? Tại sao ngài lại buông xuôi sinh mệnh của bản thân chứ?

“Phụ thân, người hãy tỉnh lại đi, có thể nói cho con biết rốt cuộc là vì sao không?” Tôi vừa gạt nước mắt, vừa khẽ lay người Hạ Trọng Đường.

Hạ Trọng Đường cuối cùng cũng mở mắt ra, mơ màng nhìn về phía trước. Đột nhiên, ngài nắm chặt lấy bàn tay tôi, kích động lên tiếng: “Phượng… Phượng… là nàng sao? Phượng… ta… xin… lỗi…”

Phượng? Ngài đang gọi ai nhỉ? Người có tên là “Phượng” đó rốt cuộc là ai? Là mẫu thân của Hạ Chi Lạc ư? Chẳng phải bà tên là Lạc Ngâm Tâm sao?

Tôi cũng nắm lấy bàn tay Hạ Trọng Đường, lập tức lên tiếng: “Là thϊếp, là thϊếp đây!”

“Xin lỗi nàng, ta không thể nào đi tìm nàng được, bởi vì ta đã làm mất Huyết Phượng Hoàng rồi, chẳng thể nào tìm lại được…” Hạ Trọng Đường đột nhiên bật khóc. “Thì ra… thứ đó đã bị Tiểu Mai đem giấu đi, Huyết Phượng Hoàng đã bị Tiểu Mai ném vỡ rồi… ta… ta… khụ khụ… khụ khụ…” Hạ Trọng Đường nói đến đây, tâm trạng trở nên rất kích động, sau đó lại ho sặc sụa.

“Phụ thân, người làm sao vậy?”

“Lạc Nhi, thì ra là con?” Hạ Trọng Đường nghe thấy tiếng gọi của tôi, nhận ra người đang ở bên cạnh là tôi, người lại thất vọng, lạc lõng vô cùng: “Phụ thân mệt mỏi quá, phụ thân muốn được nghỉ ngơi!”

“Dạ!” Tôi đắp tấm chăn mỏng lên cho Hạ Trọng Đường, nhìn vào tấm lưng gầy gò của ngài, trong đầu cực kì hỗn loạn. Sau khi nghe thấy tiếng thở đều đặn của ngài, tôi nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Trên đường quay về Vương phủ, tôi cứ suy nghĩ xem rốt cuộc “Phượng” là ai? Dựa vào mấy câu nói của Hạ Trọng Đường, tôi có một kết luận như sau: Có một người phụ nữ tên là “Phượng”, là người mà Hạ Trọng Đường vô cùng yêu thương, không biết tại sao hai người lại bị chia cắt, kể từ đó “Phượng” cũng mất tích. Hạ Trọng Đường nhất định phải có cái Huyết Phượng Hoàng gì đó mới có thể tìm được bà, thế nhưng Huyết Phượng Hoàng đó lại bị một người tên là Tiểu Mai đem giấu đi, sau đó lại ném vỡ. Như vậy đồng nghĩa với việc, Hạ Trọng Đường sẽ không bao giờ tìm lại được người phụ nữ tên “Phượng” kia nữa. Phải chăng chính vì lí do này, Hạ Trọng Đường mới đau buồn sinh bệnh?

Đã lớn tuổi rồi mà vẫn còn yêu đương? Người tên là Tiểu Mai chắc chính là Hạ Tích Mai, nếu như tôi đoán không nhầm, dựa vào con hạc giấy ở trong phòng Hạ Trọng Đường, tôi có thể thấy rõ Hạ Tích Mai có lẽ rất yêu thương ca ca của mình là Hạ Trọng Đường. Tôi cảm thấy hết sức kinh ngạc, rốt cuộc chuyện này là sao? Lσạи ɭυâи hả? Còn nữa, vậy Lạc Ngâm Tâm là gì chứ?

Đùng… Một tiếng sấm rền vang trên trời khiến tôi thoát khỏi những suy nghĩ miên man. Ngẩng đầu nhìn, mây đen đã giăng kín cả bầu trời, tôi thầm than dài một tiếng, sắp mưa to gió lớn rồi!

“Tiểu thư, đừng đứng ngây ra đó nữa, chúng ta mau tìm một chỗ tránh mưa thôi!” Thanh Thanh vội kéo tôi lúc này vẫn còn đang ngây lặng người ngắm bầu trời chạy đi.

