Tập Truyện Nam Chính Hắc Hóa Bệnh Kiều

Chương 3.2:

Hơi thở lành lạnh ban nãy dần trở nên dồn dập nóng bỏng. Nàng nắm chặt lấy tay áo trắng như tuyết của người kia, kéo cổ áo của hắn ra, bùn dính trên tay cũng dần khiến trang phục hắn nhuốm đen.

Nóng quá.

Nàng cảm giác được có người ôm lấy nàng, một nụ hôn nhớp nháp rơi lên cổ nàng, đôi gò bồng tinh tế nhỏ xinh bị hắn nhào nặn dễ dàng.

Nàng cảm thấy hơi kỳ lạ nên muốn đẩy ra, nhưng rồi lại bị hắn dùng dây trói hai tay lại.

Nàng trợn mắt nhìn hắn, hắn lại dùng một tấm lụa đỏ che mắt nàng.

Nàng dần dần mất đi ý thức. Lúc nàng mở mắt ra cũng là lúc nghe thấy tiếng thét của Nguyên Nương.

Xung quanh có vô số người. Đám người đứng đầu có rất nhiều người nàng không quen biết, nhưng nàng nhận ra mẫu thân.

Mẫu thân tiến lên tát nàng một cái.

“Nghiệt nữ!”

Lúc đó nàng mới phát hiện, ở bên cạnh nàng vậy mà lại là trưởng hoàng tử.

Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, chỉ thấy trên cánh tay và trên người đâu đâu cũng là vệt đỏ. Nàng nhìn về phía Nguyên Nương. Nguyên Nương đem một chiếc áo choàng lên người nàng, nhìn nàng.

“Trĩ Nương, rốt cuộc chuyện là như thế nào?”

Nàng lắc lắc đầu.

Nguyên Nương muốn giúp nàng giải thích, nói rằng nàng cũng đâu biết chuyện nam nữ gì.

Nhưng mẫu thân vẫn nàng mấy chục trượng.

Từ đầu đến cuối, trưởng hoàng tử Liên Khâm chỉ thờ ơ lạnh nhạt.

Nàng quỳ sát ở dưới thềm son. Đại hoàng nữ và nhị hoàng tử ở phía trên nói trưởng hoàng tử mất danh tiết, nên tứ hôn sớm một chút.

Thiếu niên lạnh băng, không còn chút nhiệt tình nào như lúc giường chiếu, chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái rồi lại nhìn thoáng qua Nguyên Nương. Khóe môi hơi nhếch lên, nói: “Ta không gả, trừ phi nàng làm thϊếp.”

Người thiếu niên đi bước một từ trên thềm son xuống, ngón thay thon dài như ngọc chỉ lên trán nàng, gằn từng câu từng chữ: “Ngươi làm thϊếp.”

Nàng ngước lên nhìn hắn, có thể thấy sự chán ghét trong mắt hắn. Nàng không hiểu làm thϊếp là gì. Nàng chỉ biết, hôn ước của Nguyên Nương xem chừng đã bị nàng phá hoại rồi.

Ngày nàng xuất giá, Nguyên Nương hai mắt đỏ bừng xông vào. Nàng còn tưởng Nguyên Nương muốn cho nàng một cái tát cho hả giận, thế nhưng Nguyên Nương bỗng nhiên lại hôn lên khoé mắt nàng.

“Trĩ Nương, ta sẽ cứu tỷ.” Nguyên Nương nghiêm túc nói, “Trĩ Nương nghe lời Nguyên Nương nhất mà, đúng không.”

Nguyên Nương hôn lên môi nàng, mãnh liệt đến trôi cả son môi của nàng.

Nàng cảm thấy có chút mờ mịt. Những

Nguyên Nương từ nhỏ đến lớn chơi thân với nàng, chuyện này cũng đã trở thành thói quen.

So với nàng, Nguyên Nương có cao hơn một chút.

Hôm nay nàng buộc tóc đuôi ngựa bằng dây lụa đỏ, trên người mặc hỉ phục. Nguyên Nương kéo nàng cùng đứng ra trước gương.

“Trĩ Nương xứng đôi với ta nhất, ai cũng không thể đem ngươi đi.” Nàng gằn từng câu từng chữ, ngữ khí tuy lạnh lẽo nhưng tay nàng lại rất ấm. Trĩ Nương hơi hơi nghiêng đầu, gò má áp lên tay nàng, cười ngây.

Nàng đi tới phủ hoàng tử. Như thể muốn hạ nhục nàng, không có bất kỳ ai tới đón nàng cả. Nàng đứng đợi ở bên cổng hồi lâu, chỉ có thị quân bên người Liên Khâm là Tiểu Bạch ra đón.

Đám thị nữ đưa nàng xuất giá sớm đã bỏ lại nàng mà chạy đi mất.

Nàng đi theo sau Tiểu Bạch, có chút thấp thỏm.

Hắn đưa nàng tới đình giữa hồ, trong đình có một tiểu viện.

“Điện hạ nói, đã làm thϊếp thì sau này không được ra đại môn, cũng không được bén mảng đến nhị môn. Người cứ ở lại tiểu các trong đình này.”