Theo Đuổi Người Của Thanh Xuân

Chương 31: 31: Lời Thú Nhận

Sáng hôm sau khi chỉ vừa 7 giờ sáng hơn thì Lam Chi và Trương Hạn đã ra khỏi nhà.

Cả hai đi ra ngoài mua một số đồ ăn, hoa quả

Một lúc sau thì cả hai đi đến bệnh viện nơi Mỹ Duyên đang ở.

Vừa đến ngay cửa căn phòng đã nghe tiếng ba mẹ của Mỹ Duyên ở bên trong với vẻ mặt vô cùng đau buồn, mẹ của Mỹ Duyên còn không kìm được mà rơi nước mắt

Thấy chuyện dường như không ổn, Lam Chi mở cửa chạy vào trong.

Cô nhìn mọi người, nhìn bác sĩ, nhìn gương mặt đau khổ kèm chút bi thương và nụ cười của Mỹ Duyên

Lam Chi nhăn mặt khó chịu nhìn qua máy đo nhịp tim hình như không ổn chút nào, cô lập tức nhìn qua Trương Hạn

Anh lắc đầu tỏ vẻ không ổn thì Lam Chi hét toáng lên với bác sĩ đứng ngay cạnh giường

"Sao bác sĩ không làm gì vậy? Mau cứu người đi"

Mỹ Duyên khẽ cười rồi lắc đầu "Lam Chi, thật sự là hết cách rồi, đây là quyết định của mình"

"Sao...sao có thể"

Ngay tại nơi bệnh viện này, Mẫn Nhi cũng đang dọn dẹp một số món đồ hộ cho Tú Uyên.

Tú Uyên vui vẻ mà xoa đầu cô

"Dạo này, em là đang mở lòng với tôi đúng không"

Chỉ là câu đùa giỡn thoáng qua nhưng dường như để lại ấn tượng mạnh cho Mẫn Nhi.

Cô lùi lại không nói gì hết.

Tú Uyên hiểu rõ nên cười nhẹ rồi nói với giọng nhỏ nhẹ nhất "Chị đùa thôi"

Thấy Mẫn Nhi dường như không có động thái gì thì Tú Uyên vỗ nhẹ vào vai Mẫn Nhi "Chúng ta đi thôi"

"Ơ, ừm được"

Không gian im lặng bao chùm căn phòng, Lam Chi cắn răng gọi điện cho Hạ Anh, bên Hạ Anh cô đang thay quần áo không để ý điện thoại.

Đến khi nhìn vào đã thấy 5 cuộc gọi từ Lam Chi.

Hạ Anh không hiểu nên gọi lại cho Lam Chi "Alo, cậu gọi mình có việc gì không?"

"Hạ Anh, cậu đến bệnh viện mau đi"

"Hả?"

"Có chuyện rồi"

Hạ Anh rối bời khi nhận được cuộc gọi từ Lam Chi với nội dung như vậy.

Loay hoay lấy túi xách thì đúng lúc Dư Nam gọi điện tới

"Alo, Dư Nam đây, hôm nay chị có rảnh không?"

"Dư Nam, cậu mau đến nhà tôi đi, tôi có việc cần nhờ cậu"

Vì nghe được giọng nói gấp gáp của Hạ Anh nên khoảng 10 phút sau anh đã có mặt tại nhà cô

Anh vừa đến khiến cô chỉ biết há miệng nhìn anh chứ không biết nói gì hơn

"Chị có chuyện gì sao?" Anh nhanh chóng xuống xe đυ.ng vai cô nhìn ngó khắp người cô

Cô thở dài trấn an Dư Nam "Tôi không sao, đổi lại là cậu, cái gì đây"

Cô chỉ vào con xe của anh, anh quay lại thì giải thích "Do gấp quá, quên đổi xe mất"

Anh đi con xe Kawasaki Z1000, và mặc bộ đồ của người đua xe khiến cô cảm thấy khó hiểu.

Thật chất hôm nay anh và đám bạn của anh muốn ra sân đua vài vòng vào buổi sáng nên anh mới ăn mặc như vậy và anh cũng muốn cô đến xem, ấy vậy mà một cuộc điện thoại khiến anh lầm tưởng cô bị gì nên đã không tính chuyện đua nữa mà trực tiếp chạy đến nhà cô

Dư Nam nhìn Hạ Anh rồi nói tiếp "Nhưng nếu chị không bị gì, thì sao trong điện thoại lại gấp gáp như vậy"

Hạ Anh nhìn ngắm chiếc xe thì quên mất, cô chợt nhận ra lại nắm lấy tay Dư Nam "Quên mất, cậu có thể đưa tôi tới bệnh viện XXX được không?"

Tuy khó hiểu nhưng anh vẫn đưa cô đến.

