Quán bar ở Thượng Hải rất đẹp, Vương Gia Hành và đồng nghiệp ra ngoài lêu lổng vài lần liền quen lối, một mình đến gay bar tìm vui, có lần chơi đến hai giờ sáng, xiêu vẹo trở về phòng ngủ, Đinh Thiệu thế mà chưa ngủ, ngồi ở phòng khách xem TV, thực ra là giữ cửa cho cậu, thấy cậu liêu xiêu trở về, vẻ mặt vốn tươi cười liền trở nên tài bạo, nghiến răng rít từng chữ “Vương Gia Hành, cậu lại đi bar, cẩn thận mang bệnh.”
Mặt Vương Gia Hành lúc đó lúc trắng, trong lòng lại không chịu thua, Đinh Thiệu cậu tốt cái c*t ấy, dù là nam hay nữ thì trước đây cũng lén ăn không ít, bây giờ chúng ta chẳng là gì cả, không liên quan, dựa vào cái gì mà quản tôi? Cậu tưởng cậu là ai? Tôi giải quyết chút vấn đề sinh lý thì sao nào? Cậu đừng có nói cậu đều tự giải quyết, tôi còn lâu mới tin cậu chỉ dùng một tay mà có thể thỏa mãn được.
Nếu không phải hai ngày trước nghe bạn cùng phòng Vương Siêu nói chuyện phòng ở, cậu còn không biết Đinh Thiệu định làm gì. Vương Siêu nói Đinh Thiệu đã xin cho họ, căn chứ vào suy nghĩ lợi ích cho nhân viên, tôn chỉ giải quyết lo lắng nhà ở cho nhân viên quản lý tầng trung, đẩy mạnh tính tích cực cho công tác của nhân viên mới, kí©ɧ ŧɧí©ɧ động lực lao động, nâng cao hiệu suất làm việc, nếu có ý định thuê phòng ngoài ở cùng bạn gái, có thể trả tiền thuê phòng, Đinh Thiệu còn lặng lẽ nói cho họ biết, danh sách chỉ giới hạn cho sáu người bọn họ, bảo họ đừng nói ra ngoài, kết quả mấy chàng trai xuân tâm phơi nới, người có đối tượng thì mau chóng giải quyết vấn đề phòng ở, người không có đối tượng cũng vội vàng vẩy đuýt rời đi, không ngại bắt người ở tạm.
“Sống dưới cùng một mái hiên với thái tử gia tốt quá nhỉ, cậu nói xem, chiêu này của cậu ta có phải là cao tay lắm không? Và nhìn là thấy một tương lai gian thương rồi.” Vương Siêu ở phía sa nói đi nói lại, sự thân thiết của anh ta và Đinh Thiệu tà dị hơn bất cứ ai, Vương Gia Hành thấy Đinh Thiệu được hoan nghênh thì bĩu môi tỏ vẻ xem thường, bây giờ Đinh Thiệu cứ giả vờ trước mặt mọi người, nhân mô cẩu dạng (*), có tí phong độ khí chất. Hắn là ai chứ? Quen Đinh Thiệu lâu như vậy, sớm đến biết bản chất lưu manh của hắn, vừa hòa đồng được với các đồng nghiệp, vừa tạo mối quan hệ tốt đẹp, cuối cùng chỉ giữa lại một mình cậu, trong cái nhà trống trải này lúc nào cũng phải đề phòng bị tên sắc lang nào đó tập kích bất ngờ, Đinh Thiệu thật đúng là danh tác đấy.
(*) chỉ ngữ người bề ngoài có vẻ ngay thẳng chính chực, nhưng không, trong lòng một bụng âm mưu
Lúc mắng Đinh Thiệu trong lòng, Vương Gia Hành cũng không khỏi có chút đắc ý, dù sao sau đuýt có người theo đuổi mãi không buông, dù là ai, thì lòng tự tôn cũng có một loại thỏa mãn hết sức. Phía sau đắc ý là phiền nào vô cùng, ánh mắt của Đinh Thiệu quét qua phía dưới giống như máy quét, da gà da vịt của Vương Gia Hành giống như có thể rụng đầy đất. Vì vậy hằng đêm ca hát, phóng túng bản thân, lấy việc đả kích Đinh đại thiếu gia làm mục đích, thỏa mãn bản thân làm nền tảng, tiến hành đấu tranh nội bộ nhân dân gian khổ. Đinh Thiệu bị đả kích đến mức bây giờ nhìn cậu như không, không cười không hỏi với Vương Gia Hành trong suốt, nhiều lắm là để phần cơm trong nồi cho cậu.
