Nghiệt Đồ Sủng Ái Tiểu Sư Tôn Ốm Yếu

Chương 23: Ngộ đạo

Chắc chắn là lúc trước sư tôn gấp gáp chuẩn bị đồ vật nên nhầm lẫn rồi.

Nhưng vì cái gì sẽ đến nỗi lấy sai? Sở Quân Trì suy tư một chút, sau đó âm thầm đưa ra một kết luận hợp lí.

Khả năng sư tôn ngày thường tuy rằng lãnh đạm. Nhưng dù sao y vẫn là nam nhân, lén lút xem xuân cung đồ cũng là chuyện bình thường. Cho nên trong lúc luống cuống mới cầm nhầm....

Sở Quân Trì cũng ngượng ngùng đem tập tranh kia cất lại rương đồng, cũng tính toán không trả lại cho Ôn Thính Lan. Rốt cuộc này cũng coi như là hắn vô tình nhìn được bí mật của sư tôn, hắn hẳn là phải giúp y bảo thủ.

Nếu hắn công khai trả lại cho Ôn Thính Lan, bị chúng đệ tử biết được, y nhất định sẽ xấu hổ buồn bực đi.

Bên kia, Ôn Thính Lan đang nhàn nhã thưởng trà. Nếu y biết được tiếng lòng của Sở Quân Trì, y nhất định sẽ bị tức giận đến nổi trận lôi đình.

Ban đầu y lén lút mua những tập tranh xấu hổ đó là vì ai? Còn không phải là vì suy nghĩ cho giới tính của Sở Quân Trì hay sao.

Y càng hy vọng Sở Quân Trì xem những tập tranh đó về sau sẽ đối nữ tử nhiều thêm vài phần hứng thú, về sau nhưng đừng lại đem chủ ý đánh lên người y.

……

Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, chớp mắt đã ba tháng sau.

Ôn Thính Lan vẫn duy trì thói quen luyện kiếm, cũng không vì linh lực bị phong ấn mà trì trệ.

Y dừng ở Phân Thần cảnh đã thật lâu, linh lực đã sớm đầy, chỉ là khuyết thiếu một cơ hội đột phá.

Hôm nay, y rảo bước tới đình viện sớm hơn một khắc so với thường lê, lại vẫn ở chỗ ngã rẽ “ngẫu nhiên” gặp được Sở Quân Trì.

“Sư tôn sớm.” Sở Quân Trì lễ phép mà cùng hắn chào hỏi.

“Sớm.” Ôn Thính Lan gật gật đầu, liền lướt qua hắn đi về hướng đình viện.

Triệu Thanh Phong kiếm ra, vạt áo tuyết trắng như bị gió thổi, bay phấp phới trong không trung. Kiếm đã nhận chủ, càng thêm sắc bén, uy lực khiến cỏ hoa xung quanh đều ngã rạp.

Sở Quân Trì đứng tại chỗ nhìn vài giây, mới xoay người rời đi.

Mặc kệ xem bao nhiêu lần, hắn đều sẽ kinh diễm trước thân ảnh múa kiếm này.

Ôn Thính Lan nhất định không thể tưởng được. Hắn mỗi buổi sáng thức dậy sớm như vậy, bất quá là vì có thể đúng giờ ghé qua xem y luyện kiếm.

Đều nói quan sát sư tông thân pháp đều rất hữu ích, Sở Quân Trì cũng tưởng từ đó học được vài thứ. Chỉ là hắn không dám xem nhiều, sợ ảnh hưởng đến Ôn Thính Lan tu luyện.

Chờ một hồi múa kiếm kết thúc, Ôn Thính Lan tinh tế đưa tay lau đi tầng mồ hôi mỏng. Vô tình đảo mắt qua bàn đá trong đình, liền thấy được Sở Quân Trì vì y chuẩn bị bữa sáng.

Hôm nay chính là một chén cháo rau xanh, cùng ngày hôm qua không giống nhau.

Ôn Thính Lan sớm đã tích cốc (ăn kiêng) nhiều năm, vì giữ tự thân lục căn thanh tịnh. Ngũ cốc của nhân gian đã vài chục năm y chưa chạm vào.

Hôm nay, tiếng chim chóc chuyền cành có chút ồn ào khiến nhân tâm phiền muộn, Ôn Thính Lan hơi do dự một chút, trong tay đã nâng lên kia chén cháo ấm.

“Tới đây, các ngươi ăn đi.” Ôn Thính Lan hướng chim tước trên cành vẫy vẫy tay, lại cầm chén đặt lại trên bàn đá, chính mình lùi ra xa hơn một chút.

Chim chóc trên tiên sơn đều có vài phần nhân tính. Không cảm nhận được địch ý trên người Ôn Thính Lan nữa, chúng nó liền dồn dập bay xuống bên cạnh chén bắt đầu mổ.

Chim tước ăn đến vui sướиɠ, y trong lòng cũng mạc danh thoải mái, rất có một loại cảm giác được dung nhập với thiên nhiên.

Thế nhưng giây tiếp theo, đan điền của y bỗng nhiên nóng lên.

Ôn Thính Lan còn không kịp kinh ngạc, trên không trung mây đen đã ùn ùn kéo tới, thiên lôi cuồn cuộn, lôi kiếp liên tiếp tụ lại —— hắn tại đây một khắc ngộ đạo, sắp đột phá phân thần, đi vào Hợp Thể cảnh.