Tình

Chương 4: Người Cũ

Một buổi tối, Vũ Giai Nghi còn đang loay hoay khâu vá thì Hàn Tử Ân mở cửa đi vào. Tiếng cửa mở đột ngột khiến nàng giật mình đâm cả kim vào tay, đau quá thốt lên một tiếng nho nhỏ. Hắn còn đang định lại gần xem nàng bị làm sao thì thấy nàng đang giấu đồ khâu vá xuống thảm ngồi rồi đứng dậy giúp hắn cởϊ áσ, ngón tay đau cũng bị nàng lờ đi.

“Phu quân về rồi ư? Sổ sách bên đó thế nào rồi?”

“Không có gì cả.” Hắn đáp gọn, nhìn Vũ Giai Nghi với vẻ nghi hoặc. Rốt cuộc là nàng đang giấu giếm thứ gì mà đánh trống lảng sang cả chuyện của hắn bên hiệu thuốc Hàn gia? “Nàng đang làm gì vậy?”

Vũ Giai Nghi cười lấp liếʍ: “Không, không có gì cả”, lại thấy câu này nàng nói chẳng khác gì hắn vừa nãy, liền thêm : “Ta chỉ đang thử kiếm vài thứ tiêu khiển trong lúc buồn chán mà thôi. Chàng muốn nghỉ chưa? Hay để ta lấy nước cho chàng rửa chân nhé?”

“Ừm, cũng được.”

Rửa chân xong, Hàn Tử Ân liền lên giường trùm chăn ngủ. Vũ Giai Nghi thấy hắn không quan tâm tới mình mới khẽ thở phào. Nhìn xuống ngón trỏ bị kim đâm nhức nhối, nàng thoáng ngẩn ngơ. Nhát kim này, mặc dù đối với người luyện võ như nàng thật chẳng thấm vào đâu, nhưng cớ sao vẫn không ngừng nhức nhối, giống như đang nhắc nhở nàng rằng giờ đây nàng đã là thê tử của Hàn Tử Ân, không thể tơ tưởng chuyện khác nữa.

Nàng cứ như vậy, đem theo suy nghĩ vào cả giấc ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh giấc, Hàn Tử Ân vừa mới quay người lại đã thấy tấm lưng nhỏ nhắn của Vũ Giai Nghi. Nàng vẫn đang ngủ say, nhịp thở đều đặn, dáng vẻ an tĩnh hệt một chú rùa nhỏ. Hình như từ ngày gả vào nhà họ Hàn, nàng vẫn luôn tỏ ra khép nép như vậy với chỉ mình hắn, còn đối với người trong nhà lại rất vui vẻ, thoải mái.

Còn phu thê hắn và nàng, tuy là ngủ chung nhưng bao giờ nàng cũng nằm ra tận mép giường như sợ làm phiền đến giấc ngủ của hắn vậy. Còn nữa, dường như lúc nào nàng ngủ cũng đều quay lưng lại với hắn.

Rõ ràng là vẫn còn tương tư đến nam nhân kia. Nếu hắn đoán không nhầm, tối hôm qua nàng cũng đang tương tư đến cố nhân thì hắn vào phòng. Chần chừ giây lát, Hàn Tử Ân xuống giường, đến bên bàn của Vũ Giai Nghi. Hắn liền thấy ở mép thảm ngồi có một chiếc túi thơm thêu hình con đại bàng tung cánh, dũng mãnh vô cùng. Đương nhiên là không phải dùng để chỉ kẻ thư sinh như hắn, mà là nam nhân nàng mến mộ trong giang hồ kia.

Đột nhiên Hàn Tử Ân cảm thấy có chút khó chịu trong lòng. Tại sao cả người con gái của hắn và Vũ Giai Nghi đều thích những nam nhân cầm kiếm đến vậy? Chẳng lẽ Hàn Tử Ân hắn có điểm nào không bằng người ta?

Nhưng …dù Vũ Giai Nghi có thích ai đi nữa thì hắn cũng không cần quan tâm. Nàng là thê tử của hắn mà còn như thế thì hắn cũng chẳng thiết tha gì.