Ở trên bàn ăn có một cái bình giữ ấm màu đỏ, bên cạnh còn có một bộ bát đũa. Chi tiết nhỏ nhoi như vậy, ngoại trừ Hứa Càng ra chắc chắn không còn một ai khác.
Cháo là mẹ của Hứa Đình Chương mang sang. Như vậy thì lúc anh ngủ, bà ấy hẳn là đã qua đây. Bọn họ tuy từng là thông gia, nhưng hai gia đình quá xa cách về địa vị và thân phận, đến tận bây giờ vẫn chưa từng gặp mặt. Anh biết Thanh Nghiên kết hôn, nhưng chưa từng gặp gia đình nhà chồng của em gái. Thanh Nghiên cũng không muốn nhiều người biết đến gia cảnh bình thường của mình, tất nhiên không muốn mọi người biết được cô có một người anh trai như anh.
Một mùi thơm nức mũi tỏa ra khi Lục Kiến Huy vặn mở nắp bình giữ nhiệt. Anh chỉ ngửi mùi thôi cũng biết được nồi cháo này dùng toàn nguyên liệu đắt tiền. Trong cháo có đầy thịt cá, còn có cả rau thơm được cắt nhỏ. Anh múc ra một bát nhỏ, cầm lấy thìa, quấy quấy mấy lần cho nguội, mùi hương thơm phức quyến rũ lại càng thêm phần dày đặc. Cái bụng rỗng của anh sôi lên ùng ục, anh liền vội vã ăn một miệng, chậm rãi bước trở lại phòng khách.
Lúc nuốt xuống thìa cháo cuối cùng, Lục Kiến Huy mới ngẩng mặt lên, liền phát hiện đối diện là hai ngọn đèn sáng, nhưng hóa ra cũng không phải là đèn, là hai ngọn lửa giận dỗi ở trong mắt một người nào đó.
" y... Hay là tôi lấy cho cậu một bát vậy?" anh dò hỏi.
Đường Tiểu Đường ngoảnh mặt đi, lau lau khóe miệng, nhanh tay chia bài. "Của ăn xin, quân tử không ăn!"
Lục Kiến Huy luống cuống gãi tóc. Hứa Đình Chương không phản đối, nói, "Đừng để ý tới nó, anh ăn cháo đi."
Anh không thể làm gì khác hơn là bưng bát quay lại nhà bếp, ăn chén thứ hai. Trong lúc đó, mấy người trong phòng khách liền hơi có chút to tiếng. Đường Tiểu Đường chia bài sai, làm đồng bọn Hứa Đình Chương nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo cậu.
Lục Kiến Huy không quản, yên lặng ăn xong bát cháo, cầm chén đũa rửa sạch, ló đầu hướng về phía phòng khách nhìn một chút rồi pha một bình trà, bưng ra cho bốn người bọn họ.
Trên bàn tiền mặt đổi đi đổi lại, Tuần Thành Minh tâm tình không ổn là người thua thảm nhất. Lục Kiến Huy mang trà đến rất đúng lúc, ánh mắt y lộ ra một thoáng cảm kích, bưng lên ly thủy tinh nhấp một ngụm. Lục Kiến Huy vẫn là ngồi xuống bên cạnh Hứa Đình Chương, không chú ý đến mấy người bọn họ. Hứa Đình Chương hơi nghiêng người dựa vào anh, anh không chút biến sắc mà dịch ra một chút, eo liền bị người véo trộm một cái, đau đến từng cơn cơ giật, không thể làm gì ngoài an phận mà ngồi yên cho người dựa. Bọn họ chơi một ván tiếp một ván, đùa một chút xong, liền chuyển chủ đề nghiêm túc, còn liên lụy đến một chút nguy hiểm. Lục Kiến Huy không phải là một người nhanh nhạy, chẳng qua cũng biết chút ít về lai lịch của Đường Tiểu Đường. Cậu là thành viên hội đồng quản trị của Glees, Hứa Đình Chương cũng cùng cậu hợp tác làm ăn.
Lục Kiến Huy ngồi một lúc thì bắt đầu buồn ngủ. Hứa Đình Chương không muốn anh ngủ ở trước mặt người khác, liền sờ sờ bờ vai của anh, để anh về phòng. Anh có chút ngốc, muốn chờ Hứa Càng, thế là liền tiến vào phòng của bé. Anh không quay đầu lại nên không thể thấy được sắc mặt của Hứa Đình Chương. Trong khoảnh khắc sắc mặt hắn trầm xuống, ba người còn lại đương nhiên nhìn thấy.
Tâm tư Đường Tiểu Đường có không ít chán ghét. Cậu nhìn bầu không khí giữa bọn họ, suy nghĩ một chút, đợi đến khi Lục Kiến Huy đã vào phòng liền nói, "Đình Chương, mày thích anh của Lục Thanh Nghiên?"
Hứa Đình Chương hít sâu mấy lần, lúc này mới có thể khắc chế lại du͙© vọиɠ muốn ném Lục Kiến Huy lên giường. Hắn lười nhác liếc nhìn Đường Tiểu Đường, nhếch lên khóe miệng cười một cách giả tạo. "Sao có khả năng?" Hắn chẳng qua là cảm thấy người đàn ông này rất thoải mái, thân thể kỳ lạ có thể thỏa mãn hắn.
