Xuyên Nhanh: Sủng Ái

Chương 7: Hoàng Tử Sủng Trong Lòng Bàn Tay (7)

Nhóm dịch: Phù Du

Hệ thống: “Hắn đúng là một người tốt.”

Bạch Hi yên lặng trầm mặc.

Một hoàng tử thất sủng, mỗi ngày vây quanh nữ nhi được trưởng công chúa sủng ái, chắc chắn sẽ có người cười nhạo Dung Linh vì muốn lộ mặt trước mặt hoàng đế, mà bất chấp thân phận đi lấy lòng trưởng công chúa Nguyên Hòa.

Nhưng khi nàng nhìn vào đôi mắt bình tĩnh kia của Dung Linh, lại đột nhiên không muốn để hắn phải đón nhận những ánh mắt coi thường của người khác.

Hắn là một người tốt như vậy mà.

“Mẫu thân, Thập biểu ca sau này còn phải đi theo thống lĩnh đại nhân tập võ, còn con thì rất nhàn rỗi. Sau này khi con không có gì làm, lúc đó con có thể đi tìm Thập biểu ca được không?”

Thấy trưởng công chúa Nguyên Hòa sửng sốt, Bạch Hi lén lút chớp mắt với Dung Linh, vốn dĩ trên mặt nàng mang theo thần sắc bệnh tật, nhưng giờ phút này ngửa đầu cười rộ lên lại có bộ dáng xinh đẹp bắt mắt. Thấy nàng nguyên khí tràn đầy, không còn thương tâm như vừa rồi, trưởng công chúa Nguyên Hòa như suy tư gì đó, chỉ đành dung túng cười nói: “Nếu con cảm thấy như vậy là tốt, vậy cứ làm như thế đi.”

Bà nở một nụ cười từ ái với Dung Linh.

“Có thể khiến Hi Nhi thân thiết như vậy, có thể thấy được Tiểu Thập đối với Hi Nhi là thật lòng.” Trưởng công chúa Nguyên Hòa rất ghét Dung Dự.

Hiện giờ Dung Linh có thể khiến ánh mắt Bạch Hi rời khỏi người Dung Dự, bà cầu còn không được.

Không bao giờ có người nào tệ hơn Dung Dự được.

Hoàng tử không được sủng ư?

Đối với trưởng công chúa Nguyên Hòa mà nói, đây chẳng thể coi là vấn đề.

Không được sủng, bà cũng có thể khiến hắn được sủng.

“Trong mắt Hi Nhi không chứa nổi một hạt cát, Tiểu Thập có thể lọt vào mắt nàng, trẫm cũng yên tâm.” Hoàng đế dừng một chút, dịu giọng nói: “Tiểu Thập hiện giờ đã mười sáu, lúc A Dự mười sáu tuổi, trẫm đã phong hắn làm Yến Vương. Hiện giờ Tiểu Thập cũng đã mười sáu tuổi, cũng nên phong tước.” Nhưng ông chần chừ một chút, theo bản năng dựng lỗ tai lên nghe, làm ra vẻ đang để ý đến thái độ của Bạch Hi, chậm rãi nói: "Vậy phong Tiểu Thập là Cảnh Vương, đặt Vương phủ bên cạnh phủ của hoàng muội trưởng công chúa, sau này, hoàng muội thay trẫm chăm sóc đứa nhỏ này một chút, giúp trẫm đỡ lo lắng."

Thật ra mục đích của hoàng đế rõ như ban ngày.

Kêu Dung Linh ở bên cạnh phủ trưởng công chúa, sau này có thể bảo vệ Bạch Hi.

Ở trong mắt hoàng đế, Bạch Hi so với Dung Linh quan trọng hơn nhiều.

Nhờ Bạch Hi, Dung Linh mới được phong vương và ban phủ.

Nhưng Dung Linh lại không thèm để ý.

Hắn quỳ tạ ơn, lại nghe hoàng đế cất giọng sai người đưa Nam Quan Hầu vào trong điện, Bạch Hi vỗ tay cao hứng vì Dung Linh, dù sao thì kiếp trước Dung Linh phải ra sa trường, gϊếŧ đến đỏ mắt mới được phong vương tước như hiện tại, tuy rằng vương tước này danh xứng với thật, nhưng Bạch Hi lại cảm thấy kiếp trước Dung Linh đã chịu rất nhiều ủy khuất.