Lúc chạy vào Hạ Anh cũng không để ý thấy mình đã vừa chạy ngang qua Mẫn Nhi.

Mẫn Nhi vừa nhìn thấy Hạ Anh lại còn gấp gáp như vậy "Hạ Anh, Dư Nam, hai người đó sao lại đến..." ngẫm nghĩ lại thấy không ổn cô lập tức muốn chạy theo bọn họ

Tú Uyên đột nhiên giữ tay Mẫn Nhi lại "Đừng đi"

Mẫn Nhi quay lại khó hiểu

Tú Uyên gương mặt kiên định mà nói tiếp "Chúng ta về thôi...được không?"

Mẫn Nhi nhìn Tú Uyên lại không hiểu vì sao cô lại muốn giữ mình lại, tại sao lại không muốn cho mình đi.

Tuy thế nhưng cô vẫn lấy tay mình ra rồi rời khỏi.

Cô quản lý của Tú Uyên cũng vừa tới, chưa hiểu chuyện gì thì Tú Uyên đã đưa hết đồ cho cô ấy "Chị giúp em đưa đồ này về phòng em nha, em có chút chuyện"

"Nhưng"

Tú Uyên nhanh chóng chạy theo Mẫn Nhi

Mẫn Nhi đến nơi thì choáng ngợp, ở đây có đầy đủ mọi người Lam Chi, Trương Hạn, Hạ Anh, Dư Nam, Trần Vương, Hoàng Tuấn và cả ba mẹ Mỹ Duyên nhưng lại chẳng ai nói gì cho Mẫn Nhi cả

Mang theo đầy nổi ấm ức kèm theo nhìn thấy Mỹ Duyên đang nằm trên giường bệnh, Mẫn Nhi đẩy cửa bước vào trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.

Tú Uyên tính ngăn cản cũng bị chậm một bước

Cô nhìn mọi người trong căn phòng này, từng người một, cô bước thẳng tới Hạ Anh đối chất "Cậu...cậu biết hết mọi chuyện từ lâu rồi đúng không? Chuyện này là sao đây"

"..."

"Tại sao không nói với mình, tất cả...không một ai nói gì với mình cả, Hạ Anh cậu nói gì đi, có phải chuyện này là cậu đã giấu mình đúng không? Lần trước khi đến nhà mình, Lam Chi tính nói gì đó nhưng cậu đã cản cậu ấy lại..."

Dư Nam thấy không ổn, nếu cứ tiếp tục thì Mẫn Nhi sẽ đυ.ng tay đυ.ng chân với Hạ Anh mất, Hạ Anh không có ý định phản kháng gì cả.

Anh đành bước lên kéo người Hạ Anh về sau

Lam Chi cũng lên kéo tay Mẫn Nhi qua một bên

"Là mình bảo họ giấu cậu đấy"

Mẫn Nhi nhìn qua Mỹ Duyên, tâm trạng vô cùng rối bời, khó hiểu, ấm ức đến nổi phát khóc.

Cô mếu máo bất lực hỏi "Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"

Tất cả điều im lặng, giọt nước mắt của Mẫn Nhi rơi xuống

Lam Chi không kiềm được liền nói "Cậu ấy bị ung thư"

"Bao lâu rồi"

"Phát hiện từ hồi lớp 11"

Im lặng một chút Mẫn Nhi lại dường như nghĩ ra gì đó mà nhìn qua Mỹ Duyên "Cậu nói dối"

Mẫn Nhi nén nước mắt nói to "Chuyện cậu đi du học là nói dối, những lần cậu bảo bận đều là nói dối, rốt cuộc cậu đã gạt mình từ lần này đến lần khác có đúng không"

Mỹ Duyên thương xót cho Mẫn Nhi vô cùng, cô đưa tay ra chờ đợi sự phản hồi của Mẫn Nhi.

Mẫn Nhi chẳng đi lại nắm lấy tay Mỹ Duyên.

Cô chỉ muốn cười mà còn chẳng nổi "Mình xin lỗi"

"Các cậu biết từ khi nào" Mẫn Nhi quay lại nhìn mọi người

Hạ Anh nhỏ giọng trả lời "Ngày cậu muốn qua Mỹ gặp Mỹ Duyên.

Tụi mình đã không kiềm được"

Lam Chi cũng lên tiếng trả lời "Mình đã gọi điện nói chuyện với Mỹ Duyên, từ đó mới biết cậu ấy..."

Mẫn Nhi cười trong đau khổ "Vậy ra tất cả đều là kế hoạch của mọi người à"

Trần Vương đứng bên cạnh cũng lên tiếng "Là cậu ấy không muốn cậu phải đau khổ trong quảng đời còn lại, thà bị cậu ghét bỏ còn hơn phải nhìn cậu như này"

Mẫn Nhi nhẹ nhàng đi đến chỗ Mỹ Duyên "Sao cậu ngốc vậy"

Mỹ Duyên cười nhẹ rồi xoa đầu Mẫn Nhi

Tú Uyên đứng ở góc căn phòng.

