Côn ŧᏂịŧ đen thui đột nhiên xông vào làm Lục Kiến Huy đau đến vã mồ hôi. Hoa huyệt khốn khổ bao lấy toàn bộ côn ŧᏂịŧ. Hai mảnh cánh hoa bị dày vò cả đêm giờ lại bị ép mở rộng. Thịt non xung quanh miệng huyệt bị dươиɠ ѵậŧ chen đến hơi nhô lên. Anh thấp giọng thống khổ rêи ɾỉ, chỉ biết chổng mông nằm lì ở trên giường. Côn ŧᏂịŧ uể oái ở bụng cũng có chút đỏ lên.
"Ahhh... Chậm một chút, sâu quá... Ahhhh, tôi không cần cậu, không cần cậu... Cậu buông tôi ra!" anh nức nở gào lên.
Hứa Đình Chương nghe được thì chỉ cảm thấy cả người ngứa ngáy. Hắn nắm chặt hai bên hông của Lục Kiến Huy, không hề chú ý huyệt thịt nhỏ hẹp khô sáp, mạnh bạo khai thông thịt động, lần lượt đυ.ng phải cái mông đang dẩu cao, trầm giọng mà đùa cợt, "Tôi lại cho anh quyền quyết định ư. Anh chỉ có quyền nằm đấy mà ngoan ngoãn chịu thao!"
Lục Kiến Huy kéo tóc của chính mình, miệng phả ra khí nóng, vô lực đưa đẩy thân thể theo nhịp công kích từ phía sau, khuân mặt tràn đầy sầu khổ. Quả nhiên, không chịu đựng được vận tốc và sức mạnh của người kia, chỉ sau vài lần ra vào, anh liền ngoan ngoãn rên lên, da^ʍ huyệt cũng từ từ chảy mật dịch.
...
Sự việc tiếp theo chứng minh cho sự hữu hiệu của phương thức Hứa Đình Chương đã chọn. Hắn nhận ra Lục Kiến Huy là thân lừa ưa nặng, đối xử với anh phải thật tàn nhẫn. Xế chiều hôm đó, người vận chuyển đồ nội thất gõ cửa nhà họ. Bọn họ tháo giường cũ ra rồi lắp ráp giường mới, đồng thời còn chuyển tới một bộ bàn ghế mới, cũng là do tự tay hắn chọn. Hứa Đình Chương ở trong phòng chỉ đạo bọn họ. Giường cũ được đẩy ra, dưới gầm giường lộ ra không ít bụi bặm. Hắn tựa ở góc tường, thấy vậy liền nhẹ nhàng nhíu mày, hai ngón tay kẹp điếu thuốc lá, chỉ về phía lớp bụi kia. "Giường mới vẫn kê ở đó, trên đất bẩn như vậy, các anh lấy chổi quét hết cho tôi," Hắn bình thản phân phó, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạo mạn.
Có ba người ngồi chồm hổm trên mặt đất lắp ráp linh kiện. Bọn họ nhìn nhau, cứ làm việc không dám lộ ra biểu cảm gì nhưng trong lòng cũng xẹt qua một tia không thoải mái. Bọn họ đến giao hàng lắp đặt, không phải là đến quét dọn nhà cửa. Chính chủ nhà còn không bắt tay vào làm lại còn sai khiến bọn họ quét dọn cho hắn. Dù cho là không thoải mái, một người vẫn thả xuống tua vít, đang chuẩn bị hỏi mượn cái chổi thì một người đàn ông anh tuấn mặc tạp dề liền vọt vào. Người này cúi gằm mặt, trong tay mang theo cái chổi, tiến vào phòng đều không nhìn một ai, cũng không nói lời nào. Anh ta chỉ lẳng lặng quét sạch bụi bặm, xong xuôi liền đi ra ngoài, đôi môi đỏ au không động đậy nói một tiếng nào. Dáng đi của người này có không ít kỳ quái, eo hông cứng nhắc, hai chân đi lại cũng không vững.