Không đến một phút sau, mưa trút xuống không ngừng. Con nha đầu ngốc nghếch Thanh Thanh chỉ chú ý tránh mưa nên đã dẫn nhầm đường. Thực ra nên trách tôi mới đúng, ai bảo tôi đương yên đương lành lại ngây ngô đứng đó.

Trước khi y phục bị nước mưa thấm ướt, hai chúng tôi chui được vào một căn miếu hoang cũ nát để tránh. Tôi chỉnh đốn lại y phục, tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, sau đó lại nhìn ra bên ngoài tiếp tục lặng người đi, đợi đến khi mưa ngừng.

Trong lúc đang mải suy nghĩ, một tiếng cười quen thuộc truyền tới. Đột nhiên, cả thân người tôi ớn lạnh, cảm thấy vô cùng căng thẳng, sợ hãi! Tôi vội vã đứng dậy, tiếng cười đó, tiếng cười già nua đó, tôi chẳng thể nào quên được… Đó là tiếng ười của Tinh Túc lão quái đeo chiếc mặt nạ xấu xí.

“Thật trùng hợp quá, Thụy Vương phi, chúng ta lại gặp mặt rồi!” Giọng nói vừa truyền tới thì hắn cũng đã từ bên ngoài bước vào, vẫn đeo chiếc mặt nạ xấu xí đó.

“Á!” Thanh Thanh vừa nhìn thấy hắn đã sợ đến mức ôm chầm lấy tôi.

“Lão già chết tiệt, ta với ngươi cũng chẳng thân thiết gì, vô duyên vô cớ chạy tới đây làm gì chứ?” Tôi vỗ nhẹ lên bàn tay của Thanh Thanh thay lời an ủi, rồi quay sang nói với Tinh Túc lão quái.

“Ha ha ha, vẫn cứ ghê gớm, đanh đá như mọi khi, có điều, ta rất thích!” Khi hắn nói ra câu “ta rất thích”, cả người đã bay đến trước mặt tôi, hơn nữa còn nhẹ nhàng đẩy Thanh Thanh đứng cạnh tôi sang một bên. Sau đó, tôi liền thấy Thanh Thanh nằm im trên mặt đất, hai mắt nhắm chặt.

“Thanh Thanh!” Tôi thét lớn, muốn lại gần xem Thanh Thanh bị sao rồi, còn chưa đi được bước nào đã bị Tinh Túc lão quái chặn lại.

“Không cần phải lo lắng, nó chỉ ngủ thϊếp đi mà thôi!”

Giọng nói kì quái của lão quái này khiến tôi bắt đầu sợ hãi, bất giác lui về phía sau vài bước.

“Lão đầu chết tiệt, rốt cuộc ngươi… muốn… muốn làm gì?” Vì hoảng sợ nên giọng nói của tôi cũng run run.

“Hả? Sao thế? Cảm thấy sợ rồi sao? Ta cứ tưởng rằng ngươi lúc nào cũng nghênh ngang, không sợ trời, không sợ đất cơ đấy?” Hắn tiến lên phía trước, liên tục ép sát tôi.

Đột nhiên, thân người tôi chạm vào chiếc bàn cũ nát phía sau, tôi đã chẳng còn đường nào để lui nữa, còn hắn cùng với chiếc mặt nạ đáng sợ đang không ngừng tiến sát lại. Hắn đột nhiên đưa tay vuốt lên mặt tôi thật nhẹ nhàng. Tôi vô cùng tức giận và thẹn thùng, đập mạnh vào tay hắn rồi thét lên: “Ngươi là đồ biếи ŧɦái hả? Sờ soạng gì thế?”

“Biếи ŧɦái? Có nghĩa là gì hả? Ngươi với hắn đều mắng ta như vậy, rõ ràng chẳng phải là một cụm từ hay ho gì cả. Được thôi, cứ coi như ta là vậy đi!” Hắn lại phát ra tiếng cười khủng bố như lúc trước.

Lúc này tôi kinh sợ tột độ, bởi không biết rốt cuộc hắn định làm gì tôi. Trong giây lát, nhân cơ hội hắn không chú ý, tôi liền đẩy hắn ra rồi chạy về hướng cửa. Còn chưa chạy được mấy bước, sau lưng tôi đã bị vật gì ném trúng, toàn thân không thể nào cử động được, tôi biết rằng mình đã bị điểm huyệt. Muốn động đậy mà không thể được, chỉ cần dùng sức thì phần huyệt bị điểm trúng sau lưng tôi liền đau nhói, sau đó truyền đi khắp người, thì ra cảm giác bị điểm huyệt lại khổ sở thế này!