Nhưng Đường Tiểu Đường không cho là như thế. Vừa đánh mấy ván bài, cậu đã thua sạch, vì lẽ đó mà cậu ném bài xuống, đánh giá Hứa Đình Chương. "Tao nhìn mày có chút sai sai, đừng mạnh miệng nha."
"Có cái gì đâu mà mạnh miệng. Tao thật sự không thích anh ta. Lúc anh ta đến đây đã muốn ghét, mày không biết thì thôi," Hứa Đình Chương ngạo mạn đáp lại. Lúc Lục Kiến Huy ở đây, hắn một điếu thuốc cũng không đυ.ng tới, nay người đã vào trong phòng, hắn liền với tay lấy hộp thuốc lá. Nhâm Tử Diệu đưa cho hắn bật lửa. Hắn phóng khoáng quen rồi, một chút liêm sỉ cũng không có.
"Vậy hai người đã lên giường với nhau?" Đường Tiểu Đường hơi tái mặt, hứng thú nhìn chằm chằm nhân vật chính.
Hứa Đình Chương nằm dài trên ghế salông, gối đầu lên tay vịn, hít một hơi thuốc lá, phun ra một vòng khói, sau đó liền hững hờ thổi tan nó, nhẹ nhàng nói, "Ừm, người mù cũng có thể thấy, đã làm rồi." Lục Kiến Huy là một tên ngốc, anh chắc chắn không thể biết hai người bọn họ đã rõ ràng đến nước này.
Đường Tiểu Đường lập tức giơ tay, giọng điệu đầy vấn đề, "Mày đè anh ấy, hay là anh ấy đè mày?"
Hứa Đình Chương nghe vậy, tầm mắt liền trở nên xa xôi, mang theo một chút mỉm cười, lạnh lùng nói, "Đoán xem."
Đường Tiểu Đường nhún nhún vai.
Đột nhiên trong phòng vang lên tiếng ngáy. Nhâm Tử Diệu nhìn lại, Tuần Thành Minh đã ngủ say từ lúc nào. Hắn cũng bỏ bài xuống, đến bên cạnh người đã bất tỉnh kia, ngồi chồm hỗm trên mặt đất, hỏi, “Đã lên giường rồi, còn không thích sao? Muốn biết mình có thích anh ta hay không, kỳ thực rất đơn giản. Mày thử tưởng tượng xem, nếu như mày bắt gặp anh ta cùng người khác lên giường, mày sẽ cảm thấy thế nào?"
Hứa Đình Chương cũng không thèm nhìn hắn. Tầm mắt của hắn trừng trừng hướng về phía đèn trần, ngữ điệu nhàn nhạt, chậm rãi nói, "Không có khả năng đó. Anh ta rất đơn thuần, đơn thuần đến độ không thể tin được. Anh ta cũng chỉ có tao mà thôi."
Nhâm Tử Diệu nhấn mạnh thêm, "Thì tao đang nói là nếu như. Nếu như, không phải quá khứ, là tương lai, anh ta tìm được một người khác, mày có tức chết hay không?"
Vấn đề này chọc tới lửa giận trong lòng Hứa Đình Chương. Hắn bật dậy, di tắt điếu thuốc, hậm hực nói, "Tao làm sao biết được sẽ tức chết hay không, mắc mớ gì tới mày, không cho hỏi vấn đề này nữa!" Hắn lại ngã nằm lên sô pha, thở hổn hển. Thật nực cười, hắn đương nhiên sẽ không tức mà chết, chết rồi thì chỉ tiện cho người khác. Hắn muốn gϊếŧ chết tên gian phu kia, rồi lấy lỗ da^ʍ của Lục Kiến Huy thao đến phế bỏ, để anh ta sau này không thể đi câu dẫn người khác.
Nhâm Tử Diệu còn muốn nói thêm vài câu, Đường Tiểu Đường liền cắt ngang, chỉ chỉ Tuần Thành Minh. "Chúng ta nên về thôi, đưa Thành Minh về. Nó giống như là mấy đêm rồi không ngủ vậy."
Người này cũng nhận quả báo của chính mình, không gặp được người mình yêu, hiện giờ như chết đi sống lại. Thế giới này sao lại hiếm những người thẳng thắn như mình, Đường Tiểu Đường tự đắc ý mà nghĩ thầm. Nhâm Tử Diệu vác Tuần Thành Minh lên vai, nguýt nguýt thở dài. "Yêu với chả đương."
Hắn khom lưng xốc người Tuần Thành Minh cao hơn một chút trên vai mình, cánh tay khoác qua đầu gối của y, chạy một mạch về phía cửa. Hứa Đình Chương vung vung tay tiễn khách. Nhâm Tử Diệu một chân vừa bước ra khỏi cửa, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Hắn quay đầu lại nhìn Hứa Đình Chương, giống như cảnh cáo mà nói, "Tuần Thành Minh ra cái dạng này, mày cũng đừng học theo nó, tao không chịu được đâu." Hắn nói xong, vác người như vác gạo mà bước ra ngoài. Đường Tiểu Đường ỷ là người nhỏ nhất, đội lên mũ lưỡi trai, chỉ xách cái túi của hai người đi theo sau.