Ngày nghỉ, Vương Gia Hành ngồi trên ghế salon xem chương trình giải trí, bóng Đinh Thiệu xẹt qua trước mặt, hắn đeo tạp dề vội vàng dọn dẹp vệ sinh, Vương Gia Hành đột nhiên không nhịn được cười phớ lớ. Cuộc sống nhìn nhau phát ghét này, thật ra cũng rất tốt. Khi người độc thân cuối cùng là Vương Siêu cũng vinh quang rời đi, vỗ vỗ vai Vương Gia Hành nói với cậu “Nhà lớn thế này, cậu muốn bay một mình có vẻ là không thể đâu nhỉ?” Sau đó vui vẻ bay về tổ ấm hạnh phúc của mình, Vương Gia Hành thầm mắc tên này không có lương tâm, tôi nói sao mà các cậu hăng hái thế, ra đều vì sợ mình là người cuối cùng không có tự do. Chạnh lòng quá, loại chạnh lòng này, không chỉ cần nhiệt độ cơ thể thôi đâu, cậu cần là một tình yêu tới cứu rỗi mình.
Những ngày xa hoa tụy lạc chẳng hưởng được bao lâu, Vương Gia Hành đã bắt đầu cuộc sống tự hạn chế, vì mùa thu năm 2003, người dân trên khắp các con đường ở Thượng Hải đều mang khẩu trang, người đến nơi giải trí giảm mạnh, SARS đột nhiên xuất hiện khiến người ta biến sắc. Vương Gia Hành thông tin chậm, một buổi sáng nào đó khi bước ra khỏi tòa nhà của công ty bị dì làm công tác xã hội ngăn lại, thì ra hai vợ chồng lầu trên của họ, vừa đi công tác từ Quảng Châu về hôm qua, vậy mà không đi bệnh viện kiểm tra đã về thẳng nhà rồi, bây giờ cả tòa nhà đều trong trạng thái phong tỏa, nhân viên của khu nhà đang liên lạc với họ để đi bệnh viện kiểm tra trước, kết qủa người vợ không chịu, người chồng kiên quyết không mở cửa.
tiếng hét, tiếng chuông cửa rồi nói chuyện không ngừng, Vương Gia Hành sợ đến mức đừng trong nhà mà run cả chân.
Lạnh, sao lạnh thế này, cuộn tròn thành một cục ở góc phòng. Sáng sớm vừa nhận một cuộc điện thoại đả kích, bây giờ phải gặp phải loại chuyện này, ai cũng không chịu được thôi.
Đinh Thiệu đi làm, công ty cấp cho một chiếc Santana, Đinh Thiệu cố ý gọi cho cha hắn phàn nàn về chuyện lái cái xe tàn này thật mất mặt, kết quả là cha hắn táp cho thẳng mặt, cái chức ranh của con, có thể cấp cho một cái xe đã là ngon lắm rồi, không chịu chút khổ nào, mà đã muốn hưởng thụ, hơn nữa, với cái giao thông ở Thượng Hải, ở cũng không xa, lái xe đi đâu? Thằng con này khi nào mới có thể thanh người hữu ích đây? Con nhà người ta đều đi bus, tàu điện ngầm, sao mà con nhõng thẽo thế? Đinh Thiệu bị dọa liên tục nhận sai, một bụng bất mãn mà không dám nói.
Vì Đại học Giao thông thuộc khu cách ly, đang trong trạng thái phong tỏa, Đinh Thiệu chạy đi học lại chạy đi làm bỗng nhiên trải qua cuộc sống nhàn nhã, người bận rộn đột nhiên rảnh rỗi sẽ cảm thấy nhàm chán, buổi chiều đi dạo đến một tiệm tình thú, tiện mua chút thuốc, Vương Gia Hành này, không cho cậu tí thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cậu cũng không biết chuyện gì. Nhét viên thuốc nhỏ màu xanh vào túi quần, Đinh Thiệu run run trở về phòng, liền nhìn thấy một nhân viên công tác xã hội giống như thần canh cửa còn đang liên tục làm công tác tuyên truyền.