“Lão đầu chết tiệt, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Có bản lĩnh thì gϊếŧ chết ta đi!” Ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng điều khiến tôi sợ hãi nhất không phải là hắn gϊếŧ chết tôi mà chính là…

“Ngươi không nhận thấy bây giờ chỉ có hai chúng ta ở đây, vậy thì sắp tới phải làm chuyện gì đó để đỡ buồn chán trong tiết trời mưa bão này sao?”

Thôi chết rồi, tôi đã đoán trúng, nghe nụ cười dâʍ đãиɠ của hắn, tôi hoang mang tột độ.

“Ngươi là một lão già háo sắc hạ lưu, nếu như ngươi dám chạm vào ta, ta sẽ thiến ngươi luôn!” Tôi hoảng loạn thét lên, trong lòng không ngừng cầu khẩn: “Xin đừng lại đây!”

“Ồ, cái miệng của ngươi, ha ha ha, thú vị lắm, ta rất thích dáng vẻ đanh đá, ghê gớm này của ngươi!”

Lão già chết tiệt, giờ hắn đã đứng cách tôi đúng một mét, không biết rốt cuộc hắn muốn làm gì? Đột nhiên, hắn đưa thanh kiếm trong tay lên chỉ về phía tôi. Nếu như hắn thật sự muốn gϊếŧ chết tôi, tôi cũng vui lòng chấp nhận, thế nhưng những lời nói sau đó của hắn lại khiến tôi hoàn toàn tuyệt vọng.

“Nếu như trực tiếp cởi hết y phục của ngươi xuống, dường như chẳng có chút sáng tạo nào hết, ta muốn dùng kiếm thử xem sao.” Nói xong, hắn liền đưa mũi kiếm chĩa về phía thắt lưng của tôi, nhẹ nhàng kéo từng tí một. “Ngươi muốn chết hả? Lão già háo sắc kia, lão da^ʍ tặc, con dê già, đồ lưu manh, cầm thú, biếи ŧɦái… ngươi đi chết đi!”

Cho dù tôi mắng nhiếc thế nào, hắn cũng không nói thêm gì, thi thoảng lại bật cười lạnh lùng, từ từ dùng kiếm cắt y phục của tôi xuống, cứ như thể sắp sửa hoàn thành một tuyệt tác nghệ thuật vậy. Dây thắt lưng đã bị cắt đứt, mũi kiếm lại cứa qua vạt áo của tôi, tiếp đó chiếc áo khoác cũng rơi xuống đất.

Tôi chẳng thể nào chịu nổi nữa, nước mắt cũng túa ra liên tục, tôi vẫn không ngừng mắng chửi, nhưng hắn chẳng khác nào một tên điếc, thanh kiếm trong tay vẫn tiếp tục tiến tới.

“Ngươi hãy gϊếŧ ta đi, gϊếŧ chết ta đi, gϊếŧ chết ta đi…” Tôi bật khóc một cách khổ sở, lúc này tôi cảm thấy căm hận vì mình là một phụ nữ, tại sao lại phải chịu sự giày vò tàn nhẫn thế này.

“Có còn nhớ những lời ta đã từng nói cùng ngươi hay không, đừng để cho ta biết rằng ngươi đã lừa ta.” Cuối cùng, hắn đã chịu mở miệng, vừa dùng kiếm từ từ cắt y phục của tôi, vừa lạnh lùng nói tiếp: “Cả cuộc đời này ta ghét nhất là bị người khác lừa gạt, phản bội. Thất Túc, ả ta phải cảm tạ ngươi, nếu như không phải là ngươi, ta nhất định sẽ gϊếŧ chết ả. Cho nên, hiện nay tất cả những gì ta làm, đều chỉ vì muốn trừng phạt ngươi mà thôi.”

“Ngươi là tên biếи ŧɦái, cầm thú, dê xồm, ngươi không phải con người, ta nguyền rủa ngươi bị đày xuống mười tám tầng địa ngục. Có bản lĩnh thì ngươi hãy gϊếŧ chết ta đi! Đừng có mà ra tay với một phụ nữ tay không tấc sắt, trối gà không chặt, đừng dùng những thủ đoạn hạ lưu nhất, đê tiện nhất. Hu hu hu…”

“Mắng đi, ngươi cứ việc mắng chửi! Ta từng nói, ta nhất định phải chiếm được ngươi từ chỗ của hắn, trên đời này chưa có việc gì mà ta không làm được.” Lúc này, hắn đã dùng kiếm cắt đứt phần dây buộc phần trung y trên người tôi, y phục rơi xuống, để lộ ra nội y bên trong.

