Lúc này, cái yếm trong túi quần tôi vẫn đang rung lên, như là muốn kéo tôi ra ngoài. Bây giờ tôi mới hiểu được không phải cái yếm muốn tôi ở lại xem, mà muốn tôi mau rời đi.
Tôi tự biết không thể rước vạ, vội đứng dậy rời đi. Chủ nhân ngôi nhà buồn bực kêu tôi, nhưng tôi không quay đầu. Càng đi, trái tim tôi càng lạnh buốt, bởi vì tôi thấy hai dãy bát được đặt ở ven đường gần cổng làng, trong mỗi cái bát đều chứa nửa chén nước. Tôi lại gần xem, phát hiện trong bát còn có mấy cái móng tay.
Cái yếm rung mạnh hơn nữa, muốn mau chóng kéo tôi ra. Tôi rất buồn bực, làng này bị sao vậy? Tôi không dám ở lâu, vội vàng ra khỏi làng.
Nhưng đến nhà ga, tôi lại phát hiện trong nhà ga này cũng đặt máy cái bát, xe buýt không có chuyến đi. Giờ thì tôi hoảng sợ, bởi vì nơi này cách làng kế tiếp hơn mười dặm đường, nếu đi đường thì e rằng đêm nay sẽ phải ngủ ở nơi hoang dã. Mà nơi hoang dã thì có sói.
Vậy thì đêm nay chỉ còn cách ở lại trong làng thôi.
Tôi buồn bực trở lại căn nhà tổ chức lễ tang kia. Chủ nhà thấy tôi về thì hỏi tại sao lúc trước lại rời đi? Tôi nói chợt nhớ mình mua thuốc lá chưa trả tiền nên vội vàng đi trả. Ông ấy gật đầu bảo tôi thật khờ.
Không phải là tôi rảnh muốn kiếm chuyện, mà là trong làng này không có nhà trọ, tôi chỉ có ba sự lựa chọn. Thứ nhất là ngủ ở nơi hoang dã, thứ hai là ngủ trên đường, thứ ba là niệm kim vượt qua một đêm. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn cách thứ ba tốt nhất, ít ra chung quanh có không ít người làm bạn với mình.
Ở đây có không ít người niệm kinh, tính cả tôi thì có khoảng hai mươi người. Chúng tôi cùng nhau gõ mõ niệm kinh, nhưng mọi người đều niệm không lớn, giống như đang lẩm bẩm vậy.
Tôi nghi ngờ nhìn đám người này, chỉ thấy họ đều nhắm mắt lại niệm kinh, không ngước mắt lên chút nào. Tôi quay sang nhìn linh đường, nhang lại được đốt lên, nhưng lần này không phải là ba cây mà là bốn cây, nhìn rất khó chịu. Tôi chưa bao giờ thấy người ta đốt bốn cây nhang cho người chết ca, nghĩ kiểu gì cũng thấy là lạ.
Chủ nhà ngồi trên ghế, vẻ mặt nôn nóng thường xuyên nhìn cây nhang trên linh đường, chỉ cần nó tắt thì sẽ châm lửa, nhưng vẫn là bốn cây.
Đến chạng vạng, một hòa thượng tới nhà. Thấy hòa thượng kia, sắc mặt chủ nhà trở nên thả lỏng, cung kính mời hòa thượng vào nhà. Chỉ thấy hòa thượng đi đến trước quan tài, lấy mấy chiếc gương từ trong áo cà sa ra đặt ở bốn góc quan tài, đối diện với quan tài. Từ chỗ tôi có thể thấy được chiếc gương nằm ở phía trên góc trái của quan tài.
Nhìn vào gương, tôi không khỏi mở to mắt. Bởi vì chiếc gương đó trống trơn, không hề phản chiếu quan tài! Chiếc quan tài đó như vô hình trong gương, nhưng nó lại thực sự xuất hiện trước mặt chúng tôi. Tôi thấy hòa thượng lắc đầu, sau đó cầm một chiếc gương soi mặt của mỗi người ở đây. Tôi rất buồn bực, rốt cuộc đang làm gì vậy?
Chiếc gương soi mọi người, đều rất bình thường, nhưng khi soi đến cho tôi thì tình huống thay đổi. Trong chiếc gương đó cũng không có hình ảnh của tôi. Cảnh tượng này khiến tôi sờ lên mặt mình, rõ ràng tôi thực sự tồn tại, nhưng trong gương lại không thấy bóng dáng tôi đâu.
Hòa thượng lập tức cười hiền hòa với tôi: “Chàng trai trẻ, cậu có thể giúp tôi một tay được không?”
“Không giúp, tôi phải đi.”
