Tình Nhân Dự Bị

Chương 36

Vương Gia Hành khẽ run, bị Đinh Thiệu ôm vào lòng, Đinh Thiệu cố gắng đẩy đẩy hậu huyệt cậu cậu, tay đặt trên phân thân cậu cũng nắn bóp. Tư thế này là tư thế họ thường dùng khi ngủ cùng nhau vào một năm trước. Vương Gia Hành không chịu nổi, nhất thời xúc động rơi vào trạng thái bán cương, lại kẹp chặt phía sau, phòng Đinh Thiệu đánh bất ngờ.

Lúc nào cũng đề phòng, sau đó lại mệt mỏi không chịu nổi, Vương Gia Hành quên mất mình đã ngủ lúc nào. Khi tỉnh dậy, Đinh Thiệu vẫn ôm cậu, phía sau dính nhớp một mảnh, Vương Gia Hành sợ hãi, không phải chứ, chẳng lẽ để hắn như ý rồi? Đưa tay sờ, thì ra là Đinh Thiệu bắn lên người cậu, từ thắt lưng đến bắp đùi, dính nguyên một mảng to.

Lúc sờ ra phía sau, không cẩn thận đυ.ng phải phân thân của Đinh Thiệu, mặc dù trước đây cũng thường đυ.ng vào, nhưng cậu vẫn đỏ mặt vội vàng rụt tay lại, cần thận chui ra từ trong ngực Đinh Thiệu, xách quần lên kéo áo từ trên ngực xuống, lặng lẽ vào phòng vệ sinh rửa mặt. Khi cậu quay lại đã không thấy Đinh Thiệu nữa.

Vương Gia Hành thuận lợi đi Thượng Hải.

Trước khi đi, cậu làm rát nhiều việc co người nhà, cha cậu nói con trai ra ngoài trải nghiệm cũng tốt, mẹ cậu nói, từ nhỏ tới lớn chưa từng đi quá xa nhà, bên ngoài nhiều kẻ xấu, con nhà có tiền tính tình quái gở, sợ cậu bị bắt nạt. Vương Gia Hành nhấn mạnh nhiều lần, các phương diện như phúc lợi tiền lương đãi ngộ các thứ của chỗ đó đều tốt, lại nói Đinh Thiệu học cao học ở trường rồi, chỉ mình cậu đi thôi. Mẹ cậu lại bắt đầu lo lắng, một mình ra ngoài, đến một người chăm sóc cũng không có, gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn thì phải làm sao? Cuối cùng vẫn lo lắng đưa cậu lên xe lửa.

Vương Gia Hành vẫn luôn không nhận được điện thoại của Đinh Thiệu, cũng không gặp hắn, mặc dù rất vui vì kể từ giờ đã được tự do rồi, nhưng vẫn có chút thất vọng, không ngờ con người hắn lại lạnh lùng như thế, nói thay đổi là thay đổi, xem ra, mình cũng giống như những bạn gái bị hắn vứt bỏ trước đây, nói vứt là vứt, nói chán ghét là chán ghét, có lẽ tối hôm đó, hắn chỉ là muốn tới nói lời từ biệt.

Ký túc xá mà công ty sắp xếp là cho năm người ở, hai phòng ngủ một phòng khách, mỗi phòng ba giường, mặc dù điều kiện hơi khổ tí, nhưng vẫn rất vui, mọi người đều rất cởi mở, cũng rất nhiều đồ, thêm cả đồ dùng của mỗi người, trong nhà cũng đầy đồ, trong căn nhà đầy mùi hôi của nam giới, dù cả ngày mở cửa cũng không bay hết được, mùi này vừa quen thuộc vừa xa lạ cuộc sống cứ bình lặng trôi qua như nước. Mấy tháng trời cuối cùng Vương Gia Hành cũng thích ứng được với khí hậu và ngữ điệu nhẹ nhàng ở Thượng Hải, thỉnh thoảng cậu cũng có thể nói vài câu.

Cậu đã quên đi sự tồn tại của Đinh Thiệu.

Mà suy nghĩ tinh thần tự cho mình hơn người của Đinh Thiệu khiến hắn tin rằng ý nghĩ đêm đó của mình là ảo giác, người mềm yếu vô năng như Vương Gia Hành, không dựa vào hắn thì dựa vào ai? Để cậu một mình đến Thượng Hải, được không?