Dung Dự cái gì cũng đều không cần làm, đã được phong Yến Vương. Còn Dung Linh của kiếp trước, phải dùng mạng để đổi lấy quyền lợi tương đương với Dung Dự. Nàng nhìn thiếu niên có đôi mắt hẹp dài đang lạnh nhạt đứng trước mặt mình, bỗng nhiên cảm thấy, muốn giúp hắn có một cuộc đời trôi chảy hơn.

Sau này Dung Linh vẫn sẽ chinh chiến sa trường.

Bạch Hi hy vọng cuộc đời này của hắn sẽ công bằng hơn, tốt hơn kiếp trước.

Hệ thống: “Đột nhiên tình cảm quá vậy?”

Hệ thống đột nhiên xuất hiện ở khu phục vụ khiến Bạch Hi rất tức giận.

Bạch Hi: “Ngươi muốn làm gì?”

Hệ thống: “Tới đoạn tình cảm có thể mở nhạc được không? Thân ái."

Bạch Hi: “Ngươi chờ đó, ta thật sự sẽ khiếu nại.”

Hệ thống cười ha ha.

Một chút cảm giác hài hước cũng không có.

Ký chủ này đúng là không được.

Bạch Hi một lần nữa kéo đen hệ thống rác rưởi, lại đem ánh mắt rơi xuống trên người Dung Linh.

Nàng cảm thấy mình đã ôm đùi người ta, đương nhiên là phải có qua có lại, quan tâm một chút tương lai của đùi vàng.

Hắn xứng đáng với mọi thứ, nàng vì hắn mà tranh thủ tới sớm.

“Ái khanh, sau này Tiểu Thập giao cho ngươi.” Hoàng đế hoàn toàn không biết đứa cháu mà mình âu yếm đang yên lặng mà chuẩn bị tung hô nhi tử của mình lên tận trời, ông cười, cúi đầu trầm mặc với Nam Quan Hầu, rồi chỉ vào Dung Linh.

Một bên là nam tử cao lớn cường tráng, một bên là thiếu niên gầy ốm có đôi mắt như chó sói, hai người này liếc nhìn nhau một cái, Nam Quan Hầu lập tức thu hồi ánh mắt, trầm giọng đáp: “Thần chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực, dạy dỗ Cảnh Vương điện hạ.” Dung Linh giống như lơ đãng, đôi mắt âm u đảo qua đỉnh đầu Nam Quan Hầu, sau đó nhìn trưởng công chúa Nguyên Hòa nở nụ cười từ ái để mặc cho Bạch Hi sửa vạt áo cho mình.

Trưởng công chúa Nguyên Hòa dồn toàn bộ sự chú ý lên người Bạch Hi, sao có thể nhìn thấy ánh mắt đó.

Nhưng Bạch Hi lại sửng sốt một chút.

Cặp mắt âm u nhìn có vẻ bình tĩnh kia giống như lửa nóng, khiến con mèo rừng nàng đây cảm giác có chút phỏng tay.

Nàng đột nhiên nở nụ cười.

Dung Linh đang nhìn nàng, lại theo bản năng mà nhìn về phía Nam Quan Hầu.

Cao lớn anh tuấn, tràn ngập sự mị lực của một nam tử thành thục cường thế.

Dung Linh rũ mắt.

Hắn cùng Bạch Hi đi ra từ trong điện hoàng đế, để hoàng đế và trưởng công chúa Nguyên Hòa nói chuyện riêng, lại đột nhiên nghe Bạch Hi thấp giọng nói: “Nam Quan Hầu đại nhân nhìn qua đúng là một nam tử tốt. Nghe nói ông ấy còn chưa thành thân?”

"Đã gần năm mươi lại không chịu cưới vợ sinh con, nam nhân như vậy, hơn phân nửa đều là có người trong lòng.” Dung Linh thấy Bạch Hi quay đầu, sự hờ hững trên khuôn mặt ngây ngô anh tuấn đã chậm rãi rút đi, còn mang theo vài phần thẳng thắn nói với Bạch Hi: “Nam tử trong lòng có người, sẽ không đặt nữ tử khác vào trong mắt. Dù người đó có đáng yêu thế nào, cũng sẽ phí công mà thôi.”

