Gà gáy lúc trời sáng tinh mơ. Vũ Giai Nghi vừa tỉnh dậy đã thấy Hàn Tử Ân đang đứng dưới giường mặc y phục. Tuy là nàng không thấy rõ cơ thể của hắn ra sao, nhưng có vẻ như tấm lưng dưới lớp áo trắng kia cũng không phải phong liễu như những kẻ thư sinh khác. Đôi vai rộng, tấm lưng thẳng, cánh tay cứng cáp, thân hình cơ bản là cân đối.
Nàng còn nhớ, Hà Lâm mà nàng thầm thương cũng rất tuấn tú, rất khoẻ khoắn. Từ đầu đến chân đều là thân thể của người luyện võ, cường tráng mạnh mẽ vô cùng. Vị phu quân này của nàng, so với Hà Lâm thì không thể khoẻ mạnh như chàng, nhưng vẻ nho nhã anh tuấn này nhìn cũng rất thuận mắt.
Phát hiện ra Vũ Giai Nghi đã dậy, Hàn Tử Ân nhíu mày hỏi nàng:
“Nàng tỉnh rồi đấy à?”
Vũ Giai Nghi giật mình dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, thấy bản thân rõ ràng là đang nhìn trộm một nam nhân thay y phục. Nàng vội vã ngồi bật dậy, mặt đỏ bừng như cà chua chín.
“Ta …ta …không thấy gì hết đâu…”
“…” Hàn Tử Ân quay lại nhìn nàng chằm chằm, chỉ thấy nàng càng ngượng ngùng hơn. Thực ra hắn cũng không nghĩ nàng nói dối nên không để tâm nữa mà nhắc nhở nàng:
“Nàng chuẩn bị đi, ta cùng nàng qua nhà vấn an phụ mẫu.”
Vũ Giai Nghi gật nhẹ đầu, đợi cho Hàn Tử Ân đi rồi mới khẽ thở phào. Ngoài cửa, nha đầu Tiểu Xuyên đã đợi nàng để chuẩn bị.
*
Hàn phụ và Hàn mẫu đều là hảo hữu của Vũ gia nên đối xử với Vũ Giai Nghi như con cái trong nhà vậy, không khách sáo cũng chẳng cưng chiều hơn bất cứ ai. Nàng lại cảm thấy rất thoải mái với sự đối đãi này. Nàng làm tốt thì sẽ được mọi người công nhận và yêu mến, còn làm sai thì cứ tuân theo gia qui mà trách phạt. Vũ Giai Nghi nàng tự biết bản thân mình tới đâu và cũng không muốn cứ mở miệng ra là phải nịnh nọt lấy lòng mọi người. Nàng cảm thấy sống trong Hàn gia thực ra cũng rất thoải mái.
Hàn đại tiểu thư, Hàn Vy cũng đối xử rất tốt với nàng, rảnh rỗi là sang tìm nàng nói chuyện ngắm hoa.
Còn tiểu thiếu gia, Hàn Tư Minh, năm nay vừa tròn mười ba cũng rất quí nàng. Thằng bé thường thân thiết gọi nàng là “Vũ tỷ tỷ”, kéo nàng đi chơi khắp chốn.
Xét cho cùng, trên dưới Hàn gia cũng chỉ có mình Hàn Tử Ân là lạnh lùng với nàng, luôn coi nàng như không khí. Nhưng dù sao thì nàng cũng chẳng lấy đó làm phiền lòng. Nàng thích Hàn Tử Ân cứ mặc kệ nàng như thế, để nàng có được một khoảng trời của riêng mình.