Tôi gần như suy sụp, chỉ hận không thể chết ngay lập tức, sao lại bắt tôi không thể nào phản kháng trước sự sỉ nhục đáng sợ này? Nước mắt vẫn tuôn trào, ông trời ơi, tại sao người lại đối xử với con như vậy? Cả người tôi lúc này co thắt đáng sợ, miệng há thật to, đột nhiên chẳng thể nào nói được nữa, hơi thở cũng theo đó mà trở nên gấp gáp.

“Ngươi…”

Hắn cảm nhận được sự khác thường ở tôi, lập tức điểm hai phát vào phía sau lưng, cả người tôi mềm nhũn ngã xuống đất rồi co rúm lại, càng lúc càng khó thở hơn trước, bắt đầu chuyển sang co giật không ngừng.

“Ngươi sao thế?” Giọng nói của hắn có phần lo lắng.

“A… ưm… ưm… a…” Hai mắt tôi trợn trừng sợ hãi, nhìn lão già cầm thú đeo chiếc mặt nạ trước mặt, tôi há miệng thật lớn để hít dưỡng khí.

“Mau nói cho ta biết, phải làm thế nào hả?” Hắn ôm lấy tôi, đồng thời nhặt đống y phục rơi dưới đất lên che lại thân thể cho tôi. Nhìn tôi vẫn đang co giật, hắn lại thét lên: “Ngươi nói gì đi chứ, rốt cuộc muốn ta làm gì?”

“Dùng sức… ấn… nhân trung… và hổ… khẩu…” Cơ mặt tôi bắt đầu tê dại, tôi cố vận hết sức lực toàn thân thốt ra mấy từ đó, bây giờ cũng chỉ có hắn mới cứu được tôi.

Sau khi hắn ra sức ấn vào nhân trung và hổ khẩu, tôi dần dần bình tĩnh trở lại, hít thở cũng không còn khó khăn như khi nãy nữa. Sau một hồi điều tiết, cuối cùng tôi đã hồi phục lại phần nào.

“Trong người ngươi có bệnh sao? Rốt cuộc là bị gì thế?” Hắn kéo mặt tôi lại, bắt tôi phải nhìn về phía hắn.

Tôi nhìn hắn phẫn nộ, sau đó đẩy mạnh hắn ra, đồng thời tặng cho hắn một cái tát mạnh. Thật không ngờ cái tát này chỉ có thể khiến chiếc mặt nạ đó lệch đi chứ không hề rơi xuống, ngược lại còn khiến tay tôi đau nhói.

Tôi dùng tay trái ôm chặt đống y phục trước ngực, tay phải chỉ vào mặt hắn rồi thét lớn: “Ngươi là đồ cầm thú vô liêm sỉ! Mau cút đi cho ta! Cút đi!”

Hắn chỉnh lại mặt nạ trên mặt, khẽ ho vài tiếng, đưa tay ra trước mặt tôi, nhưng lập tức bị tôi đẩy đi. Tôi không nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt hắn, chỉ thấy hắn đứng dậy, khong dùng giọng nói già nua trước đó mà thay vào đó là một giọng nói trầm ổn: “Ngươi hãy giữ gìn, mấy hôm nữa, ta sẽ tới thăm ngươi!”

“Ngươi đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi…” Đến thăm tôi? Thăm cái đầu của ngươi ý! Đồ cầm thú!

Hắn đứng trước mặt tôi một lúc, sau đó quay người rời khỏi.

Nhìn thấy bóng dáng của Tinh Túc lão quái biến mất dần trong cơn mưa, cả người đã cứng sựng lại khá lâu của tôi mềm nhũn ra, tôi vừa lặng lẽ lau khô nước mắt, vừa mặc y phục lên người. Thế nhưng dù tôi nỗ lực thế nào, bộ y phục này cũng chẳng thể ôm sát vào người, trong lúc đau thương, tôi liền xé một miếng vải dưới vạt váy, buộc chặt y phục lên người.

Sau khi chỉnh đốn y phục, tôi tiến lại chỗ Thanh Thanh vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, phải mất mười phút mới có thể đánh thức cô bé dậy.

