Vợ Âm

Chương 13: Ngôi làng kỳ quặc

Giang Tu gom máu xong, nói sắc trời đã khuya, chờ sáng mai lại đi mua tiền giấy.

Tôi nằm trên giường nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, mong chờ có thể thấy cô gái mặc váy trắng quay lại nghe tôi giải thích. Nhưng mất ngủ đến hừng đông mà vẫn không thấy cô ấy về. Giang Tu lại ngủ rất thoải mái. Sáng sớm ông ấy đã đi mua tiền giấy, thấm ướt máu rồi dẫn tôi đến căn nhà cũ đối diện.

Lên lầu, tôi thấy bố mẹ đang nằm trong quan tài, Giang Tu bắt đầu hóa tiền giấy, tôi lo lắng hỏi rốt cuộc có được không? Ông ấy bảo đốt xong, nếu hai người tỉnh lại thì thành công, còn nếu không tỉnh lại thì thất bại.

Ánh lửa đốt tiền giấy có màu xanh lục, tôi cảm thấy rất ma quái, rất đáng sợ. Nhìn ánh lửa bốc cháy hừng hực, tôi hỏi Giang Tu: “Lúc tiền giấy bị đốt, Giang Tuyết có cảm giác gì?”

“Sao cậu vẫn còn nhớ nhung cô ta thế hả? Đúng là bị sắc đẹp hớp hồn rồi...” Giang Tu đắc ý nói: “Khi tiền giấy sống bị đốt, cô ta cách nơi này càng gần thì sẽ càng đau đớn, chỉ còn nước trốn thật xa mới không thấy đau. Bây giờ chúng ta đã đuổi cô ta đi rồi, cậu còn sợ cái gì?”

Tôi lắc đầu, sững sờ nhìn ngọn lửa, trong đầu tràn ngập chuyện tối hôm qua. Nhớ tới vẻ mặt của Giang Tuyết, tôi lại cảm thấy không thoải mái.

Sau khi tiền giấy sống đã được đốt cháy hết, tôi nhìn chăm chăm bố mẹ, chỉ thấy mí mắt họ giật giật, tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Hai người họ mơ màng tỉnh lại, lập tức kêu đói. Tôi vội dẫn họ tới nhà hàng dưới chân núi, vào phòng riêng ăn một bữa thả cửa. Bố tôi ăn cơm ngấu nghiến, buồn bực hỏi chẳng phải đã hết đường cứu chữa rồi ư? Sao bây giờ lại tỉnh lại?

Giang Tu đắc ý kể lại chuyện này. Ngay lúc ông ấy đang tâng bốc mình dùng mưu kế lấy được tiền giấy sống thì tôi bất thình lình nói: “Nếu không có Giang Tuyết thì chúng ta đều phải chết.”

Nghe vậy, họ đều ngừng ăn cơm, mở to mắt kinh ngạc nhìn tôi. Tôi tiếp tục nói: “Ban đầu gặp Thi Dung Dung, là Giang Tuyết cứu con. Sau đó cây roi quỷ dị kia, cũng là Giang Tuyết dạy con làm, không thì con làm gì có tư cách nói điều kiện với Thi Dung Dung. Sau đó tiền giấy sống cũng là làm bằng hồn phách của Giang Tuyết. Bất kể chú Giang nói thế nào, nếu không phải lúc đó Giang Tuyết cam tâm tình nguyện cầm kéo thì cũng sẽ không làm được tiền giấy sống”

“Con bị điên hả?”

Bố tôi ném bát đũa xuống bàn, nổi giận đùng đùng nhìn tôi, muốn tôi nói xin lỗi Giang Tu, nhưng tôi lại không nghe, chỉ lắc đầu: “Mười mấy năm qua, bố mẹ vẫn lo lắng Giang Tuyết sẽ bắt con đi. Ban đầu con không hay biết gì, bây giờ con đã rõ chân tướng, cảm thấy có một số việc đã sai rồi. Con thẹn với Giang Tuyết, muốn tìm cô ấy để nói rõ ràng.”

Giang Tu buông đũa xuống, châm một điếu thuốc mới mua, cười khinh thường: “Lúc đó chắc cậu cũng chẳng còn mạng sống nữa đâu.”

“Không nói xin lỗi được thì cũng phải nói cảm ơn. Con muốn đi tìm Giang Tuyết” Tôi nghiêm túc nhìn bố mẹ.

Họ đều ngơ ngác nhìn tôi. Mẹ tôi bật khóc, tôi nói với mẹ là đừng khóc, cũng không phải con một đi không trở lại. Bố tôi không nói gì, chỉ nhìn đồ ăn trên bàn.

Giang Tu lại hỏi: “Cậu muốn tìm cô ta, vậy cậu định đi đâu tìm cô ta?”

Tôi nói tôi biết, đi về phía đông thì sẽ tìm được Giang Tuyết.

Giang Tu sửng sốt, khó tin hỏi: “Sao cậu lại biết?”

“Tôi đã đi thăm mộ Giang Tuyết rồi, chung quanh đều là gò đất, chỉ có một khe núi. Bây giờ ngẫm lại, khe núi vừa hay ở phía đông. Lúc trước chú kêu tôi chạy về phía tây, tôi đoán chắc phía tây là đường chết của Giang Tuyết nên cô ấy chỉ có thể đi về phía đông.” Tôi phân tích.

