Nghiệt Đồ Sủng Ái Tiểu Sư Tôn Ốm Yếu

Chương 24: Lôi kiếp kéo đến

Y vẫn không ngờ được sẽ có chuyện ngoài ý nuốn xảy ra vào lúc này. Bất quá tu vi mấy trăm năm của Ôn Thính Lan đều bị Nghiêm Dung Xuyên phong bế. Cho nên lúc này muốn y tránh thoát một đạo lôi kiếp còn khó.

Trong lúc suy nghĩ, chưởng môn cùng các sư huynh nghe tin đã dẫn người bay nhanh tới giúp hắn hộ pháp.

Thấy trong trận độ kiếp chính là Ôn Thính Lan, Nghiêm Dung Xuyên vui mừng quá đỗi: “Hảo, sư đệ ngươi hôm nay nếu có thể thuận lợi tiến vào Hợp Thể Cảnh. Thì từ nay toàn bộ Cửu Châu này đều biết rằng ngươi chính là thiên tài trẻ tuổi đột phá Hợp Thể Cảnh, trăm năm có một!”

Lục Sơ Nghiêu lại nhíu nhíu mày có chút lo lắng, hắn lấy ra một lọ đan dược đưa cho Ôn Thính Lan, nhẹ nhàng nhắc nhở: “Vết thương trong thân thể ngươi còn chưa có chút tiến triển, hiện tại lại phải mạnh mẽ đột phá. Này còn chưa rõ là chuyện tốt hay xấu. Đan dược này ngươi nên giữ lại đi. Mấy người chúng ta vì ngươi hộ pháp. Nếu chốc nữa chịu không được thì cứ nói một tiếng. Chúng ta nhất định sẽ cố gắng nghĩ cách giúp ngươi vượt qua lôi kiếp an toàn.”

Ôn Thính Lan tiếp nhận đan dược, gật gật đầu.

Nghiêm Dung Xuyên cũng đã thay y giải trừ phong ấn tu vi.

Ôn Thính Lan hít sâu một hơi, áo bào trắng vung lên liền phấp phới trong không trung. Lạnh lẽo rút ra Thanh Phong kiếm ngăn cản cửu thiên lôi kiếp.

Lôi kiếp Hợp Thể Cảnh cực kì mạnh mẽ, một đòn giáng xuống rúng động cả mặt đất, truyền đi thanh âm vang dội khắp tứ phương. Này tự nhiên sẽ hấp dẫn lực chú ý từ cách tông môn khác.

“Người nọ là ai? Bước đến cảnh giới nào rồi a, thoạt nhìn lôi kiếp đáng sợ như vậy.......”

“Tựa hồ là Ôn trưởng lão, đoạn thời gian này cũng chỉ ngắn ngủn mấy chục năm, hắn không ngờ lại tiếp tục đột phá. Thật không hổ là thiên tài duy nhất của Kinh Mặc Tông a.”

“Hô, ta lúc trước cũng quá ngốc đi, mới không đến ứng tuyển vào môn hạ của hắn? Nếu là có thể từ hắn nơi đó học được một chiêu nửa thức, ta cũng không đến mức phải dậm chân tại chỗ Trúc Cơ kỳ lâu như vậy. Đúng là vô duyên mà...”

“Ngươi đang nằm mơ đấy à, Ôn trưởng lão nơi nào sẽ tùy tiện thu nhận đồ đệ? Dưới môn hạ của hắn đều là đệ tử xuất chúng. Ngươi mà nhập môn hả? Muốn xách giày cho người ta hay gì.”

“Cái tên đáng chết này........ Nhưng kể cũng lạ, ta nghe nói hắn năm nay thu một đệ tử chẳng ra gì. Tên kia gọi là gì nhỉ?”

“Giống như kêu…… Sở Quân Trì.”

“Hắn có cái gì lợi hại sao?”

“Không biết, ta cũng không thấy được. Cảm giác chỉ là một thiếu niên bình thường thôi, không biết dựa vào cái gì mà có thể lọt vào mắt xanh của Ôn Trưởng lão đây?”

……

Nhàn ngôn toái ngữ của những kẻ bên kia không ngừng truyền đến bên tai Sở Quân Trì, một chữ cũng không sót. Những câu nói tò mò ấy lại khiến hắn vô thức siết chặt nắm tay. Đồng thời lo lắng mà ngẩng đầu nhìn về phía đạo thân ảnh nhanh nhẹn tránh né lôi kiếp trong không trung.

Sư tôn ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không làm mất đi cơ hội đứng cạnh người, nhất định phải trở thành đệ tử ưu tú nhất trong mắt ngươi.

Lôi kiếp ầm ầm ập tới không kịp trở tay, một đạo, lưỡng đạo, tam đạo,.... Ôn Thính Lan thần sắc bất biến, tư thái như cũ nhẹ nhàng.

Bốn đạo, năm đạo…… Ôn Thính Lan khóe môi rỉ huyết, trường bào cháy đen, hai mắt lại không thấy mệt mỏi.

Lục đạo, y bỗng rơi vào thế hạ phong, nhanh chóng b·ị đ·ánh rơi xuống, đập vào lớp đất khô cằn, chật vật bất kham, kiếm cốt leng keng va chạm vào đá cứng.

Bảy đạo, y vận hết linh lực còn sót lại, đem kiếm ý đã tu luyện rót vào từng chiêu thức, mạnh mẽ cản phá thần phạt, quần áo dần bị máu tươi nhiễm đỏ tựa đóa hoa Bỉ Ngạn.

Đám người Nghiêm Dung Xuyên phía dưới cố gắng vì hắn hộ pháp lúc này đều há hốc mồm kinh hãi.

Người bình thường độ kiếp nhiều nhất bất quá năm đạo đã khó khăn lắm rồi. Nhưng Ôn Thính Lan tận lực chịu đựng đạo thứ bảy, lôi vân trên trời vẫn cứ ấp ủ, bầu trời đen kịt........

Nghiêm Dung Xuyên thở dài: “Sư đệ thiên tư thông minh, chung quy là đưa tới thiên đố, thiên không dung hắn.”

Đạo thứ tám lôi kiếp cách hai mươi tới phút mới giáng xuống, thiên địa lúc này bất chợt yên lặng đến kì quái, chim tước không tiếng động, mưa gió lui xuống. Ôn Thính Lan hao hết linh lực mới miễn cưỡng chống lại. Ngay cả Thanh Phong kiếm lẫm liệt cũng không còn nguyên vẹn.

Nghiêm Dung Xuyên nhìn đến Ôn Thính Lan thoi thóp bên lớp đất cằn không khỏi lo lắng: “Sư đệ hắn có......”

“Sư huynh đừng vội, sư đệ hắn không có việc gì, chỉ là ngất một lúc.”

“Vậy là tốt rồi.”

Trong sơn môn một đệ tử lại bỗng nhiên kêu lên sợ hãi: “Này thiên lôi như thế nào còn chưa có kết thúc?”