Nghiệt Đồ Sủng Ái Tiểu Sư Tôn Ốm Yếu

Chương 36: Đánh cược thất bại

Nhưng một lúc sau, Sở Quân Trì liền biết được hắn tính toán sai rồi.

Hắn không chỉ không thể thành công gây khó dễ cho Ôn Thính Lan, ngược lại còn bị đối phương dạy dỗ thật nghiêm khắc.

Chuyện là thế này. . . . . . . .

Ôn Thính Lan kể cho hắn nghe về đại chiến từ thời Thượng cổ. Hơ nữa còn đề cập đến vết nứt của phong ấn Ma Giới ở bốn hướng Đông Tây Nam Bắc đã được các vị thần trấn áp. Còn mấy lão sư kia thường bỏ qua chi tiết quan trọng này hoặc cũng không đề cập quá sâu về nó.

Sở Quân Trì dò hỏi tới cùng: “Những vị trí đó rốt cuộc ở nơi nào?”

“Huynh còn nhỏ thì hỏi cái này làm gì?”

Ôn Thính Lan ttrong lòng sinh ra chút cảnh giác. Rốt cuộc đời trước Sở Quân Trì từng liều mạng tiếng vào bốn hướng này đánh tan phong ấn, đem người từ Ma Giới thả ra.

Sở Quân Trì: “Cuối cùng là đệ có biết hay không?”

“Hừ, ta đương nhiên là biết.”

Sở Quân Trì đinh ninh rằng Ôn Thính Lan vừa nãy chỉ là nhất thời mạnh miệng mà thôi. Nơi trọng yếu từ thời Thượng cổ, đương nhiên là luôn có người canh giữ, một con kiến cũng không thể lọt vào.

Vì ngăn người phá vỡ phong ấn, vị trí đó đến nay vẫn thập phần bí ẩn, rất ít có người biết được.

Sở Quân Trì: “Vậy đệ nói cho ta đi. Nếu là nói không được, vậy thì phải đưa ta đến học đường nghe lão sư giảng bài. Rốt cuộc học thức của chưởng môn so với đệ còn cao hơn vài phần.”

Nếu Ôn Thính Lan không biết, thì Chưởng môn kia cũng không có cơ hội biết được. Bởi vì năm đó trong bảng thành tích của khóa lịch sử, Ôn Thính Lan vẫn luôn dẫn trước Nghiêm Dung Xuyên một bước.

“Nhưng nếu ta thật sự biết, vậy huynh nên làm gì a?”

“Này……” Sở Quân Trì bỗng có cảm giác không ổn, “Được rồi, ngươi muốn gì?”

“Vậy mỗi sáng sớm cùng chiều tối huynh phải ra sau núi rèn luyện thân thể với ta.” Ôn Thính Lan cười tủm tỉm mà gấp lại cuốn sách trên tay.

Sở Quân Trì còn tưởng rằng này tiểu hài tử này sẽ đưa ra yêu cầu muốn hắn phải mua đồ chơi gì đó cho nhóc, lại không ngờ là loại này, tức khắc nghi hoặc: “Vì cái gì?”

“Huynh thoạt nhìn quá gầy, cần phải rèn luyện nhiều hơn nữa. Chỉ có khỏe mạnh mới tính đến con đường tu tiên.”

“Hay là…… Ta làm cho đệ một món đồ chơi được không?” Sở Quân Trì ý đồ dụ hoặc Ôn Thính Lan, rốt cuộc tiểu thiếu gia kiêu ngạo Chử Hoa Nùng kia lúc nhỏ cũng thích nhất là có người tặng hắn đồ chơi.

Sở Quân Trì vì mưu sinh, cũng lén học được chút công phu thủ công này. Hắn cảm thấy tiểu hài tử hẳn là đều chung một sở thích này mới đúng.

“Không cần.” Ôn Thính Lan không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, “Hoặc là huynh ngoan ngoãn rèn luyện, hoặc là cũng đừng nghĩ ta sẽ trả lời vấn đề này của huynh.”

Sở Quân Trì đây là thật sự đem y thành một tiểu hài tử mà dỗ dành sao.

Sở Quân Trì mím chặt môi, đăm chiêu suy nghĩ. Nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy xác suất hắn thắng cũng rất cao, vì thế gật gật đầu: “Được, thành giao, đệ mau nói đi, phong ấn ở nơi nào?”

Theo lý mà nói Ôn Thính Lan không nên nói cho hắn vị trí cụ thể của phong ấn, rốt cuộc Sở Quân Trì đã một tay đánh tan nó.

Nhưng hắn hiện tại vẫn là tiểu hài, không thể có đủ năng lực đến nơi đó quấy rối. Chờ hắn trưởng thành, đủ quyết tâm. Thì cho dù Ôn Thính Lan giữ kín như bưng, chính hắn cũng có thể biết.

Vì thế Ôn Thính Lan không do dự liền hồi tưởng một chút, sau đó kể lại tỉ mỉ cho hắn. Những người canh gác tại phong ấn cũng không thiếu.

Cuối cùng, Ôn Thính Lan nhìn đến Sở Quân Trì ngạc nhiên đến há hốc mồm bổ sung một câu: “Đúng rồi, phụ thân ta chính là đệ nhất kiếm đạo. Nếu người nào nổi tà tâm, muốn đến nơi đó phá phong ấn. Phụ thân nhất định sẽ đến đó ngăn cản, dùng một kiếm chém hắn dưới thân. Dù cho kẻ kia là ai.”

Rõ ràng chỉ là một lời nói uy hϊếp đơn giản xuất phát từ tiểu hài tử, Sở Quân Trì lại mạc danh rùng mình một cái. Trong lòng bất an thêm vài phần. Hắn có cảm giác giống như sự kiện này đã từng xảy ra.

“Đệ làm cách nào mà biết rõ đến thế?”

Ôn Thính Lan không hề ngượng ngùng mà khoe khoang: “Là phụ thân kể với ta đó. Huynh có vấn đề gì sao?”

“Không có.”

Ôn Thính Lan nhẹ nhàng buông thẻ tre xuống, nở một nụ cười chiến thắng: “Được rồi, hiện tại chúng ta nên đi rèn luyện thôi.”

“Đôi mắt của ta còn chưa thể hồi phục.....”

“Không có việc gì, có ta, ta có thể là đôi mắt thứ hai cho huynh.”