Em Rể Cầm Thú Cưỡng Gian Anh Vợ Nhân Thê

Chương 6

Lục Thanh Nghiên là một trong những sinh viên mà ông nội Hứa Đình Chương giúp đỡ, tốt nghiệp xong liền đến tập đoàn Glees công tác. Năm ấy hắn mười bảy tuổi, cùng một người hơn hắn bốn tuổi Lục Thanh Nghiên phát sinh quan hệ, kết quả là cô ta bất ngờ mang thai. Ông nội hắn là một người rất truyền thông, ngoan cố tin tưởng phá thai bằng gϊếŧ người. Hắn cùng Lục Thanh Nghiên chỉ có thể bị sắp xếp tiến vào hôn nhân. Năm đó hai người còn rất trẻ, cũng không có cơ hội nói không, đứa bé liền được sinh ra. Sự tồn tại của Hứa Càng làm hai bên càng nhận ra rằng đến với nhau là một sai lầm. Hai người không tranh luận, tự lựa chọn ở riêng, từng người tự sinh hoạt. Hứa Càng ở cùng Lục Thanh Nghiên. Mười tám tuổi làm cha, sự thực này làm hắn cảm thấy khủng bố, nhưng cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Nó khiến hắn trở nên rất cảnh giác, nhiều năm này không người nào có thể mang thai con của hắn.

Mối quan hệ giữa hắn và Lục Thanh Nghiên có rất nhiều hiểu nhầm nhưng lại rất bình thản. Mỗi lần gặp mặt đều rất ít hỏi đến sinh hoạt của đối phương. Hắn cũng không biết Lục Thanh Nghiên có một người anh trai vì vẫn luôn cho rằng cô ta là trẻ mồ côi. Hắn cũng rất ít khi tiếp xúc với Hứa Càng. Hiện tại, anh vợ bỗng dưng giáng lâm, hắn không khỏi nghiêm túc cân nhắc có muốn hay không cho người này một quyền. Lục Thanh Nghiên không có cảm tình với hai cha con bọn họ, cái này không phải là phản bội. Có thể cô ta phản bội đạo nghĩa, kiêu căng trốn đi để hắn trở thành trò cười cho thiên hạ. Không thể trách hắn vô lý, suy cho cùng thân là anh trai thay cô ta bù đắp một chút cũng là hợp tình hợp lý.

Suy nghĩ vất vả một hồi, vẻ mặt của Hứa Đình Chương lộ ra một chút hung tợn. Hắn cũng không thèm che giấu, tay phải đã nắm thành quyền từ bao giờ. Hắn nhả ra từng chữ, "Anh vợ, anh xem chúng ta có quan hệ gì đâu nhỉ?"

Trước mặt Lục Kiến Huy là áp lực vô hình. Anh bình tĩnh hít một hơi thật sâu, mi mắt càng rũ xuống thấp hơn. "Hứa tiên sinh, tôi biết Thanh Nghiên làm chuyện sai lầm, thật sự rất xin lỗi, hi vọng cậu có thể tha thứ," giọng nói của anh mang theo chút khẩn. Đều là anh hổ thẹn trước, chân thành xin lỗi để có thể tạo nên một bầu không khí hòa nhã, để yêu cầu của anh có thể được chấp nhận. "Tôi đến đây là muốn gặp Tiểu Càng."

Thế nhưng Hứa Đình Chương không dễ dàng nói chuyện như vậy. Hắn nghe xong thì cười lạnh. "Anh nghĩ mình là ai? Lấy tư cách gì mà gặp nó? Nó cũng sẽ không gặp anh."

Lục Kiến Huy ở quê làm ruộng, sức khỏe cường tráng nhưng tính tình lại thanh tĩnh. Anh liền phản bác với một giọng nhẹ nhàng pha chút tức giận, "Tôi là cậu ruột của cháu, muốn gặp hay không nên để cháu quyết định."

