Thập Niên: Kiếm Ăn Làm Giàu

Chương 22: Chuyện vui liên tục

Tử La thấy đại tỷ không sao những cánh tay lại bị hắt một ít nước canh.

“Đại tỷ à, hay muội đi mua thuốc trị bỏng về, bôi lên chỗ này nhé” Tử La hỏi.

“Không sao đâu, canh không nóng lắm mà.” “Cô nương không sao thật chứ?” Lưu Hồng nghe vậy cũng sốt sắng hẳn lên.

“Đúng đó, cô nương bị bỏng ở đâu không?” Mấy người Lưu chưởng quỹ cũng đi tới hỏi.

“Mọi người đừng lo, không sao cả, canh cải trắng đã nấu được một lúc rồi nên không nóng lắm. Ta đi múc thêm một bát nữa” Tử Vi thấy mọi người đều ân cần hỏi nàng có bị phỏng không thì càng thêm ngại ngùng.

“Để ta bưng cho” Tiểu Lý nhanh nhảu vào phòng bếp bưng đồ.

Thấy Tử Vi không sao, mọi người mới trở lại bàn ăn. Đợi tất cả ngồi xuống, Lưu chưởng quỹ mới giới thiệu: “Đây là con trai ta, nãy ngại quá. Hoành Nhi à, con vội cái gì mà không nhìn đường vậy”

“Con ở trên lầu ngửi thấy mùi thức ăn thơm quá, cho nên tò mò không biết cha mời được vị bếp trưởng nào mới, thế nên mới vội vàng như vậy. Cô nương ta xin lỗi” Lưu Hồng áy náy nói.

Lúc này, Tử La mới quan sát kỹ Lưu Hồng. Không thể không nói, Lưu chưởng quỹ trung niên ngoài dáng vẻ trung hậu ra thì không quá mức xuất sắc, nhưng dung mạo của Lưu Hồng đúng là mi thanh mục tú, đúng kiểu thư sinh nho nhã, chỉ có điều giữa đôi mày có chút gì đó tương tự như Lưu chưởng quỹ. Thực lòng mà nói, từ lúc Tử La xuyên không đến nay, ngoài đại ca, nhị ca ra, hắn là người đẹp trai nhất mà Tử La gặp được. Đương nhiên, Tử La không thừa nhận quan điểm này có mấy phần bao che.

“Lưu chưởng quỹ, Lưu thiếu gia khách sáo quá rồi. Tử Vi không sao cả, hai vị đừng để bụng” Tử Vi thấy Lưu Hồng xin lỗi mãi thì thì cũng thấy băn khoăn.

Tử Thụ thấy nàng bối rối như vậy bèn lên tiếng: “Nếu mọi người đều không sao thì đừng để tâm nữa. Nào, chúng ta nếm thử mấy món này xem sao?

“Được, mọi người dùng thử nào, mời” Lưu chưởng quỹ cũng cảm thấy không nên khách sáo quá lại làm Tử Vi thấy ngại, thế là nhanh chóng bắt chuyện với mọi người.

“Canh cá này ngon quá. Dù hơi cay nhưng lại khiến người ta càng thêm hơn” Vừa ăn được vài miếng canh cá, Trường Đại không ngớt lời khen ngợi.

“Đúng thế, mấy món này khiến lão phu kinh ngạc. Khoan nói đến cách làm món da đông này, nhưng có thể chế biến da heo thành món ăn ngon và đặc biệt như vậy, đúng là không dễ gì. Cách nấu thịt gà này cũng khiến người ta bất ngờ nữa, còn canh cá này thì ngon khỏi nói” Lưu chưởng quỹ cũng tán thưởng hết lời.

“Không ngờ cô nương còn nhỏ mà đã có khả năng nấu nướng bậc này. Trương Đại thực sự xấu hổ”

“Lưu chưởng quỹ và Trương sư phụ khách sáo quá, chỉ mấy món vặt thôi mà” Tử Vi ngượng ngùng đáp. Đây là do A La chỉ nàng làm. A La bảo muốn nàng tự nhận là mình làm, nghĩ vậy nàng càng đỏ mặt hơn.