"Nóng quá a, người anh em kia thật là lợi hại," một người nhỏ giọng, đối với mấy người kia lầu bầu nói. Hắn vừa nãy nhìn thấy quần áo của người đàn ông kia, trời nóng như vậy, anh ta lại mặc kín mít từ cổ đến chân, không hở ra một tấc da nào. Bọn họ cẩn thận từng li từng tí lắp đật giường, thỉnh thoảng dùng cổ áo lau mồ hôi trên trán, chỉ e không cẩn thận mà làm bẩn sàn nhà đắt giá bên dưới, cố gắng lấy lòng khách hàng trẻ tuổi kia.
Nhưng Hứa Đình Chương chỉ giận dữ nhìn bóng lưng của Lục Kiến Huy, dập tắt điếu thuốc, tiện tay vứt nó lên gạt tàn, sau đó lạnh lùng nói với bọn họ, "Cái giường này làm cho chắc một chút. Tôi không muốn nó dễ bị rung lắc. Xong việc thì các anh cứ rời đi."
Bọn họ thờ ơ nhún vai một cái, đáp, "Đã rõ, Hứa tiên sinh," rồi nhìn hắn xoay người hùng hổ đuổi theo người đàn ông kia.
Bóng lưng Hứa Đình Chương vừa khuất, một người không thể nhịn được nữa, nói, "Sao lại cần giường đóng cho chắc? Ai biết buổi tối anh ta ở trên giường làm gì? Vậy thì hàn chặt cái giường này lại, động đất cũng không thể lắc nó." Đương nhiên, đây chỉ là thì thầm, người ngoài phòng không thể nghe thấy.
Lục Kiến Huy chống đỡ thân thể, nặng nề trở lại trong bếp. Anh thả cái chổi lại trong góc, người cũng một lần nữa đứng ở trước quầy đá cẩm thạch. Trong căn bếp tràn ngập mùi đồ ăn. Trên bếp là một nồi canh đang sôi sùng sục, mùi cơm mới nấu cũng tỏa ra ngào ngạt. Anh nhẫn nại xoa bóp phần eo đau nhức, vươn tay lấy thớt gỗ cùng con dao được treo trên vách tường. Trong bồn rửa bát là một con cá đang dãy dụa tưng bừng. Anh chuẩn bị làm thịt nó nhưng lại nhìn nó một hồi, đáy mắt hiện lên một tia hoang mang nhàn nhạt. Mãi đến tận 12 giờ anh mới được thả ra khỏi giường, được Hứa Đình Chương có lòng tốt mà bế vào trong phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, hơn nữa lại bị đặt tại sàn gạch men sứ chơi một lần, bú sữa mò huyệt, dạng chân để hắn thao mật động ướt nhẹp, còn nói đây là thanh toán thù lao hắn hỗ trợ anh tắm rửa. Từ chiều hôm qua chưa có cái gì bỏ bụng, thêm vào thể lực tiêu hao nghiêm trọng, anh cố gắng chịu đựng được đến khi Hứa Đình Chương xuất ra thì cái bụng rỗng đã réo ầm lên. Anh còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại bị Hứa Đình Chương lôi ra khỏi cửa. Hai người ở nhà hàng tùy tiện ăn một chút, tiếp theo liền đi chọn giường mới. Hứa Đình Chương chọn mua vài món đồ gia dụng, anh cũng không đưa ra ý kiến gì, chỉ trên đường về mua nguyên liệu nấu ăn.
Nước sôi trong nồi tràn xuống lửa bếp bên dưới, vang ra vài tiếng xì xèo. Tiếng động kéo lại sự chú ý của Lục Kiến Huy. Anh vội vã tắt bếp, lấy một cái khăn bọc lấy tay cầm của cái nồi, nhấc xuống. Vừa bắc xuống nồi canh, anh đã đã nghe thấy tiếng bước chân từ phòng khách.
Hứa Đình Chương tiến vào trong bếp, trên mặt lộ rõ vẻ không vui. "Tôi đã dặn là anh không được xuất hiện, anh vào phòng làm gì?"