Nhớ tới Vương Gia Hành còn chưa ra khỏi cầu thang đã bị phong tỏa rồi, Đinh Thiệu nhìn trước nhìn sau, trời đã tối rồi, nhà họ chẳng có phòng nào sáng đèn, gọi điện cũng không ai bắt máy, gọi điện thoại cho Vương Gia Hành cũng không nhận, Đinh Thiệu sốt ruột. Xem xét phòng bảo vệ ở lầu một, lầu một là cửa tiệm nhỏ, bên trên còn có một tấm bạt đỏ, coi bộ hẳn là có thể chịu được hắn, lên trên chính là lầu hai nơi họ ở, trong phòng che lụa mỏng tối như mực.
Đinh Thiệu khóa xe lại, nhanh nhẹn leo qua rào bảo vệ, lúc giẫm lên tấm bạt, bác gái công tác cộng đồng tia thấy vội la Đinh Thiệu, bảo hắn đi xuống, Đinh Thiệu cười mỉa nói “Cháu lên rồi không xuống nữa, bác yên tâm cháu không gây phiền toái đâu.” rồi đẩy mạnh tấm màn cửa sổ bằng lụa nhảy vào, Đinh Thiệu rơi xuống, một châm đạp lên khung sắt của tấm bạt kêu ‘rắc’ một tiếng, ông chủ lầu một đang tò mò nhìn lên, đau lòng cho cái bạt nhà mình, vừa thấy khung bị gãy, liền nói Đinh Thiệu, Đinh Thiệu liền vội vàng nhận lỗi, cam đoan chờ tự do rồi sẽ nhanh chóng đổi cái mới cho người ta, cũng mặc kệ người lầu dưới còn tiếp tục càm ràm, vào phòng gọi “Vương Gia Hành, Vương Gia Hành ~~”
Không nghe thấy phản ứng, trong đầu Đinh Thiệu ong một tiếng lớn, cuối cùng tìm được Vương Gia Hành cuộn thành một đống trong tủ quần áo, Vương Gia Hành vốn đã khóc đến ngủ thϊếp đi, nghe thấy Đinh Thiệu la, còn tưởng là nằm mơ, khuôn mặt Đinh Thiệu phóng lớn dưới mũi cậu “Tôi gọi cậu nửa ngày rồi, sao không trả lời? Lúc này mới như vừa tỉnh mộng “Sao cậu về rồi? Bỏ lệnh cầm rồi à?”
Đinh Thiệu sửng sốt, Vương Gia Hành nói chuyện nhẹ nhàng với hắn chẳng được mấy hồi, đột nhiên dịu dàng, hắn vẫn rất là không thích ứng được. Nghĩ một chút, sà vào bên cạnh Vương Gia Hành, từ từ dùng tay kéo cậu lại, Vương Gia hành cũng không phản đối, Đinh Thiệu không khỏi vui mừng, hôm nay nên đi mua xổ số thôi. Cảm thấy cơ thể Vương Gia Hành đang run rẩy, Đinh Thiệu đưa tay sờ sờ trán cậu, không có nóng “Người lầu ba hẳn là đi bệnh viện rồi, cậu căng thẳng cái gì?”
Vương Gia Hành ngẩng đầu trong căn phòng tối như mực, đối diện với con người sáng ngời của Đinh Thiệu, không nghĩ gì cả nói “Tôi từng nói chuyện với họ.”
“Hở?”
“Tối qua hai người họ về, ở lối vào cầu thang, tôi đã nói chuyện với họ, người phụ nữa đó ho khan về phía tôi. Thật đó, nước miếng văng lên miệng tôi rồi.”
Vương Gia hành nhìn và con ngươi đen phát sáng của Đinh Thiệu, không biết hắn đang nghĩ gì mà ghé vào ngực mình dụi dụi, vòng tay cũng chặt hơn một chút.
Vương Gia Hành cúi đầu, ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt hòa cùng mùi nước hoa thơm ngát, hạ quyết tâm hỏi “Đinh Thiệu, nếu tôi mắc bệnh thế kỷ thì sao?”