Hứa Đình Chương ngẩng lên gương mặt đẹp trai, cực kỳ kiêu ngạo nói, "Nó quyết định cái rắm, tôi là cha của nó, tôi quyết định." Tiếp theo, hắn lại chăm chú ngắm nghía Lục Kiến Huy, quả nhiên người này rất nghèo túng. Hắn dùng một giọng điệu ra vẻ bố thí, "Nhìn anh cũng thành thật, tôi không đánh anh. Anh cút đi." Hắn nói xong liền muốn đóng cửa.

Cao Lâm lập tức lấy chân kẹt ở trong khe cửa, kháng nghị, "Chờ đã, tôi vẫn còn ở đây! Đóng cửa làm gì!"

Hứa Đình Chương nhìn Cao Lâm. Tên ngốc này hôm nay tự nhiên lo chuyện bao đồng khiến hắn hơi kinh ngạc. "Lâm, hôm nay có chỗ nào không khỏe à? Cậu đem tên ngốc này đến đây, nhiều nhất thì cho anh ta chút lộ phí hồi hương, đem anh ta đến chỗ tôi làm cái gì?"

Cao Lâm đẩy cái túi sờn vải qua khe cửa rồi chen cả người vào, cái mông đỉnh mở cánh cửa, cợt nhả nói, "Đi vào nói, đi vào nói. Tôi là người trung gian sẽ cố gắng giải thích cho cậu cái lợi và cái hại của quan hệ này." Cậu mang theo túi hành lý, kéo Lục Kiến Huy đi vào trong.

Hứa Đình Chương tả chặn hữu cản. "Không giả thích rõ ràng liền không cho hai người đi vào!"

"Cậu thật là ...!" Cao Lâm cằn nhằn.

Hai người bọn họ nháo lên, Lục Kiến Huy hoàn toàn không có phản ứng. Hứa Đình Chương phân tâm liếc nhìn anh một cái, phát hiện dáng vẻ ngơ ngác của anh. Hắn thấy kỳ quái, liền hướng theo tầm mắt của anh.

Hứa Càng không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa trước, đôi mắt đổ hồng, buồn bã kêu một tiếng, "Cậu..."

Hứa Càng kế thừa không biết bao nhiêu điểm từ Hứa Đình Chương. Không riêng vẻ bề ngoài mà còn cả tính quật cường khảm sâu trong xương. Nhóc con phản ứng như một đứa trẻ, khiến Cao Lâm cùng Hứa Đình Chương sửng sốt, cũng làm cho Lục Kiến Huy đau lòng.

Cuống họng của anh lạnh lẽo, hai, ba bước dứt khoát tiến lên, ngồi xổm xuống, đem đứa trẻ ôm ghì vào trong lòng, ôn nhu nói, "Tiểu Càng à, cậu rất nhớ con."

Hứa Càng dùng sức ôm cổ anh, nghẹn ngào, "Con cũng rất nhớ cậu. Cậu tại sao lâu như thế mới đến. Con tưởng cậu cũng không muốn tìm con, con giận! Con thật sự giận lắm!"

Lục Kiến Huy nắm chặt hai tay, mang đầy hổ thẹn. "Xin lỗi, xin lỗi, cậu đến quá trễ, con đừng giận, được không?"

Hứa Càng lắc đầu nguầy nguậy, giọt nước mắt lăn xuống má, cố áp chế tiếng khóc, ngèn ngẹn nói, "Cho con một lý do hợp lý, con liền không tức giận! Cậu đi vào! Cố gắng giải thích! Không cho cậu nói dối con!" Dứt lời, nhóc con thoát khỏi khuỷu tay của Lục Kiến Huy, như một con nghé con kéo tay anh lại, cứ thế đem anh kéo vào trong nhà, kéo luôn vào phòng ngủ của nhóc.

Lục Kiến Huy ở trên đường luống cuống tay chân cởi giầy, hướng về Hứa Đình Chương nói một câu xin lỗi.

Chính mắt mình thấy hai bóng người khuất sau cửa phòng, Hứa Đình Chương mới phục hồi tinh thần, một ngọn lửa giận vô cớ trong lòng liền bùng cháy. "Hứa Càng!" hắn gầm lên, hùng hổ xắn lên ống tay áo, hướng về phía cửa phòng. "Mở cửa ra! Người nào đều mang về nhà, mở cửa ra!"