Tôi vội lắc đầu rồi đi ra ngoài. Chủ nhà lập tức xông tới kéo tay tôi, xin tôi giúp đỡ, ông ấy bảo chỉ cần tôi chịu giúp thì sẽ cho tôi 2 vạn đồng.
Tôi hơi chần chờ, trong lòng xúc động. Bởi vì bố mẹ tôi làm ruộng cả năm thì cũng chỉ thu nhập được hơn 1 vạn mà thôi. Tôi ra ngoài làm công, một năm cũng chỉ kiếm được 2 vạn 4, khoản tiền này đã bằng với thu nhập của cả nhà tôi nửa năm rồi.
Hòa thượng đặt tay lên vai tôi, nhẹ giọng nói: “Chàng trai trẻ, tôi hứa với cậu là sẽ không để cậu gặp nguy hiểm đến tính mạng.”
Nghe ông ấy nói vậy, tôi hơi yên lòng, nhưng vẫn nói: “Người xuất gia không được nói dối, ông đừng có chỉ nói chứ không làm đấy nhé!”
“Đương nhiên không phải là nói dối!”
Tôi bình tĩnh lại, hỏi hòa thượng cần tôi làm gì. Ông ấy kêu tôi ngồi khoanh chân trước quan tài, nhỏ giọng nói: “Cậu xem quan tài này không có trong gương, chứng minh có sát khí, chủ nhân của quan tài không muốn cho chúng thấy. Mà cậu cũng không có trong gương là vì cậu có âm khí. Tôi không hỏi tại sao cậu lại có âm khí, vừa rồi tôi chỉ làm theo lệ thường để xem thử có ai giúp đỡ được hay không, vừa hay chọn trúng cậu. Cậu chỉ cần ngồi ở đây là được, tôi sẽ ra hiệu cho cậu làm việc.”
Tôi gật đầu, có người chỉ điểm vẫn tốt hơn là tự mò mẫm. Hòa thượng nói cô gái trong quan tài chết rất oan nên không nhắm mắt được, cần người nhắm mắt cho cô ấy.
Tôi hơi tò mò, nếu thật sự cần giúp cô ta nhắm mắt thì sap bên ngoài lại có nhiều bát chứa móng tay như thế để làm gì?
Trước khi tôi rời đi, Giang Tu đã nói với tôi là thấy bát đựng móng tay thì phải chạy thật xa, tiếc rằng bây giờ tôi không có chỗ nào để chạy cả. Thật ra tôi có thể chạy về nhà, nhưng tôi sợ cắt đứt manh mối về Giang Tuyết.
Tôi khoanh chân ngồi trước quan tài niệm kinh. Hòa thượng ngồi bên cạnh tôi, kêu tôi cứ niệm kinh đừng dừng lại, cũng nói rõ: “Cô gái trong quan tài này nửa năm trước đã có biểu hiện là lạ. Mỗi buổi tối cô ấy đều sẽ ra ngoài đi bộ vào ban đêm, lúc về nhà cứ cười ngây ngô, hỏi cô ấy có chuyện gì thì cô ấy chưa bao giờ nói, sau đó về phòng ngủ. Lúc ngủ, mọi người còn có thể nghe thấy tiếng cười quái dị trong phòng của cô ấy. Sau đó cô ấy càng ngày càng gầy, sắc mặt càng ngày càng kém, sáng nay không chịu đựng được mà qua đời.”
“Mới sáng nay không chịu đựng được mà đã chuẩn bị đầy đủ rồi à?” Tôi hơi kinh ngạc.
Hòa thượng kêu tôi tiếp tục niệm kinh, trầm giọng nói: “Trên người cậu có cảm giác tương tự với cô gái này. Cậu cầm cự một chút, canh chừng ở đây. Đêm nay tôi sẽ đi hỏi đường, lúc đó sẽ giúp đỡ được một chút.”
Tôi không rõ ông ấy kêu hỏi đường là sao, nhưng tôi biết chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì.
Đến đêm, hòa thượng kêu mọi người đều ra ngoài, chỉ còn lại tôi và ông ấy ở trong nhà. Tôi buồn bực hỏi ông ấy làm gì, ông ấy bảo quá đông người sẽ quấy nhiễu người chết. Sau đó ông ấy lại châm ba cây nhang cắm trước linh đường, khoanh chân ngồi dưới đất niệm kinh, tôi cũng niệm kinh với ông ấy.
Một lát sau, bỗng có tiếng mèo kêu truyền đến từ chỗ cửa. Tôi khó hiểu quay đầu lại, hòa thượng bỗng nói: “Đừng quay!”
Nhưng đã muộn rồi, vừa lúc tôi quay đầu liền thấy có bốn con mèo đen tụ tập ở cửa, nhìn chăm chăm quan tài, thỉnh thoảng lại há miệng, vẻ mặt dữ tợn như bị giành đồ ăn.