“Mẹ kiếp, cậu nghĩ nhiều rồi.”
Vương Gia Hành run lên trong ngực hắn, Đinh Thiệu vội nói “Không sao, cô ta nhất định là không sao đâu, nếu đúng là thật, chúng ta trị, tôi ở bên cậu.”
Hồi lâu sau, Đinh Thiệu cảm thấy Vương Gia hành trong lòng mình hít sâu một hơi “Đinh Thiệu, tháng trước tôi đã làm kiểm tra AIDS.”
Đinh Thiệu hơi run rẩy, nháy mắt đó muốn đẩy Vương Gia Hành lên, tim đập dữ dội, đột nhiên cảm thấy một bàn tay hơi lạnh chạm vào trước ngực hắn, vừa cúi đầu, liền hình thấy Vương Gia Hành đáng thương nhìn hắn “Đinh Thiệu, cậu ghét bỏ tôi rồi sao?”
Cơ thịt trên mặt Đinh Thiệu khẽ động, bảo hắn nói không ghét bỏ? Chuyện cao thượng như vậy hắn không làm được.
“Kết quả thế nào?” Giọng âm u của Đinh Thiệu truyền đến, Vương Gia Hành liền giống như bị phán tử hình.
“Không biết.”
Đinh Thiệu cúi đầu liếc cậu “Nhưng mà buổi sáng, Lộ Minh đã gọi điện cho tôi, kháng thể HIV của cậu ấy là dương tính.”
Đầu tóc Đinh Thiệu đứng hết cả lên, hắn cảm thấy người trong lòng mình bây giờ chính là một con nhím, sao mình còn ngu si trèo cửa sổ vào chứ? Giờ thì ngon rồi, muốn chạy cũng không có chỗ chạy rồi.
Đinh Thiệu cũng không biết sao mình làm được, còn có thể làm như không có chuyện gì hỏi cậu “Lộ Minh? Không quen? Là tình nhân nào của cậu vậy?”
Nhiều năm về sau, Dương Gia Hành nhớ lại lúc này cũng nghĩ mà sợ, nếu khi đó Đinh Thiệu đẩy cậu ra, cậu cũng không biết nên làm thế nào “Tôi không quen cậu ấy.”
Đinh Thiệu híp mắt nhìn
“Thật đấy, lúc kiểm tra cậu ấy ngồi cạnh tôi, cậu ấy đưa danh thϊếp cho tôi, thế là tôi nhận.”
Tảng đá trong lòng Đinh Thiệu cuối cùng cũng rơi xuống, hung hăng kéo Vương Gia Hành “Đồ lừa đảo, cậu đang thử tôi đấy à?”
Vương Gia Hành không nhịn được cũng cười, cậu thực sự không cố tình thử Đinh Thiệu, cậu quả thực là không biết kết quả của mình “Tôi không có.”
“Thế, hai người làm rồi à?”
Vương Gia Hành vội vàng vừa xua tay vừa lắc đầu “Không có, không có.”
“Thế thì cậu sợ gì?”
Đúng thế, mình sợ gì vậy? Vương Gia Hành không khỏi run lên một cái “Không biết vì sao, cần đây luôn gặp phải chuyện không may, tôi sợ, lỡ kết quả kiểm tra là đúng thì sao?”
Đinh Thiệu gõ đầu Vương Gia Hành “Cậu là heo à? Đần chết đi được.”
Oán hận ôm Vương Gia Hành vào lòng, hôn một cái, Đinh Thiệu mới đầu chỉ mổ nhẹ thôi, sau đó thấy Vương Gia Hành rất phối hợp, đầu lưỡi hai người liếʍ láp lẫn nhau, Đinh Thiệu kích động, dò đầu lưỡi vào sâu trong miệng Vương Gia Hành “Vương Gia Hành, nếu cậu hai tôi mắc bệnh thế kỷ, tôi sẽ cắt cậu thành từng mảnh nhét vào tủ lạnh, lúc đói thì lấy ra nướng ăn.” Đinh Thiệu lẩm bẩm.
Vương Gia Hành cũng không nghe rõ, chỉ nghe thấy ăn, chờ Đinh Thiệu chơi xong khoang miệng ra ngoài, mới thở hổn hển nói “Tôi đói rồi.”