Thập Niên: Kiếm Ăn Làm Giàu

Chương 21.2: Trổ tài nấu ăn

Lưu chưởng quỹ nghe vậy lại hiểu nhầm Tử Thụ sợ người của ông học lớn, nhưng nghĩ lại yêu cầu này cũng hợp lý mà thôi, nếu là mình thì cũng làm như vậy. Thế là ông nói: “Vậy chúng ta ra ngoài chờ nhé. Các cháu có thể dùng bất kỳ nguyên liệu nào ở đây”

Nói xong, ông và mấy đầu bếp đi ra.

“Tại bọn tôi không giỏi, khiến cho việc làm ăn của tửu lâu tệ hại như vậy, giờ còn phải hy vọng vào mấy đứa trẻ con này” Hai đầu bếp áy náy nói. Mặc dù họ đã cố gắng hết sức, nhưng từ chất không đủ, nhiều năm làm đầu bếp cũng không học được mấy phần từ bếp trưởng. Chưởng quỹ lại luôn đối xử rất tốt với họ nên càng hổ thẹn hơn.

“Có sao đâu. Đầu bếp Vương không chia sẻ bí quyết, dù cậu muốn học cũng chẳng học được bao nhiêu. Có trách thì phải trách ta không giỏi làm ăn. Nếu không làm tiếp được thì chỉ có thể đóng cửa về quê trồng lúa thôi. Chỉ có điểu Hoành Nhi tốn rất nhiều tiền đèn sách, nếu không làm ăn được thì không biết nên làm sao cho phải?” Lưu chưởng quỹ cũng thấy phiền muộn.

“Cũng tại đầu bếp Vương, sao lại vô tình như thế, chưởng quỹ tốt như thế mà ông ta lại vong ân phụ nghĩa” Một người khác nghe vậy thì tức giận trách. Hắn cũng sợ của tiệm không kinh doanh được nữa, thế thì họ cũng mất việc làm.

“Không nên nói vậy, nên làm gì thì cứ làm thế thôi” Lưu chưởng quỹ đáp.

“A La, sao hôm nay muội to gan vậy chứ, nếu chúng ta không nấu được món gì khiến họ hài lòng thì sao đây? Sau này không được hồ đồ vậy nữa nghe chưa? Tử Thụ không nhịn được trách mắng Tử La.

“Đại ca đừng lo, muội thấy Lưu chưởng quỹ hiểu chuyện như vậy nên mới dám. Nếu chúng ta không làm được món ngon thì mình trả tiền nguyên liệu lại cho họ, họ cũng không làm mình khó xử đầu. Hơn nữa quan trọng nhất là muội tin vào món ăn của mình. Nếu thành công, không những mình có thể giúp được Lưu chưởng quỹ, mà còn có thể kiếm được bạc nữa”

“Đại ca, đại tỷ, tiểu muội luôn có nhiều sáng kiến, muội ấy làm gì cũng có lý của muội ấy. Bây giờ chúng ta nên nghĩ cách làm sao để phân công hoàn thành món ăn thì tốt hơn” Khác với vẻ lo lắng của Tử Thụ, Tử Vi, Tử Hiên lại khá lạc quan, cậu luôn có lòng tin vào tiểu muội nhà mình.

Tử Thụ, Tử Vi cũng thấy phải, thế là mọi người bắt đầu phân công công việc để làm. Tử La chuẩn bị làm món da đông, canh cá, gà cắt khúc và canh cá đậu hũ.

Sau khi hoàn thành đủ các món, mấy người Lưu chưởng quỹ nhìn sắc hương vị của các món ăn cũng thấy hấp dẫn theo, đặc biệt là canh cá hầm, vừa nhìn đã thấy chảy nước miếng, mùi thơm xông thẳng vào đầu mũi.

Lưu chưởng quỹ càng nhìn càng thấy hy vọng vào tương lai khôi phục lại tửu lâu, không ngờ mấy đứa bé lại có tài đến vậy.

“Cô nương không sao chứ? Ngại quá.” Lưu Hồng ngồi trên lầu ngửi thấy mùi thơm, lâu rồi nhà bếp mới nấu được một món ăn xuất sắc như thế. Vậy nên cậu không nhịn được vội xuống lầu xem thử.

Không ngờ lúc xuống cầu thang vội quá, không để ý có người đi ở phía dưới cầu thang. Thế là đυ.ng phải Tử Vi vừa mới từ phòng bếp đi ra, chuẩn bị bưng món canh cải trắng cuối cùng cho mọi người thưởng thức. May mà cậu kéo Tử Vi lại kịp thời, nếu không Tử Vi và bát canh cứ thế đổ hết mất.

Tử Vi thấy mình bị một thiếu niên xa lạ ôm vào lòng, mặt nàng thoáng đỏ lên. Nàng chưa từng thân thiết với một nam tử như thế bao giờ. Nàng vội tránh khỏi vòng ôm của Lưu Hồng.

Lúc nãy Lưu Hồng chỉ ôm lấy Tử Vi theo bản năng, giờ nghĩ lại mới thấy mình quá phận. Thế là cậu vội buông Tử Vi ra. Lúc Tử Vi rời khỏi lòng mình, cậu mới hơi bừng tỉnh.

“Cô nương... không sao chứ?” Lưu Hồng hỏi lại lần nữa. Cậu chỉ sợ Tử Vi sẽ hiểu nhầm mình là người lỗ mãng.

“Ta không sao." Tử Vi cũng thẹn thùng.

Giờ Lưu Hồng mới để ý Tử Vi chính là đại tỷ của đám huynh muội mà hắn nhìn thấy lúc trên lầu, nghe mấy câu họ nói khiến lòng người chua xót. Hơn nữa Tử Vi thương em như vậy càng khiến cậu có ấn tượng.

Mọi người cũng bị giật mình trước tình huống bên này. Tử La vội chạy tới xem Tử Vi có sao không, tay có bị phỏng không.

“Tỷ không sao, chỉ bị tràn canh thôi, mất một phần cải trắng rồi. May là nãy tỷ nấu còn dư, để tỷ đi bưng một phần khác, mọi người thử các món kia trước đi. Để nguội lại không ngon” Tử Vi cười nói.