Chờ Em Lớn Nhé Được Không

Chương 30

“Anh Tiểu An, anh đang làm gì vậy?”

“Anh đang đi ăn với Thâm Nhã.”

Nghe thấy cái tên này, Mạt Mạt giống như bị ai đó tát một cái, đau đớn là cảm giác duy nhất cô có thể cảm nhận được.

Anh có vợ chưa cưới danh chính ngôn thuận, đã rất lâu rồi, giữa bọn họ đã mất đi thứ gọi là ý nghĩa gặng hỏi.

Anh hỏi cô: “Em về Australia rồi sao?”

“Về lâu rồi, Hawaii nhàm chán lắm.”

“Khi nào em sẽ đi Vienna?”

“Tháng sau!”

“…”

“…”

Hai người không có gì để nói nữa, tựa như đã xa cách đến không tìm được bất cứ đề tài gì để nói.

“Tìm anh có việc gì không?” An Nặc Hàn hỏi.

“Không có việc gì không thể gọi điện thoại cho anh sao?”

“Anh không có ý đấy.”

“Em biết.” Bàn tay đang cầm điện thoại của cô run lên, nhỏ giọng nói: “Em không có việc gì hết, chỉ là hơi nhớ anh.”

“…” Sau đó vài giây, một tiếng thở dài rất khẽ vang đến. “Hai tháng rồi, chỉ hơi nhớ anh…”

“Dù sao thì vẫn tốt hơn anh một chút cũng không nhớ!”

“…” Anh không đáp lại.

Thấy anh không nói lời nào, Mạt Mạt cố tình giả vờ hỏi rất nhẹ nhàng: “Khi nào anh với chị Thâm Nhã sẽ kết hôn? Em đang đợi uống rượu mừng đấy.”

“Chuyện kết hôn không vội. Tháng sau anh đi Đài Loan để gặp bố mẹ Thâm Nhã, hỏi xem ý kiến bọn họ thế nào.”

Mạt Mạt cắn môi, một giọt nước mắt rơi xuống. “Các bác nhất định sẽ đồng ý.”

“Vì sao?”

“Bởi vì anh là người có trách nhiệm nhất trên thế giới này, là người đàn ông có thể nhất đáng để giao phó cả đời.

“Ai nói thế?” Giọng nói của An Nặc Hàn hơi có ý cười. “Anh lại không cho là như thế.”

“Em nói đấy!”

“Hả? Anh còn tưởng trong mắt em chỉ có một chàng trai tên Tiêu Thành.”

“Không phải!” Cô muốn nói rằng trong mắt em chỉ có thể chứa đựng một mình anh, nhưng cô do dự trong chốc lát, rồi lại nói: “Là trong lòng…”

An Nặc Hàn cười khan hai tiếng, cô cũng giượng gạo cười hai tiếng.

Trong điện thoại chỉ còn sót lại tiếng cười của hai người.

“Được rồi, em không làm chậm trễ cuộc hẹn của anh nữa! Bye bye!”

“Bye!”

Sau khi dập điện thoại, Mạt Mạt ngồi lặng trong phòng. Bọn họ còn có thể gặp mặt, có thể trò chuyện, nhưng cảm giác ngày xưa đã thật sự không tìm lại được nữa!

***

Sương mù sáng sớm ở London che phụ tận chân trời, cây hoa hồng đặt trên cửa sổ được ánh mặt trời chiếu xuyên qua màn sương mù dày đặc, phủ lên một lớp ánh vàng.

An Nặc Hàn đứng trước cửa sổ, ngón tay từ từ di chuyển trên tấm kính thủy tinh. Đầu ngón tay anh lướt qua, khuôn mặt tươi cười tinh nghịch của mèo Garfield thoáng ẩn thoáng hiện…

Anh nhìn chăm chú, hơi thở của anh ngưng tụ trên thủy tinh trong suốt, khuôn mặt tươi cười trở nên mơ hồ.

Nhưng nét cười có phần tinh nghịch, có phần đáng yêu của Mạt Mạt đã sớm khắc sâu trong cuộc đời anh, thế nào cũng gạt không đi, giấu không nổi!