Lục Kiến Huy ném khăn lau vào trong bồn rửa bát, quay đầu nhìn Hứa Đình Chương, mờ mịt nói, "Tôi đi vào quét rác. Sao vậy? Không thể quét rác?" Quét đi bụi bặm là chuyện rất bình thường, anh không làm gì sai cả.
Khóe miệng Hứa Đình Chương thoáng buông xuống. Hắn lập lại điều dặn dò một lần nữa, "Tôi đã nói rồi, tôi không thích người khác nhìn thấy dáng vẻ vừa bị thao của anh! Không thích anh đi lại trên đường phố, cũng không thích anh cùng người khác nói chuyện!"
Lục Kiến Huy lộ ra một vẻ ngẩn ngơ. Anh giải thích, "Hứa tiên sinh, tôi không biết anh đang nói gì, nhưng tôi vẫn mặc quần áo..."
Hứa Đình Chương buồn bực cắt ngang, "Kể cả mặc thêm mấy lớp quần áo nữa cũng không che giấu được cơ thể dâʍ đãиɠ của anh, lúc nào cũng câu dẫn đàn ông!"
Ở thời khắc hoan ái, số lần Hứa Đình Chương nói ra loại ngôn ngữ thô tục này đếm không xuể, nhưng ở thời điểm hai người đều ăn mặc quần áo đầy đủ này, câu nói này tựa hồ vẫn là lần thứ nhất. Lục Kiến Huy như bị đối phương gõ một gậy vào đầu, đôi mắt tràn ngập kinh ngạc, đầu óc như có một con ong vo ve bay loạn ở trong.
"Tôi... Tôi, cậu, cậu..." anh muốn phản bác hoặc quở trách mấy lần, nhưng lần nào cũng không dán nổi một câu hoàn chỉnh. Cuối cùng, anh chỉ có thể ngậm miệng lại, quay lưng đối mặt với quầy bếp, lặng im không nói gì mà xử lý đồ ăn. Con cá vẫn quẫy trong thau, đuôi cá quẫy tung mặt nước. Anh kỳ thực cũng là một con cá mắc câu, chỉ biết chờ bị làm thịt. Lục Kiến Huy nghĩ thầm, đưa tay trực tiếp bắt lấy con cá, đem nó đặt lên thớt gỗ, không thương hại nó, chẳng qua thương hại chính anh.
Hứa Đình Chương cũng không để ý trong nhà còn có người ngoài, lộ liễu thưởng thức bóng người bận rộn của Lục Kiến Huy. Trong căn phòng bếp, khắp nơi đều lưu lại dấu ấn ấm áp của người này. Nội tâm hắn bỗng dưng như được một làn gió ấm áp lướt qua, khiến hắn lười biếng bước tới, từ phía sau ôm lấy lưng Lục Kiến Huy, ỷ lại bờ vai rộng rãi của mình mà ôm trọn anh, trên môi tỏa ra ý cười sủng nịnh.
Lục Kiến Huy không cố giãy dụa, trong lòng biết bất kỳ giãy dụa đều là vô dụng. Anh rũ xuống mi mắt, dùng dao đánh vẩy cá. Con cá còn không hết hy vọng giãy đuôi, miệng đóng vào rồi lại mở ra như muốn kêu cứu. Anh còn không dũng cảm bằng một con cá. Bị vớt ra khỏi nước, bị đánh vẩy, nó vẫn không ngừng quẫy đuôi kháng cự. Không như anh, không hiểu làm sao bị người xâm chiếm hết thảy, lại còn nhớ phải nấu cơm cho hắn. Anh bắt đầu cảm thấy chán ghét chính mình, căm hận thứ kỳ dị giữa hai chân kia. Anh giơ dao chặt phăng đầu cá, theo sau liền rạch bụng xử lý nội tạng của nó. Anh vẫn không sai, phản kháng chỉ có thể làʍ t̠ìиɦ huống tồi tệ hơn, cũng như kết cục đã định của con cá này.
Hứa Đình Chương cũng không phải là luôn luôn được như ý, sớm muộn gì rồi cũng sẽ có ngày mắc phải sai lầm, đặc biệt là đối với đứa con trai ngông cuồng kia.