Thanh Thanh thấy bộ dạng của tôi, trợn tròn mắt đầy kinh hoàng, đột nhiên ôm miệng khóc lớn: “Tiểu thư, tất cả là lỗi của Thanh Thanh, người hãy đánh Thanh Thanh đi… hu hu hu… Thanh Thanh có lỗi với người… hu hu…”

Nhìn bộ dạng này của cô bé, không hiểu sao, tôi đột nhiên muốn bật cười. Kể từ khi tới nơi đây, những người bật khóc trước mặt tôi hầu hết đều vì cảm thấy hoảng sợ khi thấy tôi. Chỉ có Thanh Thanh là người khóc lóc thảm thương vì lo lắng, thương xót cho tôi mà thôi.

Tôi kéo cô bé đứng dậy, bật cười thành tiếng rồi nói: “Thanh Thanh, bộ dạng của em lúc khóc xấu lắm! Nếu như để cho tên Hoa lăng nhăng kia nhìn thấy, hình tượng xinh đẹp của em sẽ bị hủy hoàn toàn đó. Thôi được rồi, ta không sao cả! Ngoan nào, mưa tạnh rồi, chúng ta đi thôi!”

Tôi nắm tay Thanh Thanh bước ra khỏi căn miếu đã khiến tôi sợ hãi, nhục nhã này với tâm trạng vô cùng hỗn loạn.

Màn đêm buông xuống, bầu trời u tối mịt mùng, mọi thứ trông đều mờ ảo, huyền bí, nhìn tôi vẫn có thể nhìn rõ đường về nhà.

Tôi không vào phủ bằng cửa chính mà đi vòng cửa sau, tiến thẳng về Liên Hiên. Chẳng có người phụ nữ nào muốn để người khác biết được mình từng chịu nỗi ô nhục đáng sợ kia. Tầm không có trong phủ, thật khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm cả người.

Sau khi Thanh Thanh chuẩn bị nước nóng xong, tôi liền bảo cô bé ra ngoài, khóa kín căn phòng từ phía trong. Tôi ngâm mình trong làn nước nóng đầy cánh hoa, những nỗi uất ức trong lòng bất giác trào dâng, sau cùng tôi chẳng thể chịu đựng được nữa, liền bật khóc. Tôi luôn cho rằng mình có một trái tim vô cùng kiên cường, mạnh mẽ, thì ra tôi đã nhầm…

Tôi liên tục dùng cánh hoa chà xát lên người như bị điên, tôi muốn xóa sạch tất cả những vết bẩn thỉu, nhơ nhuốc mà lão già biếи ŧɦái để lại trên người mình. Nếu như không phải lúc đó đột nhiên bệnh tim của tôi tái phát thì chắc hẳn tôi đã mất rồi.

“Hu hu… hu hu… ưm ưm hu… hu hu…” Mãi tới khi làn da nóng rát trong làn nước nóng, tôi mới ngừng tay lại, tiếp tục khóc, rồi vùi đầu vào nước.

Sau khi trút hết những uất ức, đau khổ, tôi dần bình tĩnh lại. Nước dần dần lạnh đi, trong mùa hè nóng nực vậy mà tôi lại cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Cả người đau nhức, rệu rã, tôi bước ra khỏi thùng nước, mặc y phục vào, lê tấm thân mỏi mệt nằm ngả lên giường.

Tầm vẫn chưa quay về phủ, tâm trạng tôi vô cùng hỗn loạn và tràn đầy mâu thuẫn, phần thì cảm thấy đôi chút an ủi, bởi vì tôi không muốn để chàng biết chuyện ngày hôm nay, bởi vì tôi sợ rằng mình sẽ khó xử trước mặt chàng. Thế nhưng trong lòng tôi lại sầu muộn, tôi thật sự muốn nhìn thấy chàng, muốn ôm lấy chàng, hi vọng vòng tay ấm áp của chàng có thể xóa tan đi cơn mưa lạnh lẽo khiến tôi đau khổ kia. Nước mắt lại tuôn rơi, có lẽ một mình tĩnh lặng ở đây mới là cách lấy lại bình tĩnh tốt nhất.

Tôi quá mệt mỏi, không biết ngủ thϊếp đi từ lúc nào.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi cảm thấy có thứ gì đó chạm lên mặt tôi? Ngứa quá! Trên gò má, mũi, thậm chí cả bờ môi của tôi. Sau khi trải qua sự việc trong miếu hoang đó, tôi luôn thấp thỏm bất an, cho nên lúc này quờ quạng tay chân, đập loạn xạ. “Bộp”, tôi đánh lên một vật gì rắn rỏi… là cánh tay ai đó.

