Tập Truyện Nam Chính Hắc Hóa Bệnh Kiều

Chương 3.1: [Nữ tôn] Thứ nữ ngốc nghếch x Nam chủ cao lãnh x Kẻ điên là "Muội muội" nam giả nữ

Nàng là thứ nữ ở phủ Thừa tướng. Phụ thân mất sớm, nàng lại bẩm sinh luôn phản ứng chậm hơn người khác một nhịp, nên dù đã mười bảy tuổi rồi nhưng chưa có lang quân nào nguyện ý lấy nàng.

Ngày phụ thân mất, sắc mặt người tái nhợt nắm lấy tay nàng, lau đi nước mắt nơi khoé mắt nàng, căn dặn nàng phải ngoan một chút mới có thể khiến mẫu thân thích nàng được.

Thật ra nàng không biết phải như thế nào thì mẫu thân mới thích, nhưng lời phụ thân nói lúc sắp ra đi nàng đều nhớ kỹ trong lòng.

Trước kia nàng cũng đã từng thử nỗ lực học tập, hoặc là thử cố gắng ở mặt võ thuật, nhưng cuối cùng nhìn chung cũng chẳng tốt lắm, mẫu thân cũng chỉ lắc đầu thở dài.

Mẫu thân hẳn là không vui.

Sau này nàng mới biết cách lấy lòng tốt nhất lại chính là biến bản thân mình trở thành người tàng hình trong phủ Thừa tướng.

Nhị muội là con gái yêu quý nhất của mẫu thân. Nàng là người trong phủ chính, lại mang thần lực bẩm sinh, không chỉ xinh đẹp mà còn rất thông minh.

Cùng tuổi với nàng mà giờ đây nhị muội đã là Võ Trạng Nguyên.

Nữ đế rất vui, thậm chí còn ban hôn cho nhị muội và trưởng hoàng tử.

Lần đầu tiên nhìn thấy trưởng hoàng tử, nàng trốn ở trong đám người lén nhìn hắn.

Thần thái của hắn thanh lãnh, là kiểu sẽ gọi trăng gọi sao tới.

Thật giống với ánh trăng trên bầu trời cao, khó có thể chạm đến.

Có người dùng sức xô đẩy khiến nàng ngã túi bụi xuống đất. Nàng mờ mịt nhìn quanh, bốn phía đều là tiếng người khác cười nhạo nàng, khiến mẫu thân coi thường nàng.

Muội muội bất đắc dĩ thở dài đỡ nàng dậy.

Nàng xấu hổ cười cười. Muội muội Nguyên Nương sờ sờ gò má nàng, rồi kéo nàng đến trước mặt trưởng hoàng tử.

“Điện hạ, đây là tỷ tỷ bằng tuổi của thần nữ.” Nguyên Nương giới thiệu.

“Thần nữ tên là Trĩ Nương.” Nàng bắt chước dáng vẻ của muội muội mà giới thiệu.

Trưởng hoàng tử không nói gì, chỉ hơi hơi gật đầu. Vẻ mặt của Nguyên Nương có chút gượng. Nàng cúi đầu, yên lặng lui đi ra ngoài.

Thật ra kết quả này cũng không phải không đoán trước được.

Ánh trăng cao vời vợi trên trời nào có thể chú ý đến bụi bặm trên mặt đất.

Xung quanh nàng lại vang lên những tiếng chế giễu quen thuộc “Đứa ngốc cũng không ngốc lắm nha, còn biết trèo cao nữa.”

Nàng không hiểu trèo cao có nghĩa là gì, nhưng cũng hiểu là người ta mắng nàng.

Nàng trở về tiểu viện tử cũ nát của mình. Quanh quanh đều là gió lạnh thổi, tuyết cũng sắp rơi rồi. Nàng bất giác co rúm người lại.

Lúc ngồi vào ghế mây trên sân, không khí lạnh lẽo bỗng khiến nàng cảm thấy vài cảm xúc chân thật.

Thật ra nàng chán ghét lắm rồi.

Nàng không muốn làm mẫu thân vui vẻ.

Nàng muốn ra ngoài xem.

Nghĩ như nào làm như vậy, nàng lại ra ngoài lần nữa.

Nàng dẫm lên đá cuội đi vào trong hoa viên. Quả thật nàng đúng là không có tiền đồ, muốn đi xem mà cũng chỉ dám ngồi trong góc hoa viên xem người ta mở tiệc chiêu đãi.

Nàng ngồi xổm bên núi giả, nhặt lấy đá cuội bên hồ, muốn tìm mấy con cua nhỏ để cùng Nguyên Nương nướng ăn.

Trời vào đông quả thật những động vật nhỏ muốn tìm cũng không thấy. Mò một hồi lâu, tay nàng đã dính đầy bùn rồi mà cũng chẳng tìm được gì.

Lúc nàng đứng dậy, bỗng nhiên có một bàn tay từ phía sau ôm lấy nàng, khiến nàng sợ tới mức quên cả hét lên, lúc định làm vậy lại bị người kia bịt chặt miệng lại.

Một làn hương lành lạnh tràn vào mũi nàng, khiến nàng có chút mơ hồ.

Nàng cảm nhận được bản thân mình được mang đến một nơi ấm áp. Mà cũng không đúng, hình như có hơi nóng.