Vậy nên, một ngày xấu trời nào đó, khi Vương Gia Hành vừa vào phòng vê sinh gội một đầu đầy bọt, ngửi thấy mùi dầu gội hương bạc hà, chuông cửa reo lên, sau khi reo mấy tiếng liền, bạn cùng phòng mới ra mở cửa, hoảng hốt sao lại có giọng nói quen tai đang nói chuyện thế? Vương Gia Hành mở nhỏ vòi hoa sen xoa xoa tai, cậu không nghe rõ bên ngoài đang nói gì, cửa phòng vệ sinh kế bên cửa nhà, cậu đứng dán tai lên cửa nghe người tới nói chuyện, càng nghe càng quen.

“A, chào mọi người, tôi là Đinh Thiệu, bạn cùng phòng mới tới, làm ở phòng mua hàng.”

Vương Gia Hành khẳng định, cậu nghe được không phải là tiếng phát ra từ cái loa ngoài phòng khách, mà là ma quỷ giả mạo thiên sứ đến gõ cửa rồi.

Từ lâu đã nghe nói có người mới tới, không ngờ lại tới nhanh như vậy, hơn nữa còn là Đinh nào đó, không phải hắn học cao học rồi sao? Không phải học hành chăm chỉ ở trường sao? Vương Gia Hành dứt khoát cầm khăn tắm lau đầu, mặc quần áo rồi đi ra. Đinh Thiệu nhếch miệng vui vẻ với cậu, Vương Gia Hành hình thấy hàm răng trắng phát sáng của Đinh Thiệu gần như là mặc một cặp sừng trên đầu.

Đinh Thiệu đứng ở phòng khách rõ ràng là chiếm lấy phần lớn không gian và không khí, vương gia hành cảm thấy hít thở có phần khó khăn. Đinh Thiệu tỏa nắng vẫy tay với cậu một cái “Này, Hành Hành, cậu khỏe không? Tôi đến rồi nè!”

Vương Gia hành choáng váng không đỡ nổi, ai có Hoắc Hương Chính Khí Thủy (*) không? Cho cậu một ít “Cậu trượt rồi à?”

(*) thuốc trừ nóng, có tác dụng hạ nhiệt bè mặt, lưu thông khí huyết, dùng cho cảm phong hàn bla bla

“Sao thế được chứ? Cậu không biết sao? Đại học giao thông Thượng Hải đó!!” Choáng, trong lòng Vương Gia Hành kêu gào trong im lặng, ai nói cho cậu biết đây là chuyện gì đi?

Phương nam thời tiết nóng, Vương Gia Hành đã quen ngày nào cũng tắm mấy lần, vẫn không thoát được nỗi lo này, trừ vì khí hậu nóng nực, còn có Đinh Thiệu chướng mắt lúc ẩn lúc hiện, Vương Gia Hành vừa nhìn thấy bóng Đinh Thiệu liền nổi giận, bao nhiêu cháo đậu xanh giải nhiệt cũng không dập tắt được bực tức trong lòng.

Trong phòng vệ sinh đầy những hơi nước, Vương Gia Hành lau hơi nước trên kính, bên trong hiện ra một thiếu niên sắc mặt hồng nhuận. Mấy năm sau, tại khách sạn Quân Duyệt ở Bắc Kinh, Vương Gia Hành đứng trước kính bàn trang điểm theo thói quen xoa mặt kính không có hơi nước, cậu đã không còn là thiếu niên nhỏ yếu đó, không còn là thanh niên hoang mang không biết làm thế nào kia nữa. Thanh niên năm đó Đinh Thiệu chắp hai tay, chỉ còn khoảng ba ngón tay nữa là có thể tóm hết eo cậu, một vòng cánh tay là có thể nhốt trọn, dường như sớm đã là quá khứ, bản thân trong gương vẻ mặt rầu rĩ, chân mày giãn ra thế nào cũng không che được ưu thương kia.

Cậu vẫn gầy, nhưng không yếu đuối nữa, khung xương phát triển khiến vòng eo còn mảnh hơn nữ sinh kia sớm đã không còn, cậu cũng từng nhìn kỹ mặt của mình, cậu thậm chí còn cảm thấy mình có khí chất hơn thời niên thiếu, nếu nói đẹp thì bây giờ hẳn là còn đẹp hơn một chút, nhưng, Đinh Thiệu lại không thích cậu nữa. Cậu sớm đã không còn thanh xuân và mảnh mai mà Đinh Thiệu thích nữa, không còn yếu ớt để Đinh Thiệu che chở nữa. Cậu cười tự giễu một cái, rồi quay về bên giường.