“Là ta!” Chủ nhân của cánh tay đó lên tiếng, là Tầm.

Tôi vừa nghe thấy tiếng nói của chàng lập tức xông vào lòng chàng. Tuy rằng giữa bóng đêm mịt mù không nhìn thấy gì, nhưng tôi vẫn có thể ôm chặt lấy cổ chàng, nằm gọn trong vòng tay của chàng. Cuối cùng chàng đã quay về.

Tầm khẽ kêu lên một tiếng, tôi liền buông lỏng tay ra rồi đưa lời quan tâm: “Chàng sao thế?”

“Không sao cả!”

“Thật không?” Nghe giọng nói của chàng khi nãy có gì đó không ổn, tôi không tin lời chàng, nhảy xuống giường, quờ quạng tìm đèn.

Khi tôi trông rõ Tầm đang ngồi bên cạnh giường, ngắm nghía chàng kĩ càng từ trên xuống dưới, ngoại trừ mái tóc có phần rối tung, dường như không có gì xảy ra thật.

“Này, chàng đường đường là Thụy Vương gia, canh ba nửa đêm không đi ngủ, chạy tới phòng ta, lén la lén lút sờ soạng gì thế?” Tôi đưa lời chọc ghẹo.

Ngay từ khi nhìn thấy chàng, tất cả mọi cảm giác đáng sợ, hoảng loạn trong lòng tôi đều biến mất, chỉ còn lại cảm giác bình an.

Tầm cúi xuống, bật cười.

“À, đúng rồi, chàng vào đây bằng cách nào hả? Ta nhớ đã khóa cửa từ bên trong cơ mà.” Tôi nhẹ nhàng ấn vào đầu Tầm mấy cái, liền thấy chàng nhăn nhó cau chặt đôi mày.

“Chàng… chàng sao thế? Có phải cảm thấy chỗ nào không khỏe?” Tôi kéo dãn đôi mày của chàng ra, bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Tầm không nói gì, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi, ngón cái không ngừng vuốt ve phần mu bàn tay, nhìn tôi bằng ánh mắt trầm lắng, sâu thẳm, khiến cho lòng tôi càng thêm rối bời, phải chăng chàng đã biết được chuyện đó? Từ trước đến nay chàng chưa từng nhìn tôi như vậy, lòng dạ hoảng hốt, tôi nhìn đi chỗ khác.

Sau khi xác định mọi chuyện vẫn ổn, tôi lại nhìn khuôn mặt Tầm, nhận thấy chàng vẫn cứ nhìn tôi chăm chú. Tôi chẳng thể kìm nén được nữa liền hỏi: “Hôm nay tại sao ngài lại về phủ muộn vậy hả? Thật sự không xảy ra chuyện gì chứ?”

Từ sau khi trở về từ Hoàng lăng, ngoại trừ đêm đầu tiên chàng lén lút đến tận canh ba nửa đêm mới mò sang, sau đó, tối nào cũng quang minh chính đại sang Liên Hiên từ sớm, chẳng giống như hôm nay, muộn thế này mới tới.

Chàng bình tĩnh đáp lại: “Thật sự không sao cả. Đi thôi, ta đưa nàng đi xem một thứ đồ!”

“Hả, xem cái gì? Xem cái gì cơ chứ? Cái gì mà nhất định phải đi thưởng thức vào lúc canh ba nửa đêm thế này?” Tầm không đáp lại, bế bổng tôi lên rồi đưa ra khỏi Liên Hiên.

Trước khi ra khỏi cửa, tôi tận mắt trông thấy, chiếc chốt vẫn còn nguyên đai nguyên kiện, vậy trước đó, chàng vào đây bằng cách nào chứ? Hả, tôi chợt nhìn thấy một cánh cửa sở chưa đóng, đừng nói chàng trèo qua cửa sổ vào phòng đấy? Nhìn người đàn ông đang bế tôi trong lòng, khóe miệng tôi bất giác nhoẻn lên, đúng là người đàn ông đáng ghét!

Đây không phải đường về Li Hiên sao? Muộn thế này rồi, chàng còn đưa tôi đến Li Hiên để thưởng thức thứ dồ gì? Có cần thiết phải thần bí như vậy không?

“Mau nhắm mắt lại!” Giọng Tầm đầy vẻ mơ hồ khó đoán.

