Theo Đuổi Người Của Thanh Xuân

Chương 30: 30: Nhìn Thấy Nhưng Không Đối Mặt

Sau khoảng thời gian ngắn ngủi thì mọi người dần lấy lại tinh thần cho buổi tối hôm nay.

Bắt đầu văn nghệ của các câu lạc bộ, ai nấy đều hoà mình vào âm nhạc họ mang đến.

Người dẫn chương trình lần lượt giới thiệu các tiết mục do các khoa chuẩn bị và các câu lạc bộ

Gần đến tiết mục của Trà Hương, tay cô run lên bần bật vì lo lắng

Ngô Thanh đứng kế bên có thể cảm nhận được nên quay sang cô mà dỗ dành "Đừng lo lắng, ngay khi cậu ra sân khuấu tôi sẽ ở dưới ủng hộ cậu"

"Nhưng mình vẫn...rất..."

"Cậu không cần phải diễn nhiều đâu, cậu cũng là công chúa mà"

"Cậu nói gì vậy chứ" Trà Hương phì cười vì lời trêu chọc của Ngô Thanh rồi lại tiếp tục đáp "Công chúa của ai cơ chứ"

"Của..." Ngô Thanh bị đơ họng không dám nói, gương mặt bỗng nhiên đỏ ửng lên

Dòng suy nghĩ không tự chủ mà hiện ra "Ít ra...đối với mình cậu vốn đã là công chúa"

Nhưng chưa được bao lâu thì Chí Thanh đi đến sau lưng Trà Hương mà vỗ nhẹ vai cô

"Trà Hương, em đã nhỏ mắt chưa?"

"Em rồi ạ"

Ngô Thanh nheo mày không hiểu, liền hỏi Trà Hương "Mắt cậu bị làm sao à"

Chí Thành nghe liền hiểu ra nên mạnh dạn đặt tay anh vào bên kia vai của Trà Hương "Bộ cậu không biết em ấy bị đau mắt à?"

Ngô Thanh mới ngớ người, định phản bác thì Trà Hương nhanh tiếng hơn "Chỉ...chỉ bị nhẹ, qua lễ mình đi khám liền ấy mà"

"Nhưng...sao cậu không nói cho mình biết"

"Ây, không quan trọng mà, chỉ nhỏ thôi mà"

Ngô Thanh cúi đầu xuống một chút, liền nói nhỏ không để ai nghe thấy "Không quan trọng sao"

Trà Hương đẩy nhẹ tay Chí Thành rồi cười

Chí Thành thấy vậy liền bắt chuyện lại với Trà Hương "Em thật sự đã nhỏ hai giọt chưa, mỗi bên đấy nhé"

"Thật sự là đã nhỏ đầy đủ rồi, anh xem, mắt đã không sao nữa rồi này"

"Vào trong chờ đi, ở đây sẽ mỏi chân đó, còn tận hai tiết mục phía trước mà"

"Cũng được"

Trà Hương vừa quay lại tính gọi Ngô Thanh cùng đi vào thì bị Chí Thành thúc dục.

Cô đành nói nhanh cho Ngô Thanh "Vào thôi"

Anh chỉ cười nhẹ rồi cũng trầm mặt xuống.

Lời nói của Trà Hương mỗi câu mỗi chữ đều ảnh hưởng đến anh.

Từ việc cô giấu anh chuyện này thì anh đã suy nghĩ giữa cô và Chí Thành rốt cuộc là còn bao nhiêu chuyện không thể cho anh biết nữa

Nhìn bọn họ quá đỗi thân thiết anh lại tự suy nghĩ thật sự anh đã yêu cô từ bao giờ, thật sự là đã yêu từ trước mà chẳng hề nhận ra, hay chỉ mới đây thôi

Nhìn người con gái ăn mặc xinh đẹp, lỗng lẫy ở trên sân khuấu, anh cảm giác rất hạnh phúc.

Mỗi giây nếu có thể thì Trà Hương luôn muốn dán ánh mắt của mình vào Ngô Thanh.