Lưu Hồng nghe nói những món ăn này là do Tử Vi nấu, cậu phải nhìn nàng với cặp mắt khác xưa, đúng là một cô nương thiện lương tốt bụng.

“Là những nguyên liệu bình thường nhưng nấu thành món ngon thì lại không phải dễ. Vậy đi, Lưu Hương lầu chúng ta mua hết những món này. Mấy cháu muốn bao nhiêu?” Lưu chưởng quỹ nói.

“Chúng cháu chưa bán món ăn bao giờ, Lưu chưởng quỹ xem thử” Mấy người Tử Thụ cũng không biết phải ra giá bao nhiêu.

“Ba món một canh, chúng ta đưa giá một trăm lượng bạc ròng, các cháu thấy sao?” Lưu chưởng quỹ trầm ngâm một hồi rồi nói.

Mấy anh em Tử Thụ cũng bị con số một trăm lượng này làm sợ hãi. Mặc dù hôm nay họ vừa kiếm được hơn bốn lượng, nhưng một trăm lượng là khoản tiền quá lớn, họ vẫn cố giữ cho mình bình tĩnh. Chỉ có Tử La cảm thấy cái giá này tạm ổn.

Thấy mấy người Tử Thụ đều im ắng, Lưu chưởng quỹ còn tưởng họ không hài lòng với mức giá này, ông thấp thỏm hỏi: “Nếu các cháu không hài lòng thì mình có thể bàn bạc thêm mà”

Tử Thụ, Tử Vi đều nhìn về phía Tử La. Bởi vì họ cảm thấy những món ăn này là do Tử La nghĩ, thì nàng cũng nên là người quyết định, hơn nữa trong lòng họ có một sự tin tưởng vô hình dành cho nàng.

Tử La thấy mọi người đều nhìn mình thì nói: “Chúng cháu thấy mức giá chưởng quỹ đưa ra rất hợp lý, một trăm lượng bạc ròng đi ạ”

Lưu chưởng quỹ thấy nhóm Tử La đồng ý thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nếu tăng giá nữa thì họ cũng chỉ có thể cắn răng đồng ý mà thôi, chỉ có điều nguy hiểm lại càng cao, dù gì một trăm lượng bạc ròng cũng không phải con số nhỏ. Mặc dù họ rất tin tưởng vào những món ăn này, nhưng chưa thấy được phản ứng của khách hàng, họ cũng không chắc chắn.

“Vậy đồng ý nhé. Nhưng mà, sau khi bán cho chúng ta rồi, các cháu không được bán cho nhà khác nữa. Các cháu thấy được không?”

“Chưởng quỹ yêu cầu rất hợp lý, bọn cháu bảo đảm sẽ không bán thực đơn này cho người khác, cũng không dạy người khác làm. Nhưng mà chỉ có nhà cháu nấu ăn thôi, chắc chắn sẽ không mang đi bán. Hơn nữa nếu sau này có người nào đó trong nhà cháu mở cửa tiệm, có thể bạn cháu sẽ dùng những món này, nhưng bọn cháu bảo đảm trong vòng năm năm, chắc chắn chúng cháu sẽ không dùng những món đó. Chưởng quỹ thấy sao?”

Lưu chưởng quỹ nghĩ, năm năm đủ cho họ vực dậy chuyện làm ăn, hơn nữa trong năm năm, món ăn này cũng không còn mới nữa. Khi đó có khi có nhiều người bắt chước được không chừng. Thế nên điều kiện này cũng không phải quá đáng, ông đáp luôn: “Không thành vấn đề, chúng ta viết giấy làm bằng chứng đi. Các cháu có vấn đề gì không?”

“Không ạ, chưởng quỹ suy nghĩ rất chu đáo” Tử La nói.

“Được, nếu mọi người đều không có ý kiến thì mình lên thư phòng lầu trên lập văn tự nhé”

Thế là mấy người Tử Thụ theo Lưu chưởng quỹ và Lưu Hồng đi lên thư phòng trên lầu.