Bắt tôi phải nhắm mắt lại, rốt cuộc chàng muốn làm gì, lẽ nào muốn tặng quà cho tôi sao? Cho dù là thế cũng không cần thiết phải bắt tôi nhắm mắt trước khi vào phòng chứ?

“Làm gì vậy? Muốn tặng quà cho ta sao?” Tôi hiếu kì lên tiếng.

“Mau nhắm mắt vào!”

Tôi ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Tầm bế tôi đi vào Li Hiên, đóng cửa lại, sau đó nhẹ nhàng đặt tôi xuống rồi dịu dàng nói: “Bây giờ nàng có thể mở mắt ra rồi.”

Khi tôi mở mắt ra, cuối cùng đã có thể nhìn rõ thứ mà Tầm muốn cho tôi xem. Tôi chỉ thấy trong bóng đêm, có rất nhiều những điểm sáng xoay chuyển, lúc cao lúc thấp, lúc sáng lúc tối, lúc ẩn lúc hiện. Những điểm sáng lấp lánh đó chẳng khác nào những vì sao không ngừng bay lượn, chính là thắp sáng lúc đêm khuya… đom đóm.

Không ngờ thứ chàng muốn tôi xem chính là căn phòng chứa đầy đom đóm này. Tôi đưa tay chạm vào những con vật nhỏ xíu đáng yêu mà tuyệt đẹp, nó lấp lánh đậu lại trên ngón tay tôi, khẽ lay động rồi đột nhiên bay mất.

Trong mấy bộ phim truyền hình đều có những cảnh này, gặp những cảnh này, nhân vật nữ thường cực kì vui mừng vì kinh ngạc, rồi kích động mà bật khóc trong hạnh phúc, sau đó e ấp nép vào người nam nhân vật chính, đang tặng nụ hôn nồng thắm của mình, thậm chí có người còn hành động bạo hơn nữa.

Còn lúc này, tôi kinh ngạc nhưng không phấn khích, không kích động, không phải vì tôi là người thiếu lãng mạn, không biết thưởng thức ngọt ngào, hạnh phúc, mà bởi vì vào lúc vui mừng, tôi cũng ý thức được một điều, sở dĩ Tầm làm như vậy là bởi vì chàng đã biết được chuyện kia.

Tôi nghĩ mình che giấu rất giỏi, tại sao chàng biết được, tại sao chuyện gì cũng chẳng giấu nổi chàng? Chàng chủ động hôn tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm, chăm chú, lại bế tôi đến Li Hiên ngắm đom đóm, đây đều là những chuyện trước kia chàng chưa từng và cũng không thẻm làm. Tại sao? Bởi vì chàng cảm thấy áy náy sao?

Tôi thật sự rất vui, nhưng cũng quá đau lòng. “Hu hu hu…” Tôi lại bật khóc, nước mặt tuôn rơi liên tục.

Tầm ôm chặt lấy tôi từ phía sau, để mặc cho tôi khóc lóc, rất lâu, rất lâu… mãi cho tới khi tôi nấc nghẹn liên hồi, chàng mới lau nước mắt cho tôi, đồng thời bật cười, cất chất giọng nam tính của mình nói: “Tối nay nàng đã uống bao nhiêu nước? Tại sao thời gian bài tiết lại lâu hơn lần trước thế?”

Tôi bật cười, hừm, chàng lúc nào cũng nói năng kiểu đó làm tôi chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa.

“Chàng quay về muộn như vậy chính là vì đi bắt chúng sao? Tất cả đều do một mình chàng bắt hả?”

Phải bắt nhiều đom đóm thế này chắc tốn rất nhiều thời gian. Không ngờ người đàn ông đáng ghét mọi khi, cả ngày chỉ ăn nói độc địa vậy mà cũng lãng mạn, tình cảm và biết cách lấy lòng phụ nữ ra phết!

Tầm ấp a ấp úng: “Không phải ta… là… là Đồng Võ…”

Hả? Nghe thấy câu nói này, tôi như rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Tôi thét lên chẳng khác nào hung thần ác sát: “Chàng bảo Đồng Võ đi bắt hả? Thế mà chàng còn mặt mũi nói ra sao? Tại sao chàng không bảo Đồng Võ bế ta đến đây luôn đi? Bảo người ta bế ta từ Liên Hiên tới đây, chẳng phải càng đỡ tốn sức của mình hơn sao? Chàng thật sự chẳng khác nào con heo, chẳng còn thuốc chữa nữa, chàng đổi tên thành Thượng Quan Trư đi cho xong, ta bị chàng chọc cho tức chết mà!” Tôi dùng cùi chỏ thụi cho chàng một cái, sau đó tức giận, giẫm lên chân chàng một phát nữa.

