Nàng muốn ở trên giường làm cá mặn, chính quân của nàng lại muốn nàng có đủ tứ thư ngũ kinh.
Nàng là người không có tiền đồ, nhiều năm thi tú tài cũng không trúng cử, ở Hàn Môn rất nhiều nữ quân lấy học thức uyên bác làm mục tiêu, nàng chỉ muốn mỗi ngày sống cẩu thả qua ngày, mỗi tháng lãnh một phần tiền lương trợ cấp là được, dù sao phụ mẫu nàng cũng đều đã mất, một người ăn no là cả nhà không đói bụng.
Nàng cũng không có yêu thích gì khác, yêu thích lớn nhất chính là đi Nhạc Âm Lâu nghe một chút tiểu khúc.
Đương nhiên việc nàng nghèo không có tiền bạc cũng sẽ không có lang quân xinh đẹp dịu dàng, bình thường chính là đi theo các tỷ muội xem bọn họ tấu khúc nhạc thần tiên.
Mặc dù nàng không yêu thích việc đọc sách nhưng trong xương cốt nàng vẫn có chút ái mộ người đọc sách, học đòi văn vẻ.
Vào một ngày trước sau như một nàng chuẩn bị đi tới Nhạc Âm Lâu để nhìn một lang quân mới tới, nghe nói là tới từ Tây Vực, trời sinh có một đôi mắt linh miêu mắt biếc, rất là xinh đẹp!
Nhưng vừa đến cửa thì đã nhìn thấy vài đại nữ tử cao to bắt nạt một lang quân đang còn mang mũ rèm. Nàng đọc sách thánh hiền sao có thể chịu đựng loại chuyện như thế này?
Những ngày gần đây nàng vừa mới đọc sách “Thất Hiệp Ngũ Nghĩa”, trong lòng hừng hực lòng chính nghĩa.
“Lớn mật! Không được phép bắt nạt hắn!”
Nhưng vừa mới nói xong nàng lập tức hối hận, mấy nữ tử thật cao, chỉ dùng một chân là đá nàng một người mảnh khảnh nhu nhược xuống bậc thang.
Ngay sau đó nàng đã mất đi ý thức.
Chờ nàng tỉnh lại, bên cạnh giường là một nữ tử xa lạ.
Thấy nàng tỉnh lại nàng ta vội vàng đi tới cửa gọi người.
Rất nhanh có người đi vào, là một nam tử đeo khăn che mặt.
“Ơn cứu mạng không có gì báo đáp, hầu thân nguyện lấy thân báo đáp.”
Nghe xong lời này nàng suýt chút nữa hôm mê bất tỉnh tiếp.
“Lang quân thận trọng…Tại hạ chỉ là một tú tài vô dụng, không tiền không gia thế…”
Nàng vừa nói vừa quan sát xung quanh, chỗ này không đẹp thì cũng quý khí, nàng có là người khờ cũng biết một lang quân thế này không phải một tú tài như nàng có thể trèo cao.
“Nữ quân thật biết nói đùa, hầu thân chẳng qua chỉ một thương nhân, gả cho nữ quân mới là trèo cao…”
Nam tử cách khăn che mặt nói chuyện dịu dàng lễ phép, người có phong thái như vậy nàng mới chỉ nghe qua.
Nhưng nàng vẫn lắc đầu, mặc dù thường ngày nàng luôn tới Nhạc Âm Lâu ngắm nhìn thị quân xinh đẹp, nhưng trên thực tế tay của nam nhân nàng còn chưa từng sờ qua, phần tiền trợ cấp kia cũng chỉ đủ cho chính nàng sống qua ngày mà thôi.
Cho nên nàng đã sớm có kế hoạch bỏ chuyện cưới phu ra ngoài cuộc đời nàng, bây giờ nàng đương nhiên kiên định cự tuyệt.
Thiếu niên bị cự tuyệt có chút mất mát, nhưng cũng không có thêm hành động gì, chỉ xoay người rời đi.
Trong lòng nàng cũng có chút động lòng nhưng, so với việc cưới phu lang, một mình làm cá mặn vẫn vui vẻ hơn.
Lúc nàng nằm trên giường vẫn còn đang suy nghĩ thiếu niên có đôi mắt linh miêu xanh biếc kia có dáng vẻ như thế nào.
Trước khi nhắm mắt nàng nghĩ ngày mai sẽ đi xem.
Nhưng chờ nàng mở mắt ra, nhìn màn lụa đỏ hồng phía trên, nàng cảm giác có người đang ôm lấy eo nàng.
Nàng có chút lo sợ nghiêng đầu, liền nhìn thấy một đôi lông mi giống như cánh bướm run rẩy, đôi mắt mở ra, một đôi mắt màu đồng sâu thẳm xinh đẹp cùng nàng đối diện.
Ngay lập tức nàng bị đẩy xuống giường.
“Làm càn!" Sắc mặt hắn ửng đỏ lạnh giọng nói: “Nàng là người phương nào?”