Cô muốn cho anh thấy được hình hài xinh đẹp nhất của bản thân

Dường như Chí Thành cũng nhận ra, mỗi giây mỗi phút thì tâm tư của Trà Hương luôn giành trọn cho Ngô Thanh.

Chỉ là anh không cam lòng, chỉ vì mình đến sau thôi sao.

Đến khi diễn xong cô hình như bị đau mắt nữa rồi.

Cô nhanh chóng chạy vào bên trong, thấy vậy nên Ngô Thanh cũng nhanh chóng chạy vào.

Cô vừa nhỏ mắt xong thì Ngô Thanh cũng vừa chạy đến.

Là anh hiểu lầm cô muốn gặp Chí Thành nên mới vào đây tìm chai thuốc nhỏ mắt này

Dù không muốn nhưng anh đã đi lại và kéo tay Trà Hương đi, bên ngoài nhiều người như vậy, anh như một bức tường vô cùng chắc chắn cho Trà Hương.

Dòng người đông đúc anh cứ thế mà kéo theo tay Trà Hương mà đi

Anh dẫn cô đến chỗ Chí Thành, Chí Thành đang đứng ngay phòng nhân sự nói chuyện với vài người bạn, khi nhìn thấy Trà Hương, trên tay còn cầm chai thuốc nhỏ mắt dường như anh đã hiểu ra nên nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện với mấy người bạn

Trà Hương không hiểu vì sao Ngô Thanh lại đưa mình đến gặp Chí Thành nên liền nói "Cậu..."

"Đi đi"

Ngẫm nghĩ một hồi lại nhìn qua Chí Thành, dường như cô nhận ra gì đó "Không...không phải như vậy"

Ngô Thanh bước lùi vài bước nhỏ rồi lùi qua sau lưng Trà Hương, đẩy nhẹ cô về phía Chí Thành, dù cho cô có phản ứng ra sao thì anh vẫn nở nụ cười rồi nhanh chân rời khỏi.Để lại Trà Hương không biết nói làm sao

Chí Thành đi gần lại chỗ Trà Hương.

Cô chỉ đành khó xử mà nói chuyện

"Em đến...để trả anh chai thuốc nhỏ mắt này"

"Gấp như thế á?"

"Em...em"

Chí Thành cười nhẹ rồi lại tiến gần hơn về phía Trà Hương "Anh thấy hết rồi, cậu ta dẫn em đến tìm anh, lí do là...?"

Trà Hương nhất thời kích động "Hiểu...lầm thôi"

"Chỉ hiểu lầm thôi sao?"

"Ừm"

Trong thời gian im lặng ấy, cô nhanh chóng trả đồ cho Chí Thành rồi rời đi, anh chỉ cười nhẹ rồi kéo tay cô lại "Đừng rời đi"

"Hả"

Hít một hơi thật sâu, anh lấy hết can đảm ra rồi trầm giọng nói với cô "Anh thích em"

"..."

"Dù một chút cũng sẽ khiến anh hi vọng, mỗi lần em cười với anh, anh liền nghĩ em dường như cũng đã có tình cảm với anh, anh..."

"Không phải đâu" Trà Hương cúi mặt xuống, giọng cũng trầm hẳn ra

Chí Thành bị lời nói của Trà Hương làm cho bất ngờ nhưng cũng không ngoài dự đoán của anh.

Anh cười khổ lên tiếng đáp lại

"Anh biết, trước giờ đều do anh tự ôm mộng đẹp.

Anh biết, tâm em vốn đã có ai rồi"

"Em xin lỗi"

Cô cúi người chào anh rồi rời khỏi.

Đứng một mình nơi ánh đèn mờ ảo kia, anh chỉ đứng ngắm nhìn vóc dáng của cô gái anh yêu lần cuối cùng "Không phải lỗi của em,...dù cho là một cơ hội nhỏ nhất...anh vẫn muốn tỏ tình em"

Ngô Thanh đã đi từ trước, đứng ngay góc cây xem mọi người ca hát, vui vẻ cùng nhau.