Anh thoáng nhìn qua chiếc đồng hồ đeo tay, sắp đến giờ rồi.

An Nặc Hàn nhấc va li lên, đang chuẩn bị đi tới nhà Thâm Nhã đón cô ra sân bay, sau đó cùng nhau bay tới Đài Loan, chính thức gặp mặt bố mẹ cô ấy.

Điện thoại của anh vang lên, anh tưởng là Tô Thâm Nhã gọi tới. Anh vừa đi, vừa nối máy.

Trong điện thoại là giọng nói của một cô gái xa lạ, nói tiếng Anh giọng Australia. “Chào anh, xin hỏi có phải anh Anthony không?”

“Là tôi.”

“Tôi là người của bưu điện thành phố Melbourne, chịu trách nhiệm chuyển thư viết cho tương lai.”

“Tương lai?” An Nặc Hàn hơi không hiểu, xác định lại một chút: “Xin lỗi, phiền cô nói rõ thêm chút.”

Cô gái nhấn mạnh từng chữ nói: “Là thế này, ba năm trước có một cô gái tên là Hàn Mạt viết cho anh một bức thư, yêu cầu phải gửi cho anh năm ngày sau. Chúng tôi gọi điện là muốn xác nhận chỗ anh ở, để đảm bảo chúng tôi có thể gửi thư đúng thời hạn.”

Năm ngày sau? An Nặc Hàn ngồi nhẩm tính, mấy ngày đấy quanh quanh ngày sinh nhật mười tám tuổi của Mạt Mạt.

Cuối cùng thì cô có gì không thể nói trong điện thoại, lại cách đây ba năm viết thư cho anh. Vì sao ba năm nay, anh với Mạt Mạt không ngừng gặp nhau, cô lại chưa hề đề cập với anh?

Là một trò chơi lãng mạn nho nhỏ, hay cô thật sự có điều gì khó mở miệng?

Anh mơ hồ cảm thấy bức thư này rất quan trọng, giọng điệu nghiêm túc nói: “Tôi có một số việc phải đi Đài Loan, cô có thể fax thư cho tôi luôn bây giờ không?”

“Rất xin lỗi, bức thư này liên quan đến riêng tư cá nhân, chúng tôi không thể mở ra. Như vậy đi, anh nói địa chỉ ở Đài Loan cho chúng tôi, chúng tôi đảm bảo năm ngày sau anh sẽ nhận được thư.”

Một bức thư khiến cho tình cảm trong lòng An Nặc Hàn dâng lên, nỗi thương nhứ sâu nặng khiến anh cảm thấy có phần nôn nóng.

Anh vô cùng muốn biết nội dung trong bức thư đó, cho dù vẻn vẹn chỉ là một lời chúc, một lời nói đùa. Miễn đó là Mạt Mạt viết cho anh, thì đã có một lực hấp dẫn lạ thường.

Anh suy nghĩ một lát, rồi nói: “Thời gian tôi ở lại Đài Loan rất ngắn, lại còn phải đi tới chỗ khác, có thể không nhận được thư của các cô. Không bằng như thế này đi, tôi có hẹn với một người bạn vài ngày sau, tôi ủy thác anh ta nhận thư, mang đến cho tôi.”

“Nhưng mà thế rất khó cho chúng tôi có thể xác định được thời gian anh đọc thư.”

Tôi là người nhận thư, chỉ cần cô chuyển thư cho người tôi ủy thác, có vấn đề gì tôi có thể nhận trách nhiệm.”

Cô gái nói: “Vậy được rồi. Anh để người ủy thác mang theo giấy tờ chứng nhận và thư ủy thác tới.”

“Không thành vấn đề.”

An Nặc Hàn lập tức gọi điện cho Tô Thâm Nhã, nói anh có chút việc quan trọng, đón cô chậm khoảng mười phút.

Sau đó anh gọi điện cho quản lý của Thiên đường & Địa ngục, đưa bản sao thư ủy thác đã được đóng dấu cho anh ta, còn nói cho anh ta biết: “Bức thư này rất quan trọng đối với tôi. Sau khi lấy được thư, không được chậm trễ dù chỉ một phút, trực tiếp sai người đi Đài Loan, mang đến khách sạn The Splendor, Kaohsiung, 79001. Nhất định phải tự tay đưa cho tôi.”