Danio mà Chu bàn tử giới thiệu đúng là người ra tay hào phóng lại có phong độ, hai người âm thầm gặp nhau, ăn món pháp, uống rượu tây đắt tiền. Danio vô cùng lịch lãm hỏi cậu có muốn lên ngồi một chút không, về ý nghĩa của ngồi một chút, trong lòng mọi người đều biết rõ, nên khi Danio lấy ra một mớ đạo cụ đặt trên giường cho Vương Gia Hành xem qua trước khi vào tắm rửa, Vương Gia Hành cũng không ngạc nhiên gì, vì sở thích đặc biệt của Danio, cậu sớm đã chuẩn bị tâm lý xong rồi.

Nhưng sau khi xem những thứ này xong, vẫn không khỏi uất ức, những thứ này đều làm theo kích thước của người nước ngoài, không chỉ kích cỡ thô to hơn nữa còn lộ hình gân xanh ra ngoài, mức độ mô phỏng 80%. Mấy thứ Đinh Thiệu chuẩn bị cho cậu so với đống này, chẳng là gì cả. Nhưng trong lòng Vương Gia Hành cũng thầm bất mãn, không phải nói họ đều rất chú ý vệ sinh sao, sao sách hướng dẫn của mấy thứ này đều giống giống như còn mới, hơn nữa những công cụ này cũng đều không có túi đựng, dường như là bị khử trùng sử dụng lại rất nhiều lần rồi. Nhíu nhíu mày, không biết là Danio quá bủn xỉn, hay là mình dã rơi vào bước đường phải dùng chung đồ với người khác, hoặc là nguyên nhân khác?

Danio mặc áo tắm đi ra, thấy cậu cầm một dương cụ cỡ lớn, cười xấu hổ, lộ ra răng thỏ, tàn nhang trên má dù dưới ánh đèn vàng cũng vô cùng rõ ràng. Vương Gia Hành mỉm cười với hắn, Danio liền giống như chàng trai lần đầu yêu đương, thoáng cái đỏ mặt. Danio ưu nhã sải bước đến trước mặt Vương Gia Hành, xấu hổ cởϊ áσ tắm, lộ ra phân thân dựng thẳng, thứ đó bất kể là hình dạng hay kích thước đều rất dữ tợn, nếu bây giờ sợ hãi cự tuyệt vẫn còn kịp.

Nếu không giống như những gì cậu nghĩ thì sao? Vương Gia Hành còn đang trong sự đấu tranh của bản thân, Danio đã nhào lên người cậu, ép Vương Gia Hành nằm ngửa trên giường. Danio ngẩng đầu dịu dàng nói với Vương Gia Hành “Vương, em muốn tắm một chút không?”

“Không cần đầu, trước khi tới tôi đã tắm rồi.”

Danio đỏ mặt nhích lên, tầm mắt rơi vào những đạo cụ tình thú bên cạnh “Vương, những thứ này em đều biết dùng rồi phải không? Em phải dịu dàng một chút đó.”

Vương Gia Hành sửng sốt, vỗ vỗ cái mông trần trụi của Danio, cẩn thận sờ lên hậu huyệt của hắn, ngón tay vào được rất dễ dàng, nhất định là trong phòng tắm hắn đã tự mở rộng rồi.

Thấy Danio khép mi, Vương Gia Hành cười đến vui vẻ, cậu đoán đúng rồi, Danio có thói quen bạo cúc. Bóng đêm mịt mù, Danio nằm trên giường, nói với Vương Gia Hành “Vương, vẫn nên dùng tay đi, thứ của em thật đúng là không thỏa mãn được tôi.”

Vương Gia Hành than một tiếng rời khỏi cơ thể Danio, nhẹ nhàng tiến hai ngón tay vào, phối hợp với tiếng rêи ɾỉ và hô hấp của Danio, đâm vào rút ra với tần suất thấp. Khi Vương Gia Hành có thể vuốt ve toàn bộ bên trong của Danio, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp tim của Danio.

“Ư, my god, Vương, em giỏi quá!”