Còn anh với ánh đèn đối diện kia, anh chỉ có thể tựa cây vào gốc cây nhắm mắt lại lắng nghe từng âm thanh của thực tại

Trà Hương sau khi rời khỏi cũng nhanh chóng thay đồ rồi chạy đi tìm anh.

15 phút sau cô tìm thấy anh ở một gốc cây, cô từ từ tiến tới thì nghe được một câu hát

"Khi làm điều gì đó xin hãy nghĩ đến kết quả, liệu bây giờ tiến tới sẽ có kết quả gì hay không"

Trà Hương từ từ rồi dừng hẳn, gương mặt u sầu, nhìn người con trai ấy cô đột nhiên lại cảm thấy vô cùng nhút nhát đến khó chịu, lại đột nhiên nhớ về những khoảng khắc giữa anh và Hạ Anh.

Cô e ngại rồi không dám liều mình đánh đổi tình bạn thêm lần nào nữa.

Tính cô vốn năng động nhưng sau bao chuyện xảy ra thì cô không thể không suy nghĩ được.

Trà Hương không tiến tới nữa mà cô lại lùi về phía sau rồi đi mất

Ngô Thanh mở mắt ra giống như cảm nhận được gì đó, nhìn vào khoảng trống ngay sân trường kia.

Nhìn về phía sân khuấu

"Nhưng cũng xin hãy làm điều mình muốn khi còn có thể, hãy sống như chúng ta chỉ được gặp nhau lần cuối cùng, dù kết quả ra sao miễn ta không hối hận, xin hãy bày tỏ với người ta yêu rồi để một mai nụ cười sẽ mãi trên môi"

Ngô Thanh cười khổ, dặn lòng mình không được manh động, rồi một cuộc điện thoại được gọi vào máy Ngô Thanh

"Alo, con nghe nè, mẹ"

Đến bài hát Hạ Anh muốn nghe nhất thì Hạ Anh liền nắm lấy tay Dư Nam chạy nhanh về phía trước để ngắm nhìn và nghe rõ hơn

Suốt quá trình bài hát diễn ra cô luôn chăm chú nghe còn người còn lại chăm chú nhìn cô.

Vốn dĩ bài hát này là bản cô yêu thích nhất là bởi vì đây là bài hát nói về một tình yêu thuần khiết nhất của tuổi trẻ, có một cô gái luôn đứng nơi đó để chờ đợi chàng trai của mình dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, cảm xúc mãnh liệt ấy vẫn không ngừng thôi thúc cô gái ấy hãy đặt niềm tin vào chàng trai mình đang dành trọn tâm tư để nhớ về.

Bài hát mang giai điệu nhẹ nhàng nhưng rất vui vẻ, không có cảm giác buồn bã.

"Dẫu không biết...sẽ chờ đợi bao lâu? Nhưng em mãi nhớ về anh, sẽ không hối hận mà đúng không?"

Lời bài hát cất lên, Dư Nam khẽ nắm lấy tay Hạ Anh, rồi nhìn cô.

Cô có vẻ giật mình nhưng khi thấy ánh mắt và nụ cười của anh thì Hạ Anh lại cảm thấy ấm lòng biết bao.

...Có thể nói đây là kỉ niệm quý giá nhất trong đời của Hạ Anh...