Chàng khẽ kêu lên, đột nhiên tóm chặt lấy hai tay, kéo tôi sang một bên, sau đó “phụt” một tiếng, rồi bật ho sặc sụa.

“Chàng… chàng bị thương từ lúc nào thế?” Bộ dạng của chàng lức này giống y như lúc ở Hoàng lăng.

Tôi hoang mang, sợ hãi đỡ lấy chàng, cả người chàng mềm nhũn tựa sát vào tôi: “Mau đỡ ta lên lầu!”

Nếu như không có đám đom đóm kia thì tôi đã chẳng nhìn thấy gì. Tôi thận trọng đỡ chàng nằm lên giường, sau đó đi châm đèn. Dưới ánh đèn, tôi không nhìn rõ sắc mặt chàng lúc này có nhợt nhạt hay không, chỉ thấy bộ dạng chàng vô cùng đau đớn.

Ngồi bên thành giường, tôi nhẹ nhàng lau vết máu trên miệng Tầm: “Chàng bị thương từ lúc nào? Hay là do vết thương cũ tái phát?”

“Mau nằm xuống!”

Người đàn ông này không bao giờ trả lời đúng trọng tâm, mỗi lần hỏi chàng cái gì, chàng chẳng bao giờ chịu nói cho tôi nghe. Thôi bỏ đi, thích nói hay không thì tùy. Tôi từ từ nằm xuống cạnh chàng. Lần đầu tiên ở Li Hiên, tôi nằm sát bên chàng đến vậy.

Tầm ôm tôi từ sau lưng, vùi đầu vào gáy tôi, sau đó lên tiếng chê bai: “Hôm nay mùi tinh dầu trên người nàng nồng quá!”

Nhìn vào ánh sáng le lói trong bóng đêm, tôi bật cười nói: “Mai là sẽ hết nồng thôi!”

“Ừm, mau ngủ đi!” Chàng quay người tôi lại đối diện với mình, đặt cằm lên đầu tôi, ôm chặt tôi vào lòng.

Tôi không biết liệu đây có được coi là tình yêu hay không? Đến nơi đây đã hơn nửa năm trời, chàng chưa từng mở miệng nói những lời tình cảm sâu lắng gì với tôi, những gì có được chỉ là trợn mắt, mắng nhiếc và mỉa mai. Thế nhưng những hành động tối nay, cho dù là vì áy náy thì cũng khiến tôi cảm động đến chết đi sống lại, chỉ có điều tôi không thể hiện ra cho chàng thấy mà thôi, cũng không nói cho chàng biết rằng Tinh Túc lão quái chưa hề làm gì, có lẽ tôi xấu xa muốn chàng phải áy náy vì mình. Chàng cũng đã giày vò tôi không kém phần long trọng!

Có lẽ, ông trời mang tôi tới đây chính là vì muốn bù đắp thiếu thốn trong sinh mệnh của tôi, nhưng lại không để cho tôi được an lòng. Tầm đang thay đổi, tôi cũng đang thay đổi, chàng không hiểu tôi, tôi cũng không thấu hiểu chàng, vậy mà chính hai con người xa lạ lúc này lại ôm chặt lấy nhau. Đây được gọi là tình yêu sao?

Ngủ thôi, Lạc Bảo, hãy biết mãn nguyện với những gì đang có, Son Ye Jin người ta hạnh phúc nhìn đàn đom đóm lấp lánh tỏa sáng giữa trời đêm mịt mùng trên chiếc cầu gỗ ở vùng thôn quê, thế nhưng ai biết được, đôi chân thon thả, trắng trẻo của cô ấy đã bị muỗi đốt chi chít chứ?[1] Nhìn xem, lúc này tôi không những có thể nằm trên chiếc giường của một mĩ nam trên lầu hai của Li Hiên, vẫn có thể tận hưởng màn đêm tràn ngập đom đóm, lại còn được mĩ nam ôm gọn trong lòng, mà còn không phải lo lắng bị muỗi cắn. Hãy tự phán dịnh xem tôi với Son Ye Jin, ai là người hạnh phúc hơn?

[1] Đây là cảnh cuối cùng trong bộ phim Hàn Quốc nổi tiếng có tên “Cổ điển” do Son Ye Jin, Jo Jin Sung đóng vai chính.