Hắn giơ tay, sờ vào trán Bạch Hi, nhàn nhạt nói: “Đừng nằm mơ nữa, từ bỏ đi.”

Hắn muốn nói thêm gì đó, cuối cùng lại không nói ra, chỉ thấy Bạch Hi vẻ mặt mê man nhìn mình.

“Muội từ bỏ cái gì?”

“Đừng yêu thầm Nam Quan Hầu.” Dung Linh nói thẳng.

Bạch Hi: “Cái đùi vàng này hình như có độc.”

Hệ thống: “Hắn thật đẹp trai.”

“Không yêu thầm ông ấy, chẳng lẽ yêu thầm huynh sao?” Bạch Hi kinh ngạc với sự bổ não của Cảnh Vương điện hạ.

Nàng sao có thể yêu thầm Nam Quan Hầu? Vậy tình yêu dành cho Yến Vương Dung Dự điện hạ đặt ở đâu đây?!

“Có thể.” Dung Linh nghĩ ngợi, rồi khẽ gật đầu nói.

“Có thể? Cái gì có thể? Sao lại có thể?” Bạch Hi yếu ớt hỏi.

“Hiện giờ ta vẫn còn nhỏ, bởi vậy không thể cho muội vinh quang. Muội chờ ta mấy năm, chờ ta vào quân doanh rèn luyện, rồi sẽ đánh hạ cho muội một mảnh non sông.”

Thiếu niên nhìn thiếu nữ ngửa đầu, một đôi mắt đáng yêu trợn tròn lộ ra vài phần mờ mịt đang nhìn chằm chằm mình, nói với nàng: “Ta so với Dung Dự thật lòng hơn, sẽ chỉ chung thủy với một người. Hắn để ý đến đứa con ngoại thất, là hắn không có phúc khí. Nhưng ta thì khác. Nếu muội thích ta, ta nhất định sẽ không làm muội tổn thương, muội muốn gì, bây giờ ta không cho được, nhưng sau này đều sẽ dâng lên trước mặt muội.”

Hắn cảm thấy những điều kiện mình đưa ra cho Bạch Hi rất tốt.

Vì sao không thể thích hắn cơ chứ?

Chớ khinh thiếu niên nghèo.

Hắn hiện giờ không được sủng, là hoàng tử không có căn cơ, nhưng hắn không phải cả đời sẽ như thế này.

Hắn sẽ cường đại hơn, sau đó bảo hộ nữ hài tử đã cười với mình, quan tâm đến mình, cùng nàng trải qua ngọt ngào đắng cay.

Bạch Hi lại ngơ ngẩn.

Bạch Hi: “Ta thật sự, thật sự chỉ là muốn ôm đùi vàng.”

Hệ thống: “Không thể bỏ lỡ, hắn đẹp trai lắm đấy.”

Bạch Hi: “Nhưng bổn tiên tử……”

Hệ thống: “Lần này không lỗ. Tiên tử ba trăm năm chưa nếm vị tình ái, sẽ bị cười nhạo đó.”

Bạch Hi trầm mặc.

Mấy cái thế giới trước, nàng tập trung thu thập công đức, cũng không có để ý đến tình ái gì đó.

Cũng không có người như Dung Linh, rõ ràng lạnh nhạt đến mức khiến lòng người lạnh lẽo, lại có thể thẳng thắn nói ra những lời từ đáy lòng, một chút cũng không ngượng ngùng.

Bạch Hi: “Vậy ta nên thử không?”

Hệ thống: “Biết lịch sử phong lưu của hồ ly không?! Mèo rừng sao lại có thể thua hồ ly!”

Bạch Hi lập tức được khích lệ.

“Nhất định không được! Cho dù là nợ phong lưu, cũng tuyệt đối không thể thua!”

Hệ thống: “Thật muốn biết hồ ly và mèo rừng rốt cuộc có thù oán gì.”

Bạch Hi che hệ thống lại, lập tức ngẩng đầu, khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên, cảm thấy bản thân đang nắm thắng bại của tộc mèo rừng trong tay.

Hơn nữa nhìn thiếu niên đang đứng thẳng tắp trước mặt mình, thật sự rất anh tuấn, cũng rất ngây ngô, hắn khẩn trương gần như là nín thở, lại cố chấp vì mình như vậy.

