Xuyên Nhanh: Sủng Ái

Chương 6: Hoàng Tử Sủng Trong Lòng Bàn Tay (6)

Nhóm dịch: Phù Du

Nhưng mà thái phu nhân Thừa n Bá lại quyết không thể trơ mắt nhìn con dâu mình bị đánh.

Phủ Thừa n Công đã bị giáng cấp, nếu tin tức con dâu bị đánh trong thánh thọ hoàng đế bị truyền ra nữa, vậy thì Bạch gia liền tiêu luôn mất.

Đất nước này chưa từng có chuyện nữ quyến của một gia tộc lại bị hoàng đế tự mình mở miệng trách phạt.

“Bệ hạ, bệ hạ, xin nể mặt lão thân.”

Thái phu nhân Thừa n Bá hiện giờ đã hối hận.

Bà ta rất yêu thương đứa cháu Bạch Uyển Nhi từ nhỏ đã mất cả phụ thân và mẫu thân.

Bạch Uyển Nhi vốn ôn nhu hiểu chuyện, tri kỷ như một bông hoa nhỏ, luôn làm thái phu nhân Thừa n Bá vui vẻ, chỉ bằng tấm lòng hiếu thuận này, thêm ôn nhu hiểu chuyện, thì đã bỏ xa nữ nhi của trưởng công chúa Nguyên Hòa là Bạch Hi tận tám con phố rồi.

Cũng bởi vậy, trong phủ Thừa n Bá, mọi người đều vô cùng yêu thương Bạch Uyển Nhi, chăm sóc nàng ta như con chính thất. Lúc Bạch Uyển Nhi và Yến Vương Dung Dự có cảm tình với nhau, thì mối nhân duyên này lại bị Bạch Hi cướp mất, mẹ chồng nàng dâu thái phu nhân Thừa n Bá đều vô cùng đau lòng, yên lặng rơi lệ, mà lúc này họ còn phải luôn tỏ ra không có việc gì khi đối mặt với đứa trẻ ngoan này.

Cũng bởi vậy, mẹ chồng nàng dâu thái phu nhân Thừa n Bá tiến cung, quyết định đưa Bạch Uyển Nhi theo.

Có thể vào cung, gặp mặt ngự tiền, việc này đối với thân phận của Bạch Uyển Nhi là một bước tiến lớn.

Ở đất nước này, có bao nhiêu nữ quyến muốn thông qua việc mừng thọ bệ hạ để dành lấy vinh quang cơ chứ?

Huống chi, nếu hoàng đế có thể phát hiện Bạch Uyển Nhi tốt như thế nào, thì sẽ nhận ra, đứa nhỏ này tốt hơn so với Bạch Hi đầy ác danh ở bên ngoài biết bao nhiêu lần.

Mà lại không ngờ, ngay lúc này hoàng đế lại trừng phạt Bạch gia.

“Ngươi còn đòi mặt mũi trước mặt trẫm.” Hoàng đế lãnh đạm, chống hàm dưới cười cười.

Ông nghĩ tới cái gì đó, không khỏi châm chọc lắc lắc đầu.

Nhớ năm đó Bạch gia cũng vì sự si tình của hai kẻ kia, mà địa vị ở trước mặt hoàng đế xuống dốc không phanh, nhiều năm như vậy, vẫn luôn không được hoàng đế giao cho bất cứ trọng trách nào.

Hiện giờ, bởi vì hoàng đế yêu thích Yến Vương, bởi vậy mới đánh chủ ý lên người Yến Vương sao?

“Bệ hạ!” Thái phu nhân Thừa n Bá là bà ngoại của hoàng đế, luôn cho rằng bản thân rất có thể diện, nhưng bây giờ nghe hoàng đế cười châm chọc mình, chỉ cảm thấy trong lòng vỡ nát. Bà ta run rẩy ngẩng đầu nhìn hoàng đế, nước mắt già nua không ngừng chảy, nói: “Năm đó bệ hạ đã gϊếŧ một đứa con của lão thân. Bây giờ còn muốn gϊếŧ thêm một đứa con dâu của lão thân nữa sao?!” Bà ta không hiểu, vì sao hoàng đế và trưởng công chúa Nguyên Hòa lại có tâm địa tàn nhẫn như vậy. Con của bà ta, cùng lắm thì cũng chỉ giống như rất nhiều nam tử thế gia ở đất nước này, thích một nữ tử tốt đẹp thôi mà.

