Từ trước đến nay Hứa Đình Chương vốn ăn nói vô lễ như vậy. Cao Lâm xem xét Lục Kiến Huy, may là người này không có phản ứng gì. Cậu ở chính giữa ba phải, "Cái gì mà nhà quê chân lấm tay bùn. Cậu lo cái này làm gì. Anh ấy cũng không phải đến làm bảo mẫu cho cậu. Tôi giới thiệu cho cậu," vừa nói, cậu vừa đưa tay vỗ vai Lục Kiến Huy, đem người kéo đến đối diện Hứa Đình Chương, thần bí khó lường, nháy mắt mấy cái. "Đây là Lục Kiến Huy. Người này có thể thay đổi cuộc sống của cậu."
Long trọng giới thiệu như vậy, Hứa Đình Chương không thể làm gì khác hơn là bật đèn ở sảnh lên, cẩn thận nhìn ngắm người đàn ông đối diện. Chỉ có thể dùng hai từ “nghèo túng” để miêu tả người này. Anh ta thấp hơn hắn nửa cái đầu, vóc dáng nhưng rất khá, vai rộng chân dài, còn có một vòng eo đẹp đẽ phi thường, đáng tiếc là những ưu điểm này đều bị quần áo trên người chà đạp. Hứa Đình Chương muốn nhìn mặt người này nhưng không thành. Mặt mày đối phương cúi thấp, tóc mái dán vào trán, nhưng ngược lại hắn có thể nhìn thấy mái tóc của người này rất tốt, đen tuyền, dày, đẹp.
Một người đàn ông như vậy đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà mình, Hứa Đình Chương lại thêm phần ngờ vực. Hắn dựa vào khung cửa, nghi ngờ hỏi, "Không phải là bảo mẫu, là công nhân làm vệ sinh?"
Nghe vậy, Cao Lâm liền chửi một câu, "Cái nào cùng cái nào, người này là cuộc sống mới của Tiểu Càng."
Hắn lại đoán, "Đầu bếp?"
Cao Lâm vẫn oai oái, "Không đúng không đúng."
Hắn bắt đầu hơi mất kiên nhẫn, ánh mắt vững vàng nhìn chằm chằm Lục Kiến Huy, liên tiếp nói lung tung, "Đến cho tôi xoa lưng nện eo? Làm bạn giường? Mang thai sinh con?"
Những lời hắn nói là vô ý, nhưng Cao Lâm nghe mà hai mắt trừng lớn lên, kéo Lục Kiến Huy lùi lại hai bước, lộ một vẻ mặt khó có thể dùng lời diễn tả, nói, "Ha ha, Đình Chương, cậu... Loại ý nghĩ này không được, người này là nam, không phải cậu trước đây luồn tìm mỹ nữ sao!"
Sau này có thể chứng minh những thứ hai người vừa nói ra đều là sự thật, Lục Kiến Huy gần như làm hết. Nhưng mà hiện tại hai người hoàn toàn cho là người mù lải nhải.
Cao Lâm chế nhạo hắn lỡ mồm, Hứa Đình Chương gắt một cái, cất cao âm lượng quát lên, "Có chuyện gì thì cứ việc nói thẳng. Kết quả đây là ai?" Tính nhẫn nại của hắn vốn không tốt. Thường ngày ở trong công ty, người cùng hắn trò chuyện phải phản ứng nhanh, ngắn gọn sát đề, bằng không hắn húc đầu là mắng một trận. Cao Lâm là em họ lớn lên cùng hắn từ nhỏ, xem như là trường hợp ngoại lệ đặc biệt.
Cao Lâm hiểu rất rõ tính cách Hứa Đình Chương, đây giống như là chọc tức sư tử. Cậu do dự tìm lời dạo đầu, điều này là rất trọng yếu. Cậu lén lấy cùi chỏ chọc chọc Lục Kiến Huy, không muốn người này lại không có phản ứng. Cậu lại va vào một phát, nhắc nhở, "Anh Kiến Huy."
Kết quả vẫn là không có phản ứng nào. Lục Kiến Huy không có động tĩnh gì, đứng lặng ở cửa như thất thần.
Anh bắt gặp ánh mắt của Hứa Đình Chương, phát hiện tròng mắt của hắn có màu trà nhạt, khiến anh không khỏi nín thở. Tuy rằng đã từng thấy ảnh của người này, có thể đứng đối diện hắn ở một khoảng cách gần như vậy, anh vẫn cảm thấy người đàn ông này đẹp đẽ quá đáng. Thực sự là kỳ quái, chỉ là một cái áo sơ mi trắng cùng quần tây liền có thể hoàn toàn làm nổi bật lên dáng người cường tráng. Sống mũi cao đầy khí thế, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt sắc bén, cực kỳ khôi ngô.
Hứa Đình Chương chờ giây lát thì liền gõ nhẹ lên cửa mấy lần. "Này Lâm, người này có phải là bị câm không?"
Cao Lâm còn chưa tiếp lời, Lục Kiến Huy đã giải nghi hoặc. Anh hơi khom người, tiến lên một bước, trầm thấp nói, "Hứa tiên sinh, tôi là anh trai của Thanh Nghiên."
Nghe vậy, sắc mặt của Hứa Đình Chương nhất thời trầm xuống, ánh mắt như dao găm hướng về phía Cao Lâm. "Đây là anh trai của Thanh Nghiên?"
Cao Lâm bất đắc dĩ nhún nhún vai, gật đầu. "Ừm, trên đường tới đây tôi đã cho dì Trượng điều tra, Thanh Nghiên có một người anh trai, chính là người này." Đã điều tra, là tuyệt đối có thể tin.
Hứa Đình Chương mím chặt môi, ý lạnh như bao trùm quanh hắn.