Loại vui vẻ cực hạn này, không phải ai cũng có thể hưởng thụ, cũng không phải ai cũng nắm chắc an toàn, Vương Gia Hành cảm nhận được mạch máu giãn nở bao bọc lấy mình, cậu và Danio giống nhau, đều hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ cực độ khi khiêu chiến cực hạn.

“Ư, Vương, em đúng là một người tình dịu dàng.” Danio sau cơn kí©ɧ ŧìиɧ mềm nhũn trên giường.

Vương Gia Hành nằm ngửa bên cạnh hắn thở hổn hển, quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ muốn chết vừa rồi kia khiến não cậu phấn khích không thôi, cũng quá nguy hiểm rồi, chẳng lẽ mỗi lần Danio làm đều là loại khích thích giữa ranh giới sinh tử thế sao?

(*) t nghĩ là các thím hiểu nhưng thôi, dể lỡ có ai tưởng t dịch sai, t giải thích cái, đầu tiên là Hành Hành cho vào hai ngón, tăng dần lên 3, 4, 5 rồi cả bàn tay, rồi cả cánh tay, trời mẹ thế đấy t té đây, dịch mà sao t cảm giác đau đuýt

“Vương, mặc dù đây là lần đầu của chúng ta, nhưng kể từ giờ tôi đã nhớ em rồi, sao giờ? Tôi không thể tưởng tượng được ngày tháng không có em, ưm, tôi sẽ cô đơn.”

Vương Gia Hành thể lực tiêu hao, nằm ngửa bên cạnh, lại nhìn trần nhà cười đến thoải mái, cảm giác được người khác cần thật tốt.

Số lần cùng Danio ngày càng nhiều, cũng ngày càng ăn khớp, nhưng cái người hài hước này cứ luôn nghĩ cách kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu “Ưm, Vương, không phải tôi nói thứ của em giống như cây tăm, nhưng mà thật đấy, ưm, nói thế nào nhỉ? Vẫn là tôi dùng miệng có thể khiến ăn vui sướиɠ hơn một chút nhỉ?” Thật đúng là đả thương lòng tự tôn mà.

Phía sau của Danio đã không thể khép lại hoàn toàn, hắn nói, hắn từng yêu của tình nhân, vì vấn đề nơi nào đó trên cơ thể, cực kỳ thích dùng dụng cụ tình thú, hắn vốn không thích, nhưng vì người đó, bắt đầu dần thích ứng, nhưng sau này, mức độ yêu những thứ này của hắn đã vượt qua yêu cầu của tình nhân, vì vậy họ đã chia tay, nhưng hắn vẫn luôn nhớ mãi không quên người kia. Đến khi hắn chung đυ.ng cùng người khác, mới phát hiện, thì ra tình nhân của hắn đã huấn luyện hắn thành kỳ quặc như vậy, hắn đã không thể chỉ dựa và thân thể để hòa hợp với người khác, thói quen này hắn biết là không tốt, nhưng hắn không sửa được, ở nhà hắn, có một bộ mở rộng hậu huyệt tương ứng và camera cỡ nhỏ kết nối với máy tính, trong tình huống không có ai giúp đỡ bắt đầu dùng các loại dụng cụ để thỏa mãn bản thân.

Vương Gia hành cứ nghe cứ nghe mà chảy nước mắt, trên người Danio cậu nhìn được bóng dáng mình trong tương lai, vừa sợ vừa hoang mang, Danio lau nước mắt của cậu “Vương, em là người đầu tiên nghe chuyện của tôi mà thật lòng đau buồn.”

Vương Gia Hành đưa Danio đi Hương Sơn, Thừa Đức, yên Đài,lúc nằm trên bờ biển, Danio hỏi cậu “Vương, em từng hạnh phúc chưa? Đã từng hạnh phúc chưa? Hắn là từng hạnh phúc rồi nhỉ? Hạnh phúc chưa?”

Thời gian trở về khi ở Thượng Hải năm đó, Vương Gia Hành không thể đối mặt với Đinh Thiệu đuổi đến, hằng ngày tăng ca, vờ như cố gắng làm việc, thực tế thành tích làm việc của cậu cũng được mọi người chấp nhận. Khi cậu trách né, hai người cùng phòng lần lượt chuyển ra sống cùng bạn gái, Vương Gia Hành ngoài ngưỡng mộ cũng không khỏi bắt đầu thương tiếc cho chính mình.