Vì sao lại muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt?

“Ngươi oán hận trẫm?” Mặt hoàng đế lập tức trầm xuống.

Đế vương không cho phép bị người khác mạo phạm.

Đáy mắt ông hiện lên sát ý.

“Không phải như vậy.” Thái phu nhân cong lưng, nằm rạp xuống mặt đất.

Đây là oán hận nhiều năm nay của bà ta, lại không ngờ nhất thời kích động, buột miệng thốt ra.

Bà ta đối với hoàng đế và trưởng công chúa Nguyên Hòa có khúc mắc, chính là việc năm đó ái tôn của bà ta chết.

Công chúa hoàng gia, sao lại bá đạo như vậy chứ.

Nước mắt vẩn đυ.c rơi trên mặt đất.

Hoàng đế lại rất hờ hững, lãnh đạm dựa vào long ỷ, không chút để ý mà nói: “Cũng chỉ là ba mươi bản tử, thái phu nhân yên tâm, không đánh chết được đâu. Hôm nay là thánh thọ của trẫm, Hi Nhi còn nói với trẫm, không nên đυ.ng đến mạng người trong ngày này, để trẫm có thể cầu phúc thật tốt. Nàng thật là một nữ hài tử hiểu chuyện đáng yêu, làm sao trẫm có thể không yêu thương nàng chứ?”

Nhìn thái phu nhân già nua đầu bạc đang ở trước mặt mình, hoàng đế lập tức trầm giọng nói: “Nể mặt Hi Nhi cầu tình, trẫm đã tha tội cho đứa con ngoại thất kia. Nhưng phủ Thừa n Bá quản giáo không nghiêm, để đứa con của ngoại thất lộng hoành ngoan độc như vậy, chỉ sợ là do phu nhân Thừa n Bá không đủ hiền đức, phải đánh.”

Nếu phu nhân Thừa n Bá vì Bạch Uyển Nhi mà bị đánh, liệu có còn yêu thương nàng ta như con nữa hay không?

Hoàng đế vô cùng tò mò muốn biết kết cục của Bạch Uyển Nhi.

Ông đã đáp ứng Bạch Hi, không đυ.ng đến một sợi lông của Bạch Uyển Nhi.

Ông cũng sẽ không để Bạch Hi phải tự hạ thấp thân phận, đích thân động thủ với Bạch Uyển Nhi.

Trẻ con không cần quan tâm nhiều làm gì.

“Huống chi, năm đó là hỗn trướng kia tự mình tìm chết, hoàng huynh làm sai cái gì.” Trưởng công chúa Nguyên Hòa hoàn toàn không có cảm tình với Bạch gia, lạnh lùng nói.

“Điện hạ sao lại có thể nói ra những lời như vậy? Nhất nhật phu thê bách nhật ân (*), điện hạ chẳng lẽ cũng quên sạch ân ái năm đó rồi sao?”

(*) Nhất nhật phu thê bách nhật ân: Một ngày làm vợ chồng trăm ngày ân nghĩa.

“Chỉ khiến ta ghê tởm.” Trưởng công chúa Nguyên Hòa chán ghét nói.

Thái phu nhân quỳ ở trước mặt bà, vẻ mặt không thể tin được, nhưng trưởng công chúa Nguyên Hòa chỉ cảm thấy lòng tràn đầy chán ghét và ghê tởm. Bà đang lườm lão thái thái, thì thấy ở cửa, một cái đầu nhỏ đầy tóc đen nhánh đang ngó vào, thấy ánh mắt mẫu thân nhìn qua, cái đầu nhỏ kia cứng đờ một cái rồi chớp mắt, chậm rãi làm ra vẻ “không ai nhìn thấy ta” rút đầu về.

Thấy Bạch Hi, trưởng công chúa Nguyên Hòa bỗng nhiên đứng lên, làn váy thật dài đẹp đẽ quý giá phấp phới trên đất, quét qua trước mặt thái phu nhân, đi tới chỗ Bạch Hi, kéo nàng vào.

“Con vừa mới rơi xuống nước mà đã dậy rồi? Có phải muốn bị bệnh hay không?”

