Hắn một lần nữa ôm nàng vào trong lòng, khóa hai chân nàng với eo hắn lại cùng một chỗ.
“Chàng thật sự là lần đầu tiên sao?” Lời nói vừa nói ra nàng liền hối hận, nói thế nào thì đây cũng là lần thứ hai chứ.
“Nếu không tính lần trước thì thật sự xem như lần đầu, việc này những ngày gần đây mới học.”
Chính quân của nàng rõ ràng đang nghiêm túc nói nhưng không hiểu sao lời nói ra lại có chút ái muội.
“Lần này thoải mái hay là lần trước thoải mái?” Bỗng nhiên hắn lại hỏi câu này.
Nàng nghiêm túc suy nghĩ lắc đầu nói không biết, càng về sau nàng chỉ nhớ rõ nàng khóc thật sự lớn tiếng.
“Xem ra thứ nữ quân muốn học còn rất nhiều.” Trước khi ngủ, nàng đã sớm quên lời hắn nói.
Hôm sau tỉnh lại, chính quân bên cạnh nàng đã không thấy đâu.
Hắn là nhi tử của phú thương, về thân thế của hắn nàng cũng không rõ ràng, nàng chỉ biết so với hắn nàng sẽ phải kiếm tiền nhiều hơn để tồn tại.
Lúc nàng vừa đứng dậy chuẩn bị đi tìm một quyển sách giải trí giống như thường ngày để gϊếŧ thời gian thì không ngờ Mộ Tuế An còn xuất hiện ở thư phòng sớm hơn nàng, hắn mỉm cười nhìn nàng.
“Khanh khanh thật sự rất nỗ lực.”
Trong tay hắn cầm quyển sách, trên mặt bàn có một cây thước.
“Lúc trước Tiểu Vân nói nàng là người không có chí tiến thủ chỉ sợ là lời đồn.”
Nàng lúng túng, ban đầu nàng chỉ nghĩ giấu “Thất Hiệp Ngũ Nghĩa” ở chỗ hắn, không thấy là được, nhưng không ngờ hắn lại ở chỗ này ôm cây đợi thỏ.
Không còn cách nào khác, nàng chỉ có thể cầm lấy một quyển “Luận Ngữ” giả vờ đọc.
“Quân tử bất khí, bất tranh, quân tử bất khí, bất ưu…”
Nàng rung đùi đắc ý đọc, nàng nghĩ chính quân nhà nàng chỉ là một nam tử thì có thể hiểu được chắc? Nàng cũng không hiểu.
Rất nhanh ngay sau đó hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi:
“Quân tử bất khí giải thích thế nào?”
Đột nhiên bị hỏi khiến nàng nói lắp, nàng lắp bắp nửa ngày cũng chưa nói ra được giải thích thế nào.
“Hình nhi thượng giả vị chi đạo, hình nhi hạ giả vị chi khí, khanh khanh có thể hiểu không?” Hắn hỏi.
“Hiểu… Hiểu…”
Nàng cảm thấy rất là xấu hổ, nhưng bây giờ chính quân nàng giống như biến thành phu tử nghiêm khắc, rõ ràng hắn chỉ là một thiếu niên.
“Khanh khanh nói đi?”
“Chính là ý kia…”
Chỉ là nàng có trí nhớ không tốt, tuy nàng nhớ những mặt chữ đó nhưng trình tự sắp xếp các chữ đó có ý nghĩa gì thật sự nàng không hiểu lắm.
“Nói dối sẽ làm hư hài tử.”
Hắn mang thước tới dạy dỗ, gỗ trúc lạnh lẽo nâng cằm nàng lên bắt đối diện cùng với hắn.
“Khí giả, hình cũng vậy, vạn vật và con người đều có số mà quân tử bất khí thì không hẳn câu nệ một việc, khanh khanh nhớ kỹ chưa?” Hắn hỏi.
Nàng bị hắn dọa sợ đến khóc sướt mướt lên tiếng.
“Nhớ …”
“Nói một lần.”
Nàng lắp bắp nói lại một lần, hắn bỏ thước gỗ xuống hôn lên khóe mắt nàng, khen:
“Khanh khanh quả nhiên là một hài tử thông minh.”
Nàng nghe hắn khen ngợi tưởng rằng việc này đã kết thúc, rất nhanh hắn lại tiếp tục hỏi nàng.
Trả lời không được lòng bàn tay nàng sẽ bị đánh, sau khi nhớ kĩ thì hắn lại hôn nàng.
Một tháng tiếp theo nàng cũng chưa thể đi tới Nhạc Âm Lâu nghe tiểu khúc, hắn bắt nàng phải đi đọc sách.
Nhưng nàng cũng chỉ có thể nhớ kĩ lời hắn nói, còn để ứng dụng linh hoạt nàng lại không làm được.
Nàng thật sự không hiểu gì về sách luận, bộ não của nàng như chỉ nhớ kĩ lời hắn nói, một khi hắn đổi phương pháp hỏi nàng thì nàng lập tức dốt đặc cán mai.
Cuối cùng nàng không chịu nổi trèo tường ra ngoài đến Nhạc Âm Lâu.