Bạch Hi cảm thấy nội tâm của mình, thật sự chỉ trong chớp mắt, vô tình bị xúc động.

Nàng cuối cùng cũng biết cái gì gọi là ngượng ngùng, xấu hổ cúi đầu, dùng sức mà vặn vẹo góc áo của mình.

“Muội, muội……”

Một bàn tay lạnh lẽo, chạm vào gương mặt nàng.

“Hơn nữa, ta tuyệt đối sẽ không để muội khóc, cũng sẽ không đi trêu chọc nữ nhân khác làm tổn thương muội.” Ngón tay Dung Linh thon dài, chạm vào khóe mắt sưng đỏ của nàng.

Giờ khắc này, Dung Linh đột nhiên có chút cảm kích Dung Dự.

Cảm tạ Dung Dự mắt bị mù, mới bỏ qua Bạch Hi.

“Muội không cần miễn cưỡng. Chỉ cần nhìn ta, ta sẽ nỗ lực để trong lòng muội chỉ có ta.” Thấy khuôn mặt Bạch Hi đỏ đến kiều diễm ướŧ áŧ, Dung Linh hơi cong cong khóe miệng.

Hắn cũng không có thói quen hay cười, giờ phút này trên mặt có chút cứng đờ, nhưng ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, nhìn người trước mắt đang đỏ bừng mặt, một đôi mắt đẹp như sao trời, hắn lại cảm thấy sinh mệnh của mình bừng sáng lên. Hắn cảm thấy thân thể của mình như có thêm thứ gì đó rất kỳ diệu, nói không nên lời, lại cảm thấy rất tốt đẹp, không nhịn được nhéo vào gương mặt Bạch Hi, kéo kéo.

Bạch Hi hừ một tiếng.

Nàng cũng không nhịn được mà nở nụ cười.

Trong nháy mắt này, nàng đã vứt Dung Dự và Bạch Uyển Nhi ra sau đầu.

Còn Bạch Uyển Nhi thì đang lâm vào thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời mười mấy năm ngắn ngủi của nàng ta.

Khi nàng ta trong trạng thái nhút nhát sợ sệt được Dung Dự mang theo vài phần tâm sự hộ tống trở về phủ Thừa n Bá, nghênh đón nàng ta là một cái tát nghiêng trời lệch đất.

“Ngươi nháo muốn vào cung, khóc sướt mướt đáng thương vô cùng, lão thái thái và tổ mẫu đau lòng ngươi, cũng đáp ứng. Nhưng không ngờ ngươi lại là sao chổi, sao có thể hại Bạch gia chúng ta và tổ mẫu như vậy chứ?!”

Phu nhân Thừa n Bá nhận ba mươi bản tử, tuy rằng cũng không vô tội, nhưng trong mắt bà ta, vì đứa cháu Bạch Uyển Nhi này mà phải chịu phạt thì đúng là không đáng. Thấy tổ mẫu bị ăn đánh ai mà không đau lòng? Lúc phu nhân Thừa n Bá bị kéo về, mặt đã như giấy vàng, chỉ còn lại một hơi thở thoi thóp. Đã có tuổi còn phải ăn đánh, không chỉ bị thương ở trên người, mà ngay cả tôn nghiêm và thể diện cũng bị tổn hại. Bởi vậy bà ta nhìn đứa cháu này mà nhịn không được, lập tức thay tổ mẫu đòi lại công đạo.

“Lão thái thái!”

Bạch Uyển Nhi ăn một bạt tai, chỉ cảm thấy sao Kim trước mắt bay vòng vòng.

Thái phu nhân đã nằm ở trên giường nói không ra lời.

Bà nhìn đứa cháu mình thương yêu bao nhiêu năm, lại nghĩ tới tương lai vì nàng mà phủ Thừa n Bá sẽ sụp đổ, hốc mắt già nua lăn xuống hai giọt nước mắt, chỉ vào nàng ta.

Bạch gia sắp bại rồi.

Đều là do Bạch Uyển Nhi gây ra.

Trong mắt bà dần dần mất đi thần thái, chỉ còn nỗi lo cho Bạch gia dưới đáy lòng.

Bàn tay nhăn nheo thả xuống nền đất, không còn giơ lên được nữa.