Lam Chi và Trương Hạn, Trần Vương và Hoàng Tuấn ở bên trường khác cũng đang hạnh phúc mà nắm lấy tay nhau, cùng nhau hô to, hoà mình vào lời ca của các bài hát

Có lẽ đây là một trong những thời khắc khiến họ cảm thấy hạnh phúc nhất, và thật sự hạnh phúc khi được ở bên người mình yêu

Buổi tối tầm 21 giờ, Mẫn Nhi vào bệnh viện thăm Tú Uyên

Vẫn như thường ngày cô đều đem đồ ăn đến cho Tú Uyên

"Hi, em đến rồi đây"

"Mẫn Nhi, trễ vậy rồi, đã bảo là không nên tới mà"

Mẫn Nhi cười nhẹ, xua xua tay, đặt hộp đồ ăn xuống "Là em muốn đến thăm chị mà"

"Nhưng không phải hôm nay sẽ có lễ hội sao, đáng ra em không nên tới đây, em nên ở lại chơi với bạn bè"

"Thật ra...em không thích không khí đó lắm, em thấy chán nên về thôi, đang rảnh em qua thăm chị một chút"

"Thật không đấy"

"Thật mà...à bác sĩ bảo bao giờ chị được xuất viện"

"Ngày mai"

Mẫn Nhi bất ngờ lại có chút hờn dỗi nói "Ơ, thật á, sao lại không nói cho em cơ chứ"

Nhìn gương mặt Mẫn Nhi phụng phịu như thế, Tú Uyên lại thấy rất đáng yêu không kìm được mà xoa đầu cô

"Định về rồi mới nói với em, dù sao em đã vất vả rồi"

"Vất vả gì chứ, không có chị thì người nằm ở đây là em rồi, đây là trách nhiệm của em"

"Được, được rồi, của em tất"

Cứ thế cả hai ngồi nói chuyện với nhau được hơn nửa tiếng thì Tú Uyên chủ động bảo Mẫn Nhi về vì trời đã tối lắm rồi.

Mẫn Nhi vừa gật đầu thì nhìn qua bình nước của Tú Uyên đã cạn rồi nên cô đi ra lấy nước cho Tú Uyên "Nước đã hết rồi đây này, em ra lấy hộ chị"

"Không cần đầu, xíu chị ra lấy là được"

"Ngồi yên đi, em ra lấy cho"

Tú Uyên cũng bật cười rồi để cho cô bé cứng đầu này đi lấy nước

Mẫn Nhi vẫn cứ tung tăng ra lấy nước, đang rót thì nhìn qua bình nước bên cạnh, nhìn lên chiếc ly hình con thỏ quen thuộc đến lạ kia.

Cùng lúc đó, khi Mỹ Duyên vừa rời đi thì thấy đã quên bén đi mất cái ly nước kia.

Khi uống nước cảm thấy khó chịu nên tính chạy ra ngoài gọi bác sĩ nhưng khi ra lại hết bất chợt, nên cũng bén đi mất

Cái ly là vật không thể thiếu được của Mỹ Duyên vì đây là món quà kỉ niệm 100 ngày yêu nhau giữa cô và Mẫn Nhi, cũng chính cô và Mẫn Nhi đã đi làm ra cùng với nhau, như một đứa con tinh thần, một vật chứng minh tình yêu giữa cả hai, là món quà mà Mỹ Duyên giữ gìn bằng tất cả những gì cô có.

Cho dù sau này có bao nhiêu món quà hay tiền bạc đi chăng nữa cũng không thể sánh bằng món quà ngày kỉ niệm này được

Cô ngay lập tức quay lại lấy, Mẫn Nhi nhìn ngắm chiếc ly này lại bỗng biến sắc.

Trên ly còn khắc hai cái tên "Mỹ Duyên-Mẫn Nhi"

Khi Mỹ Duyên đi tới, phát hiện cái ly vẫn để ở đó thì thở phào nhẹ nhõm mà không hay biết Mẫn Nhi đã ở bên ngoài từ lâu.

Tận mắt nhìn thấy Mỹ Duyên, tim Mẫn Nhi đập rất mạnh lại không thể đối mặt được

Cô nhanh chóng chạy về đưa nước cho Tú Uyên rồi cũng lấy túi đi về.

Suốt quá trình đã bị Tú Uyên nhìn ra nhưng Tú Uyên cũng chẳng hỏi gì hết.

Vì cô cũng đã nhìn thấy Mỹ Duyên từ vài ngày trước kia rồi..