“Thân thể con không có gì nghiêm trọng, chỉ sợ cữu cữu và mẫu thân lo lắng cho con thôi.” Bạch Hi hiểu chuyện mà nói.

Nàng cùng ngồi trên một cái ghế dựa với trưởng công chúa Nguyên Hòa, không muốn rời xa mà dụi đầu vào lòng ngực tản ra mùi huân hương nhàn nhạt của trưởng công chúa.

“Con cũng tới?” Thấy Dung Linh không tiếng động đứng ở cửa, hoàng đế liền cười nói.

Ông theo bản năng liếc nhìn Bạch Hi một cái.

“Lôi xuống đi.” Có đứa cháu gái mình một lòng yêu thương ở trước mặt, hoàng đế quyết định nhất định phải làm một hoàng đế thiện lương nhân từ.

Ông làm sao có thể để thái phu nhân ở đây diễn bài “Bạch Uyển Nhi là tốt nhất” để khiến Bạch Hi thương tâm cơ chứ, bởi vậy xoay chuyển ánh mắt, lập tức có hai cung nhân hai bên trái phải tiến lên bịt miệng thái phu nhân lôi ra ngoài. Bạch Hi cũng không quá để ý đến chuyện thái phu nhân bị kéo đi, dù sao thì lần này nàng không hề đυ.ng chạm thái phu nhân, bà ta có chết cũng không liên quan đến nàng, bởi vậy liền ngẩng đầu cười với hoàng đế, nhẹ nhàng nói: “Con ở bên ngoài đều nghe thấy cả rồi. Đa tạ cữu cữu đã làm chủ cho con.”

“Không phải con muốn tích phúc vì cữu cữu sao?” Thấy Bạch Hi tuy là đang cười, nhưng vẫn có cảm giác thở không ra hơi, ánh mắt hoàng đế lại càng thêm ôn nhu vài phần.

“Thế này không phải là không tổn thương tính mạng của người khác rồi sao? Có con tích phúc vì cữu cữu, phúc khí sẽ càng nhiều thêm. Cữu cữu vẫn có thể làm một chút chuyện xấu nha.” Cái đầu nhỏ của Bạch Hi lộ ra vài phần kiêu ngạo, rồi lại quơ móng vuốt nhỏ trắng như tuyết, khoa tay múa chân trước mặt hoàng đế, nhỏ giọng nói: “Con thích cữu cữu làm chuyện xấu hơn.”

Người có thù oán như nàng thì phải có dáng vẻ lòng dạ hẹp hòi thế này mới đúng, khổ cho nàng vừa rồi còn phải diễn vai khoan dung thiện lương. Hoàng đế cười to hai tiếng, chỉ cảm thấy khoảnh khắc này là khoảnh khắc khiến ông cười vui sướиɠ nhất trong buổi thánh thọ, nhưng mà nghĩ đến việc vì sao Bạch Hi lại kìm nén tính cách của mình mà cầu tình cho Bạch Uyển Nhi, liền cảm thấy không còn cười nổi nữa.

Ông thở dài một hơi, vẫy vẫy tay với Bạch Hi.

Bạch Hi thuận theo mà ngồi xuống trước mặt hoàng đế.

“Có phải vì A Dự hay không?” Hoàng đế yêu thương hỏi.

Vẻ mặt lo lắng cho Bạch Hi hiện giờ của ông, giống như một người phụ thân lo lắng nữ nhi nhà mình bị một nam nhân khác làm tổn thương.

“Biểu ca nói, hy vọng con hiểu chuyện một chút.” Bạch Hi đúng lý hợp tình cáo trạng.

Nàng không có nói sai, mọi chuyện xấu đều do Dung Dự xúi nàng làm.

Ở trước mặt hoàng đế, sao dám khi quân cơ chứ?

Nàng cũng không có nói dối, lời nói thản nhiên, nắm chặt bàn tay to của hoàng đế.

“Cảm thấy ủy khuất sao?” Trong nháy mắt ông đối với Dung Dự tràn ngập thất vọng.

Bạch Uyển Nhi làm Bạch Hi bị thương, chính mắt Dung Dự nhìn thấy Bạch Uyển Nhi đẩy Bạch Hi xuống nước, lại còn cưỡng bách Bạch Hi tha thứ cho Bạch Uyển Nhi, còn muốn ở trước mặt hoàng đế cầu tình cho Bạch Uyển Nhi.

