Lời nói này thập phần ái muội. Nhưng hiện tại Ôn Thính Lan vẫn trong thân thể của một tiểu hài đồng, nên hai người không nghĩ nhiều.
Ôn Thính Lan cũng không cho hắn cơ hội cự tuyệt. Tay nhỏ níu lấy cổ áo hắn, kéo ra khỏi cửa phòng.
Tạ Yến Từ nghi hoặc mà nhìn đến thân ảnh một lớn một nhỏ kia: “Hai người các đệ muốn đi đâu đấy?”
“Rèn luyện, huynh cũng muốn đi sao?” Ôn Thính Lan nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn.
Nhìn tiểu hài tử trước mắt không có chút biểu tình nào, Tạ Yến Từ không biết vì sao bỗng nhiên cả kinh. Bất giác khuôn mặt lạnh lùng đó khiến hắn nhớ tới mấy năm trước mới nhập môn, sư tôn cũng dùng bộ dạng nghiêm khắc như vậy giáo huấn.
“Không được không được.” Tạ Yến Từ không cần nghĩ ngợi mà vẫy vẫy tay, “Các ngươi cứ tự do, ta còn có việc. Sư đệ ngươi đừng quên dẫn Ôn Lan đi ăn cơm, đừng để y chơi vui quá mà quên mất.”
Tạ Yến Từ vẫn chưa biết việc đôi mắt của Sở Quân Trì không nhìn rõ.
Sở Quân Trì chỉ có thể gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Tạ Yến Từ do dự một chút, nhanh chóng rời đi.
Mấy ngày trước, hắn cho rằng sư tôn đã mất. Vội vàng đưa tin cho mấy sư huynh tu luyện bên ngoài, để họ nhanh chóng thu xếp quay về môn phái chịu tang. Nhưng tình trạng hiện tại của sư tôn cũng không quá lo ngại. Hắn nhât định phải báo cho họ một tiếng càng sớm càng tốt, nếu không bọn họ trở về phát hiện bị một tiểu đệ lừa gạt, nhất định sẽ tính sổ với hắn.
“Đệ muốn ta đi rèn luyện gì thế?” Sở Quân Trì bị Ôn Thính Lan dẫn qua lối hành lang đầy nắng. Tuy rằng đôi mắt hắn không thể nhìn rõ ánh sáng ấy, nhưng lại mạc danh tin tưởng tiểu hài sẽ không lừa mình.
Nhìn đến bộ dạng ngơ ngác, ngoan ngoãn của Sở Quân Trì dưới ánh mặt trời chói chang, mọi phiền muộn trong lòng Ôn Thính Lan mấy ngày qua cũng tiêu tán đi vài phần: “Đầu tiên là đứng tấn đi.”
“Còn tưởng rằng đệ sẽ bảo ta chạy bộ mấy vòng.” Sở Quân Trì nghe vậy liền ngoan ngoãn đưa hai chân cách ra một chút, đầu gối hơi khuỵu xuống, nhanh chóng làm động tác đứng tấn.
Lại bị Ôn Thính Lan đá nhẹ ở cẳng chân: “Di chuyển chân tách rộng ra, sau đó hạ người thấp hơn một chút, ưỡn ngực ngẩng đầu. Động tác vừa nãy của huynh chưa đúng tiêu chuẩn.”
Sở Quân Trì cắn chặt răng, làm theo lời y.
Giây tiếp theo, một bàn tay nhỏ đặt lên đùi hắn, có chút ngứa ngáy.
Ôn Thính Lan thoáng dùng sức: “Đùi cũng phải theo nhịp chân, tách ra một chút. Tận lực thả lỏng cơ thể, nếu cứ dùng sức như vậy sẽ không kiên trì được bao lâu đâu.”
Hắn này dùng một chút lực. Vết thương cũ vừa lành của Sở Quân Trì vô tình bị người đυ.ng phải, tức khắc ngứa ngáy, tê tê dại dại.
Sở Quân Trì lập tức không chịu phối hợp. Tuy rằng không thể nhìn thấy, nhưng lại chính xác mà nắm lấy tay nhỏ đang đặt trên đùi hắn, sau đó nâng tay, không nặng không nhẹ đánh lên mông đối phương hai cái.
( ui anh toy:)) )
Động tác này của hắn có chút đột ngột, hơn nữa Sở Quân Trì thị lực không tốt lắm. Cho nên Ôn Thính Lan có phòng bị với hắn, tức khắc bị tác động vừa rồi dọa đến ngây cả người.
Sau đó liền nghe thấy Sở Quân Trì nói: “Đệ đừng nghiêm túc như vậy. Tuổi còn nhỏ vậy mà ta cứ tưởng là mấy lão đầu trong học đường.”
“Huynh nói ai là tiểu lão đầu?” Ôn Thính Lan ngữ khí có chút âm trầm, giận dỗi. Nhưng bởi vì vẫn là tiểu hài đồng. Âm thanh thoạt nghe có chút dễ thương, cũng không dọa người.
“Ngươi a.” Sở Quân Trì lại trêu đùa y.
Kết quả nửa ngày không nghe được tiếng Ôn Thính Lan đáp lại.
Sở Quân Trì cẩn thận dò hỏi: “Sinh khí?”
Ôn Thính Lan lớn như vậy. Mặc dù lúc nhỏ bị mấy sư huynh không an phận lén trêu ghẹo y, sau đó còn bị tét mông vài cái. Nhưng từ lúc trưởng thành đến hiện tại vẫn là lần đầu tiên ngoài ý muốn có người dùng tay đánh mông y.
Tức khắc y cảm thấy điều này quá xấu hổ rồi, lại có chút cảm thấy bị sỉ nhục. Đôi má mềm mại cứ phồng lên, đỏ bừng như một quả cà chua chín
__________________________
Lì xì gửi mng nè^^
Chúc các bạn năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, luôn có đủ niềm tin để chinh phục ước mơ. Và cảm ơn vì đã đồng hành với tui nha. Yêu cả nhà.
( huhu, tính là tặng mng sớm hơn rùi á. Mà tại tui ham chơi quá:(( )