Đoạn, hắn nhấc chân lên như muốn đạp cửa.

Cao Lâm hoảng hốt mà vứt cái túi lên sô-pha, nhào đến kéo hắn lại. "Cậu thật là chậm, trước tiên đừng tức giận, nghe thử kiến nghị của người kia, thử xem sao?"

"Có chuyện nói mau!" Trong lòng Hứa Đình Chương đều bị một cỗ bực tức lấp đầy. Cánh cửa không lay chuyển gì, hắn chống nạnh thở dốc.

Cao Lâm không ngại hắn thiên nộ, dùng tay quạt quạt, cười nói, "Tiểu Càng rất quý cậu của nó."

Không nói thì không sao, nói ra lời này, Hứa Đình Chương một chưởng đá cậu ngã ngồi lên ghế sô pha, đôi lông mày nhíu lại đầy vẻ nham hiểm. Con trai của hắn quý ai không được, lại đi quý một loại nhà quê, thật là phẩm vị dị dạng.

Cao Lâm quan sát hắn, cân nhắc từng câu từng chữ. "Lục Kiến Huy có thể điều hòa quan hệ giữa cậu và Tiểu Càng. Đình Chương, đây là chuyện tốt."

Tựa hồ đoán như được cậu muốn nói gì, Hứa Đình Chương liếc chéo cậu, ngữ điệu ngưng tụ sương lạnh, "Sau đó?"

Cao Lâm cả người run rẩy, không nói cũng không được, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đề nghị, "Đình Chương, giữ lại Lục Kiến Huy ở nơi này."

Điều hòa nhiệt độ thật thấp, bên trong thực sự quá lạnh. Bên ngoài cửa kính sân thượng, thành phố về đêm bừng sáng với hàng ngàn ánh đèn.

Hứa Đình Chương híp con mắt. “Cậu đang đùa tôi đấy à?"

Cao Lâm lắc đầu, khẳng định, "Tôi không nói đùa, cậu cho Lục Kiến Huy ở lại đây đi."

Hắn không thể hiểu, liền bật cười, ngược lại cũng không nổi nóng, như một học sinh nhẹ nhàng đặt câu hỏi, "Tôi tại sao lại muốn cho một người ngoài ở lại nhà tôi?"

Cao Lâm không chút do dự mà trả lời, "Cậu mời bảo mẫu cũng đều là người ngoài. Mấy cô ta cũng ở nhà cậu."

Hứa Đình Chương có chút không vui, "Họ là nữ."

Cao Lâm thoáng chốc nở nụ cười. "Chính vì họ là nữ giới nên mới khiến cậu và Tiểu Càng thêm mâu thuẫn. Nếu là đàn ông liền không tồn chuyện ở phương diện này. Phải là nam giới mới được, nam giới mới thích hợp."

Vấn đề bảo mẫu là lý do hai cha con vừa cãi nhau. Công tác của Hứa Đình Chương có tính đặc thù, làm cuộc sống của hắn đầy rẫy mỹ nữ đủ loại màu sắc hình dạng, bao nhiêu người tranh giành muốn làm bảo mẫu nhà hắn, đây tuyệt đối là một chức vụ quý hiếm. Mà Hứa Đình Chương là một người không có quan niệm đạo đức, cuối cùng đều sẽ phát triển ra quan hệ thân thể. Điểm ấy hắn không cần Cao Lâm chỉ ra. Chẳng qua là hắn không muốn thỏa hiệp, giễu cợt nói, "Để một người đàn ông làm bảo mẫu? Anh ta biết gì mà làm?" Hắn chưa bao giờ phải làm việc nhà cho nên không tin.