“Ủy khuất. Ủy khuất cực kỳ.” Bạch Hi chỉ chờ những lời này của hoàng đế, ngẩng đầu, hốc mắt hồng hồng, khuôn mặt vốn dĩ kiều diễm tươi đẹp, giờ phút này chỉ còn lại ảm đạm, nhẹ nhàng mà nói: “Từ lúc con được Thập biểu ca cứu, mãi cho đến khi biểu ca A Dự rời đi. Cữu cữu, biểu ca đều chưa từng hỏi xem con có ổn không.”

Hốc mắt nàng đỏ lên, nỗ lực kìm nén nước mắt, nghẹn ngào nói: “Cữu cữu, con thích biểu ca cỡ nào chứ? Thích đến mức con không còn là chính mình nữa. Con nguyện ý vì thánh thọ của cữu cữu mà tha thứ cho nàng ta, bởi vì con thương cữu cữu. Nhưng những lời biểu ca nói, vẫn khiến con cảm thấy vô cùng thương tâm.”

Nàng nằm ở trên đầu gối hoàng đế, khụt khịt một tiếng, lại nỗ lực nhịn xuống.

Phần tình cảm này, khiến hoàng đế chua xót.

“Thật là một đứa nhỏ ngốc nghếch.” Ông thật sự không nghĩ tới, Dung Dự thế mà lại bị Bạch Uyển Nhi mê hoặc đến mức không biết đông nam tây bắc.

“Con rất thương tâm. Nhưng Thập biểu ca nói, nói con không nên thương tâm như vậy nữa.”

Bạch Hi ngẩng đầu, mở to đôi mắt hồng nhìn Dung Linh, rồi nở nụ cười.

Hoàng đế “ừ?” một tiếng, liền đem ánh mắt dừng ở trên người Dung Linh.

Hoàng tử dưới gối của ông rất nhiều, nhưng ông chỉ đặt Dung Dự vào trong mắt, còn các hoàng tử còn lại, ông không để ý nhiều lắm.

Nhưng giờ phút này, ông lại đột nhiên phát hiện, thiếu niên trước mắt tuy không cao lớn cường tráng, nhưng trên người lại có một hơi thở khiến hoàng đế không nói nên lời.

Tàn nhẫn.

Một loại hơi thở tàn nhẫn ẩn sâu trong thân hình gầy gò kia.

Loại tàn nhẫn này, đã thành công khiến hoàng đế chú ý đến Dung Linh.

Dung Dự cái gì cũng tốt, ôn văn nho nhã, quân tử như ngọc, nhưng để làm hoàng đế, thì lại thiếu mất một chút trầm ổn và tàn nhẫn.

Thấy đôi mắt trầm mặc của Dung Linh dừng trên hốc mắt hồng hồng của Bạch Hi, hoàng đế liền rơi vào trầm ngâm.

Ông đột nhiên cảm thấy, bản thân nên chú ý đến các hoàng tử nhiều hơn, mà không phải chọn một người rồi mới bắt đầu dạy dỗ.

“Tiểu Thập, hôm nay cô mẫu đa tạ con.”

Một cung nữ nhẹ nhàng đi từ bên ngoài vào, nhỏ giọng thông báo ba mươi bản tử của phu nhân Thừa n Bá đã xong rồi, hiện giờ đã kéo ra ngoài cung, trưởng công chúa Nguyên Hòa lúc này mới cảm thấy thoải mái một chút.

Đôi mắt liễm diễm của bà quét tới quét lui giữa Dung Linh và Bạch Hi, sau đó cười bí hiểm, nói: “Hi Nhi lỗ mãng đơn thuần, sơ hở là lại bị người khác làm tổn thương, ta không yên tâm.” Bà dừng một lúc, lúc này mới hỏi Dung Linh: “Sau này, con ở bên biểu muội của con nhiều hơn, được không?” Đáy mắt của bà mang theo vài phần mong đợi, loại việc kêu hoàng tử tự hạ thân phận để bảo vệ cho nữ nhi của trưởng công chúa là rất mất mặt, vốn nên cự tuyệt.

Nhưng Dung Linh lại nghe thấy giọng mình thoát ra trước khi não kịp suy nghĩ.

“Được.”