Em Rể Cầm Thú Cưỡng Gian Anh Vợ Nhân Thê

Chương 40

Một lát sau, người ngồi đối diện với Hứa Đình Chương tự giới thiệu mình. Cậu hướng Lục Kiến Huy, đưa tay ra."Xin chào, em là Tiểu Đường, Đường Tiểu Đường."

Lục Kiến Huy không thể làm gì khác hơn là nắm chặt tay cậu, nhẹ nhàng gật đầu hỏi thăm. "Xin chào, tôi là Lục Kiến Huy."

Hứa Đình Chương có không ít tâm lý muốn trả thù. Hắn châm biếm nói, "Thằng này đến tận cấp ba mới đổi tên, trước đây gọi Đường Đường Đường, từ láy, hai cái kẹo đường."

Đường Tiểu Đường đỏ bừng mặt, như muốn phun ra lửa. "Không cho mày dùng tên ba ba tao đặt ra làm chuyện cười!" Ngữ điệu của cậu hơi lạ, như trẻ con, ba ba lại đọc thành "Bả bạt".

Lục Kiến Huy sợ hai người như trẻ con mà cãi nhau, vội vã dàn xếp, "Cái tên rất đáng yêu, cũng rất đặc biệt, ba của cậu chắc rất thương cậu."

Hứa Đình Chương bình chân như vại, hừ một tiếng. Chàng trai trẻ ở bên trái hắn cũng cùng Lục Kiến Huy bắt tay. Y đeo một cặp kính gọng vàng, khí chất ôn văn nho nhã, nước da trắng cùng thân hình gầy như người bệnh, phảng phất là khí tức của con nhà giàu, một làn hương quanh quẩn như có như không trên thân thể, làm cho người ta có một cảm giác mảnh mai.

"Xin chào, tôi là Tuần Thành Minh, là phó giám đốc của công ty Poseidon, hai gia đình tôi và Đình Chương là thế giao.” Poseidon là công ty lớn nhất trong lĩnh vực vận tải hàng hải, đứng đầu trong toàn quốc. Lục Kiến Huy sinh hoạt đóng kín nhưng cũng có nghe qua cái tên này. Anh bắt chuyện, hiện tại đã không như vậy câu nệ.

Còn lại mỗi một người đàn ông trẻ đang hút thuốc, trên cánh tay của hắn xăm một con rồng uốn lượn vờn mây, tóc húi cua được nhuộm cam, khiến hắn so với Hứa Đình Chương còn trông ngông cuồng hơn. Hắn không bắt tay, chỉ cầm lấy hộp thuốc lá ở trên bàn, giũ ra một điếu, hất tay ném cho Lục Kiến Huy. "Tôi là Nhâm Tử Diệu, bạn học của Hứa Đình Chương. Tôi không có việc làm, cha mở sòng bạc, ở đảo Quốc Thượng trước kia còn chém chết người rồi trốn về. Ông ta là một người lưu manh, mà cả gia đình tôi cũng là lưu manh," hắn thản nhiên giới thiệu.

Lục Kiến Huy là một lương dân, đối mặt với xã hội đen thì không thiếu chút ít căng thẳng. Thế là anh khá lúng túng đặt lại điếu thuốc lên bàn, khéo léo từ chối, "Cảm ơn, nhưng tôi không hút thuốc lá."

Bốn người bọn họ lại bắt đầu một ván mới. Lục Kiến Huy ngồi yên trong chốc lát, cố tìm cớ để thoát thân. Hứa Đình Chương đột nhiên vỗ vỗ đầu gối của anh, hỏi, "Anh đói bụng chứ?"

Anh kỳ thực vì bụng đói mà tỉnh dậy nhưng cũng không tiện nói trắng ra. "Ừm, tôi đi mua một ít đồ về nấu ăn."

Đường Tiểu Đường nghe vậy liền dừng tay, ngạc nhiên nói, "Thật là lợi hại nha, anh sẽ làm cơm à? Ba ba em cũng biết nấu cơm nha. Ba ba em làm cơm rất ngon. Anh làm thêm một xuất đi, em vừa vặn đói bụng."

Hứa Đình Chương lườm cậu, lạnh lùng nói, "Về nhà mà ăn." Hắn nói xong cũng quay mặt về phía anh, vẻ mặt lại ôn nhu, nói khẽ với Lục Kiến Huy, "Trong bình giữ ấm ở bếp có ít cháo hải sản, là mẹ tôi mang tới, anh lấy một bát rồi lại đây ăn."

Đường Tiểu Đường nhìn bài trong tay, hai mắt chăm chú đếm tiền nhưng trong miệng còn kháng nghị, "Hứa Đình Chương, mày là biếи ŧɦái à. Bọn tao ngồi đây lâu như vậy, một chén nước cũng không cho!"

Nhâm Tử Diệu hút thuốc rất hăng, xung quanh hắn là mù mịt khói thuốc. Miệng cắn cuống thuốc lá, hắn nói chuyện thì có điểm mơ hồ, "Nói nhiều quá đấy, Đường Đường à."

Đường Tiểu Đường như bị người giẫm phải đuôi, nhất thời liền nổ, "Không được gọi tao là Đường Đường. Chỉ có ba ba tao có thể gọi Đường Đường!"

Hứa Đình Chương lấy tay phẩy phẩy khói thuốc, sợ nó làm Lục Kiến Huy khó chịu, không nhịn được mà quát lên, "Đệch, trên đời lại có mấy người như bọn mày sao? Nhâm Tử Diệu mày đang hút thuốc lá hay là muốn đốt nhà? Mày nhìn khắp phòng là khói… anh vợ tao không hút thuốc! Đường Tiểu Đường thôi ngay cái trò suốt ngày nói về bố mày đi, chán muốn chết!"

"Xin lỗi, anh vợ." Nhâm Tử Diệu phẫn nộ lấy cuống thuốc lá ép nát ở trong gạt tàn.

Đường Tiểu Đường vẫn không cam lòng mà hếch mũi hướng về phía hắn, hừ một tiếng như một con trâu hoang, cử chỉ động tác cực kỳ ấu trĩ. Tuần Thành Minh hơi buồn ngủ, y dựa vào lưng ghế sô pha, nhìn ra ngoài sân thượng. Không biết có phải là do buồn ngủ, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào thấu kính của y, khúc xạ ra hai khối bạch quang.

Ở nơi bẩn thỉu xấu xa này, dáng vẻ của Lục Kiến Huy càng thêm sạch sẽ. Anh cảm thấy không tiện, nhỏ giọng nói với Hứa Đình Chương, "Hay là tôi vào trong phòng ăn." Ngay ở trước mặt mấy người này, anh ăn thịt rồng cũng không thể nếm được mùi vị.

Hứa Đình Chương gác hai chân lên bàn trà, cười híp mắt với anh. "Anh, tôi lại thích để anh ngồi đây cạnh tôi," ngăn ngắn một câu, còn có chút làm nũng ám muội.

Lục Kiến Huy bị làm cho khó dễ. Anh nhìn kỹ mấy người bọn họ, thầm cân nhắc lợi và hại, cuối cùng vẫn là không dám khiến Hứa Đình Chương tức giận. Anh có chút thất vọng, đôi vai rũ xuống. "Tôi biết rồi." Anh đứng dậy tiến vào trong bếp.