“Được, cậu yên tâm! Một giây đồng hồ cũng không trễ!”



Xử lý xong tất cả mọi chuyện, An Nặc Hàn cùng Tô Thâm Nhã lên máy bay đi Đài Loan. Khi xuống máy bay thì Đài Loan đã chạng vạng tối, An Nặc Hàn vào ở trong khách sạn, thu xếp mọi thứ thật tốt.

“Chúng ta đi thôi.” Tô Thâm Nhã mỉm cười kéo anh, “Bố mẹ em đang chờ anh ở nhà hàng đấy.”

“Đợi một chút! Anh đi gọi một cuộc điện thoại.”

Anh biết rằng lúc này, bức thư căn bản không phải là thứ quan trọng. Thế nhưng không biết vì sao, anh luôn lo nghĩ về nó, từng phút từng phút không ngừng lo nghĩ.

Điện thoại được nối thông, quản lý nói cho anh biết người đưa thư đã tới Đài Loan rồi, đang chạy tới khách sạn The Splendor.

Tô Thâm Nhã nhìn ra được sự nôn nóng của anh. “Có việc gì gấp sao?”

“Ừ.” Anh nói: “ANh có một bức thư. người đưa thư đang trên đường tới…”

Tô Thâm Nhã mỉm cười một cách thông cảm, trong đôi mắt trí tuệ hiện lên sự dịu dàng thấu hiểu của phụ nữ. “Không sao, còn chưa tới sáu giờ, chúng ta chờ thêm một lát đi.”

An Nặc Hàn nhẹ nhàng vén làn tóc quăn trên vai cô, đầu ngón tay khẽ tiếp xúc với gương mặt trang điểm nhẹ của cô.

Tô Thâm Nhã thật sự là một người vợ lý tưởng nhất của đàn ông.

Cô chín chắn, xinh đẹp, tao nhã. Cô biết cách xử lý mọi việc không thể nào bắt bẻ được. Ở bên cô, anh chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp và bình yên, không cần lúc nào cũng phải lo lắng cho cô, không cần phải mong chờ cô cái gì, cũng không có càm giác xoắn xuýt xé rách nội tâm.

Cô một lòng một dạ yêu anh, anh không nên…

“Quên đi, lá thư này không quan trọng.” An Nặc Hàn nhìn đồng hồ, mặc dù vẫn chưa tới giờ, nhưng nếu trên đường đi giao thông tắc nghẽn, khả năng sẽ bị muộn một chút. Lần đầu tiên gặp bố mẹ Tô Thâm Nhã, không thể với mới đến đã rất thiếu lễ phép được. Dù thế nào cũng không thể đến muộn. “Cũng không còn sớm nữa, chúng ta cứ đi trước thôi.”

“Như vậy đi, anh bảo người đưa thư đưa thẳng tới nhà hàng.”

“Không cần, về rổi xem cũng thế thôi mà.”

Anh lấy chiếc áo khoác đang vắt lên sofa của Tô Thâm Nhã, giúp cô mặc vào, tiện tay chỉnh lại đầu tóc cho cô.

Ngón tay sượt qua mái tóc quăn màu đen của cô, tâm tư anh ngẩn ngơ một thoáng, vô thức nhớ lại mái tóc quăn dài đến thắt lưng của Mạt Mạt trong lễ đính hôn, rất ý nhị, đặc biệt là khi Mạt Mạt xoay người, mái tóc quăn lướt qua khuôn mặt của anh, câu dẫn ánh mắt của anh mang đi, để lại mùi hương thơm ngát của hoa bỉ ngạn…

Anh lấy lại bình tĩnh, nhặt một sợi tóc rơi trên áo khoác của Tô Thâm Nhã, vứt xuống.

Ký ức tựa như tóc rơi, ngoại trừ việc vứt đi, chẳng có tác dụng gì.

“Đi thôi.” Anh ôm vai cô đi về phía cửa.