Giang Tu im lặng, sau đó nói với bố tôi, con trai anh thông minh đấy.

Mẹ tôi khóc dữ dội hơn. Bố tôi kêu mẹ đừng khóc, ông ấy thở dài nói: “Nếu con thật sự muốn đi tìm cô ta thì bố mẹ cũng không ngăn được. Bây giờ con nói vậy chỉ muốn bố mẹ yên tâm thôi. Nghe con nói vậy, đúng là chúng ta nợ cô ấy rất nhiều, con muốn tìm thì tìm đi, chỉ cần bình yên trở về là được...”

Nói rồi, đôi mắt bố tôi đỏ hoe, sau đó im lặng. Tôi đứng dậy cúi đầu, nói mình không thể chậm trễ, không thì e rằng sẽ không đuổi kịp Giang Tú.

Ăn cơm xong, tôi về nhà cầm thuốc lá và thẻ ngân hàng của mình, sau đó rời khỏi làng. Ngọn núi sau lưng nhà tôi không cao, vượt qua núi chính là một thị trấn nhỏ, tôi nhận định Giang Tuyết sẽ chạy lên trấn đó. Cho dù cô ấy không phải là người sống, chắc cũng không muốn lẻ loi một mình trong núi.

Mặc dù Giang Tu măng tôi, nhưng ông ấy với bố mẹ tôi vốn thân nhau, đương nhiên cũng sẽ bận tâm tôi. Trước khi tôi ra khỏi cửa, ông ấy dặn tôi: “Cậu đi tìm không phải là người sống, nơi nào có người sống thì cậu rất khó tìm được. Sang thôn làng bên cạnh, thấy chuyện lạ thì chú ý một chút, người chết thích đến gần nơi có người chết. Nhưng nếu cậu thấy có tóc phụ nữ trên khúc gỗ thì phải chạy, thấy móng tay trong bát thì phải chạy, đi đường ban đêm có gió lạnh thổi sau gáy thì phải chạy chậm, đừng quấy nhiễu thứ sau lưng.”

Tôi sang thị trấn gần nhất, sau đó bắt xe sang thôn làng bên cạnh.

Đến làng này, việc đầu tiên tôi làm là đi dạo chung quanh, nhìn xem có nơi nào khác thường không. Những nơi thường đông người như chợ búa, ruộng đồng, tôi đều không đi.

Trên đường đi không có chuyện gì kỳ lạ. Khi tôi sắp rời khỏi thôn tây thì xảy ra một chuyện. Trên con đường yên tĩnh phía tây trong thôn, có một nhà đang tổ chức lễ tang.

Theo lý thuyết thì đây là chuyện rất bình thường, nhưng khi tôi đang định đi ngang qua thì chân trái của tôi chợt rung lên, sau khi đi ngang qua thì lại không có cảm giác gì nữa. Tôi nghi ngờ quay lại, chân trái tiếp tục rung lên. Tôi kinh ngạc sờ vào túi quần bên trái, chạm phải một miếng vải trơn, lập tức đỏ mặt.

Thì ra cái yếm của Giang Tuyết nằm trong túi tôi. Nhưng cũng thật quái dị, sao lúc đi ngang qua nhà này, cái yếm lại có phản ứng?

Tôi nhìn vào nhà. Gia đình này đang làm lễ tang cho một cô gái. Điều này khiến tôi cảm thấy rất quái dị, bởi vì cô gái kia rất trẻ trung.

Ở vùng chúng tôi, nếu có người trẻ tuổi hoặc người trung niên bị ốm chết, hoặc chết vì tai nạn xe cộ thì đều sẽ không tổ chức lễ tang. Bởi vì làm vậy rất gở. Vốn dĩ đã chết không vẻ vang gì, mọi người sợ làm lễ tang quá lớn sẽ quấy rầy người chết. Vậy mà nhà này lại khác thường làm tang lễ cho cô gái trẻ đó.

Tôi ngẫm nghĩ, cảm thấy mình có thể dò xét một chút, bèn qua đó hỏi chủ nhân ngôi nhà là có cần niệm kinh không? Chỉ cần cho tôi 50 đồng ăn cơm là được.

Ở vùng chúng tôi có rất nhiều người biết niệm kinh, mọi người đều theo đạo Phật, hầu như nhà nào cũng có kinh Phật, lúc rảnh rỗi đều sẽ niệm kinh, bởi vì trước kia TV không có anten nên chỉ còn cách niệm kinh với đánh bài để gϊếŧ thời gian.

Chủ nhân nhà đó là một người đàn ông trung niên, nghe nói tôi muốn niệm kinh, ông ấy lại lộ vẻ vui sướиɠ nói: “Được được được, niệm kinh càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt.”

Tôi nhíu mày, thế này là thế nào? Chẳng lẽ muốn làm phô trương? Tôi nghi hoặc nhìn về phía quan tài, sắc mặt lập tức thay đổi. Trước quan tài cắm ba cây nhang đen tuyền, dài ngắn khác nhau, rõ ràng đều chưa đốt được bao lâu thì đã tắt. Nhang tắt trước linh đường, cho dù là người trong núi cũng biết điều đó có nghĩa là gì...