Nhưng Cao Lâm hoàn toàn tự tin vỗ ngực. "Cậu đừng nghi ngờ. Tôi đều hỏi thăm rồi, người này đúng là cái gì cũng làm được. Trẻ con nhà nghèo biết giúp việc nhà từ sớm. Anh ấy lại một tay chăm sóc Thanh Nghiên, việc nhà cái gì đều là anh ấy làm, vì lẽ đó Thanh Nghiên đều không phải đυ.ng chân đυ.ng tay."

Lục Thanh Nghiên là em gái duy nhất của Lục Kiến Huy, hai anh em chỉ cách nhau một tuổi. Anh liều mạng chăm sóc cô, chưa bao giờ để cô phải làm việc nhà. Làm cơm, quét nhà, giặt quần áo, tất cả đều qua tay anh.

Một người đàn ông lại quán xuyến việc nhà, Hứa Đình Chương gắt một cái. Hắn nhìn chòng chọc cửa phòng con trai đang đóng chặt, phảng phất như xuyên qua ván cửa nhìn Lục Kiến Huy. "Tay chân anh ta không sạch sẽ!" hắn nói mấy lời này, nguyên do thật giả lẫn lộn.

Cao Lâm thở dài. "Anh ấy sẽ không trộm cắp đồ của cậu. Nếu mà có trộm, cậu kêu bảo vệ, bảo đảm anh ấy chạy không thoát."

Người muốn làm việc cho gia tộc này có thể xếp thành hàng dài, Hứa Đình Chương nhất thời không nghĩ ra điều đó. Hắn không cao hứng, trừng mắt nhìn Cao Lâm, im lặng đe dọa cậu. Cao Lâm liền không cãi nữa.

Kỳ thực chuyện này không phải là chuyện xấu. Cao Lâm nói lý với hắn một lúc như vậy, có một cảm giác khó hiểu. Trong lòng cậu cũng ngầm đoán ra, chậm rãi nói, "Đình Chương, cậu tại sao lại phản đối việc anh Kiến Huy ở đây? Thanh Nghiên là Thanh Nghiên, anh ấy là anh ấy. Cậu không phải là giận cá chép thớt, lấy tức giận quy đến trên đầu anh ấy chứ? Tiểu Càng cần người chăm sóc, anh ấy biết cách chăm sóc trẻ em, căn bản không có nhiều người có thể thật tâm yêu quý nhóc con. Về phương diện này, cậu nên giữ lại Lục Kiến Huy."

Cậu nói những câu có lý. Hứa Đình Chương nghe xong, túc ngạch nói, "Lâm, tại sao cậu phải giúp anh ta?"

Cao Lâm trịnh trọng nói, "Sai rồi, là tôi giúp cậu."

Hứa Đình Chương liền im lặng. Hắn cầm lấy hộp thuốc lá trên khay trà, lấy ra một điếu. Hắn nhận nuôi Hứa Càng mới gần nửa năm, tình cảm của hai người bị phá hoại gần đủ rồi. Sự tồn tại của Lục Kiến Huy sẽ thay đổi cục diện này. Hơn nữa Hứa Càng quý người đàn ông này, nói rõ người này có thể chăm sóc nó, hai người lại là người thân máu mủ ruột già, giao Hứa Càng cho Lục Kiến Huy vẫn là tốt hơn giao cho bảo mẫu.

Cao Lâm thấy đáy mắt hắn thay đổi, trong lòng biết chuyện này sẽ thành công. Tâm tình cậu cuối cùng cũng thư giãn, vỗ vỗ đầu gối của hắn. "Cậu suy nghĩ một chút đi, tôi đi về trước," Cậu liền đứng dậy, trong bóng tối lén lút lau một tầng mồ hôi trên trán, xỏ giày rời đi.

Hứa Đình Chương không tiễn khách. Hắn ngồi lặng yên trên ghế salông, rít một hơi thuốc lá rồi từ từ thở ra, nhìn mấy vòng khói lởn vởn trước mắt, nhẹ giọng mắng một câu, "Thao(*)." Hắn thỏa hiệp.

*Hình như cái này nghĩa là “được” nhưng mình để nguyên văn cho tâm hồn chúng hủ bay xa và bay cao :))))