Ánh mắt dán chặt vào cặp đôi ngang trái ấy, rồi bỗng trùng xuống mỉm cười, dù cười nhưng ai cũng dễ dàng nhận ra ánh mắt ấy chứa đựng bao nhiêu tâm sự, nuối tiếc.

Cô cảm thấy cay nghiệt cho số phận cặp đôi này lại vừa thấy thương hại cho bản thân mình

Lẳng lặng nhìn thấy ánh mắt dịu dàng họ dành cho nhau kể cả đối phương sắp rời xa mãi mãi, họ vẫn vậy, ánh mắt ấy là thứ không thể thay đổi được.

Mẫn Nhi luôn tự dối lòng mình không được nhớ đến Mỹ Duyên nữa nhưng đối với Tú Uyên, cô có thể nhìn ra sẽ chẳng ai thay thế được Mỹ Duyên nữa rồi.

Khi nhìn thấy Mẫn Nhi khóc cô liền nói nhỏ chỉ cho mình nghe thấy

"Mặt trời nhỏ đã khóc rồi, thế giới không còn vui nữa"

Trời bỗng đổ cơn mưa nặng hạt, khoảng không gian ấy, một cặp đôi nắm chặt tay nhau

"Đã cố ý dàn xếp lâu như vậy, rốt cuộc lại trở thành công cốc rồi" Mỹ Duyên cười khổ, nhẹ nhàng áp bàn tay lên mặt Mẫn Nhi

Người phụ nữ nằm trên giường bệnh liên tục vuốt ve, lau nước mắt cho người con gái đang ngồi ôm tay cô khóc sướt mướt

"Đừng đi mà"

Nhưng rồi...

Cánh tay ấy dừng lại ở giữa không trung rồi nhẹ nhàng rơi xuống, ánh mắt tràn đầy sự hối tiếc nhìn người con gái đang ngỡ ngàng trước mặt.

Chỉ tiếc...chỉ tiếc là không thể lau đi vết nước trên mắt em lần cuối

Tiếng hét vang trời, cả căn phòng yên ắng lạnh giá vô cùng, người con gái bất lực gào lên điên cuồng "Làm ơn, Mỹ Duyên, làm ơn tỉnh lại"

Hạ Anh chạy lại giữ lấy tay cô đang điên cuồng nắm lấy áo của Mỹ Duyên.

Giây phút ấy tất cả người trong căn phòng chết lặng ôm mặt nén nước mắt

Giây phút ấy Mẫn Nhi đang không giữ được bình tĩnh, cả người run rẩy.

Hạ Anh bên cạnh không chịu được nữa cũng ôm Mẫn Nhi mà rơi lệ

Và cũng giây phút ấy, mẹ Mỹ Duyên ngã quỵ xuống, ôm ngực mình khóc không thành tiếng.

Có lẽ đây là sự hối hận muộn màng của bậc làm phụ huynh, có lẽ đã nhận ra tình yêu mình giành cho con cái nhưng lại sai cách, tất cả điều đã quá trễ để có thể làm lại, cũng không thể cầu ông trời cho họ thêm chút thời gian nữa.

Một ngày mưa tầm tã, tiếng chuông nhà vang lên.

Trà Hương nhìn ra ngoài qua camera bên ngoài cửa.

Vừa nhìn thấy Ngô Thanh thì cô lo lắng mà mở cửa

"Ngô Thanh...sao mưa lớn như này mà cậu lại tới đây"

Ngô Thanh nửa ướt nửa không nhìn Trà Hương.

Cô thấy anh đứng mãi không chịu vào thì cô chủ động đưa chiếc ô về phía anh

"Mau vào trong đi, sẽ bệnh đó"

"Ừm, cậu che ô đi, đừng để bị ướt, mình đã có rồi" Ngô Thanh đẩy chiếc ô về phía cô

Cả hai đi vào trong, cô lại thấy Ngô Thanh im lặng hơn mọi hôm

Vừa vào cô đã chạy đi lấy khăn với trà nóng cho anh "Cậu lau đi"

"Ừm"

"Cậu đến đây là...có chuyện gì"

"Mình..."

Trà Hương trong lòng hồi hợp vô cùng, cứ nghĩ anh đến để nói về việc buổi tối hôm qua

"Mình..."

Trà Hương thấy anh cứ ấp úng nên liền nói "Mình cũng có chuyện cần nói với cậu"

"Vậy cậu nói trước đi"

"Không, cậu phải nói trước cơ"

"Ừm...mình...sẽ đi qua Mỹ".