Túc Trì không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Kỷ Âm Lan sớm như vậy.
Hôm nay Kỷ Âm Lan mang theo kẹo bông gòn, hình dạng vẫn là người tuyết, hình dáng của chúng còn dễ nhận biết hơn bánh quy ngày hôm qua.
Trước đôi mắt sáng ngời bling bling của chú chó con, Túc Trì im lặng một lúc, nhận lấy viên kẹo dẻo xấu xí và nói lời cảm ơn.
Túc Trì không có ý định để Kỷ Âm Lan vào nhà vì trong nhà còn có người khác.
Kỷ Âm Lan khao khát nhìn Túc Trì: "Chị gái xinh đẹp, chị không có dâu tây sao?"
Túc Trì hơi cụp mắt xuống: "Không còn nữa." Ánh sáng trong mắt nhóc con đã mờ đi với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Khóe miệng hắn giật giật nói: "Lần sau sẽ có."
Kỷ Âm Lan đột nhiên có sức sống, tràn đầy năng lượng: "Được!"
Trong nhà đột nhiên vang lên một giọng nói: "Túc Trì, ai tới vậy?”
"Không có ai cả." Túc Trì muốn đóng cửa lại, nhưng đã muộn một bước. Một nam một nữ đã đi xuống lầu và nhìn thấy Kỷ Âm Lan đang đứng ở cửa.
"Là con của nhà hàng xóm phải không? Sao con không mời cậu ấy vào nhà?" Người phụ nữ cao gầy tên là Lưu Mai, dì của Túc Trì, khi nhìn thấy Kỷ Âm Lan, cô cười hơi quá lớn, khiến Kỷ Âm Lan phải thu mình lại. Trong tiềm thức, trốn sau lưng của Túc Trì.
Túc Trì né tránh ánh mắt của hai người: “hai người đồng ý sao?”
Vẻ mặt của Lưu Mai cứng đờ: “Chuyện này sao lại không đồng ý?”
Người đàn ông bên cạnh cô muốn nói điều gì đó, nhưng cô thúc khuỷu tay lại.
Trong mắt Túc Trì có chút mỉa mai, sự chán nản trong lòng càng trở nên rõ ràng hơn, nhưng anh đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó mềm mại nắm lấy bàn tay đang thả lỏng của mình.
Kỷ Âm Lan cố gắng hết sức đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào tay Túc Trì, đứng dậy sau lưng anh, thận trọng thò đầu ra ngoài nói: “Chào chú và thím.”
Nhóc hơi sợ hai cô chú này.
Liễu Mai và Trần Lập đang chuẩn bị ra ngoài, Túc Trì dẫn Kỷ Âm Lan vào nhà và đi lên lầu, họ vẫn mơ hồ nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người kia ở tầng dưới.
"Tại sao lại để người ngoài vào? Lỡ bị phát hiện thì sao?"
"Anh đúng là ngu ngốc, có thể sống ở đây cũng không phải là người bình thường. Chúng ta đương nhiên phải nắm bắt cơ hội tốt này rồi." Đó là giọng nói của Liễu Mai "Hơn nữa, tuổi còn nhỏ như vậy mà biết được cái gì? Cho dù là Túc Trì có nói cho nó nghe, thì cũng chỉ là một đưa nhóc nghe không hiểu gì, khó mà đi méc người khác. Có gì phải sợ..."
Sau đó là tiếng cửa đóng lại, chặn hết mọi âm thanh bên ngoài.
Kỷ Âm Lan mới thở phào nhẹ nhõm.
Đi theo sau nhóc con là một một con mèo, một con chó và một con robot nhỏ đang di chuyển. Sau khi vào nhà, vẻ mặt Kỷ Âm Lan nghiêm túc dặn dò bọn họ phải ngoan ngoãn, không được đυ.ng vào đồ của người khác, blah blah, giống như một người lớn đang dạy bảo con nít.
Túc Trì đưa họ vào phòng ngủ của mình.
Ngôi nhà này rất lớn nhưng không gian duy nhất thuộc về anh chính là căn phòng ngủ nhỏ thứ hai này. Có lẽ không lâu nữa, căn phòng ngủ này sẽ không còn thuộc về anh nữa.
Túc Trì liếc nhìn nhóc con vui vẻ và cảm thấy hơi chán nản.
Sau đó, anh sẽ không còn cơ hội gặp lại Omega bé nhỏ vô tư này nữa...
“Đây là bánh quy của Lan Lan nè!” Kỷ Âm Lan nhìn hộp bánh quy trên bàn với ánh mắt tự hào, “Chị xinh đẹp thích sao?”
Túc Trì bừng tỉnh: "Xấu quá."
Nhưng ăn rất ngon.
Bé con tức giận nói: "Không xấu đâu. Bánh quy Lan Lan làm là đẹp nhất!"
Túc Trì cong môi, cảm thấy tâm trạng đã khá hơn một chút: “Đừng gọi tôi là chị.” Anh nói: “Gọi tôi là anh trai.”
Kỷ Âm Lan sửng sốt: "Anh?"
"Ừ." Túc Trì nói, "Tôi là con trai."
Kỷ Âm Lan: "???"....
Bé con bị một cú động đất thật mạnh...
Con robot nhỏ che miệng lại, nó không nhịn được cười.
Khi ba Kỷ và mẹ Kỷ về nhà vào buổi tối, họ thấy con mình trông héo hon như thể vừa phải chịu một cú sốc lớn.
Kỷ Thu Yên bế Kỷ Âm Lan lên, còn có thể nghe thấy tiếng bé con lẩm bẩm rằng chị gái xinh đẹp của nhóc lại là một anh trai.
Mẹ Kỷ không khỏi bật cười, nghĩ rằng con của mình quá đáng yêu.
Trong bữa tối, Kỷ Âm Lan không thấy Dung Tuệ Chi, hỏi: “Dì đâu rồi ạ?”
Quản gia Chu nói: “Ngày mai dì sẽ về.”
Dung Minh vừa mới chuyển trường, ngày mai sẽ chính thức đến trường nhập học. Dung Tuệ Chi không yên tâm để cậu ấy đi một mình nên xin phép đi cùng con nhập học..
Mẹ Quý chuyển một ít tiền vào tài khoản của Quản gia Chu: “Chú Chu, chú giúp cháu mua vài thứ để ngày mai gửi cho chị Dung. Chị ấy dạo này cũng không dễ dàng chút nào.”
Quản gia Chu vâng một tiếng, cũng không từ chối.
Dung Tuệ Tri và Quản gia Chu đều là những người lớn tuổi đã làm việc trong gia đình họ Kỷ nhiều năm, quan hệ chủ tớ vô cùng thân thiết. Nhưng đúng hơn phải nói là người thân trong gia đình với nhau.
"À, đúng rồi, còn có một hộ gia đình mới chuyển đến." Kỷ Thu Yên chợt nhớ ra và nói, "Đứa trẻ đó tên là Túc Trì."
Nghe được lời này, hành động của Kỷ Vô Chu và Chu quản gia đều sững sờ.
Họ đều quá quen thuộc với cái tên này. Cha của Túc Trì, Túc Nghiêm, là em trai của Túc Dịch Trạch, chỉ huy tối cao hiện tại, cha Kỷ và Túc Dịch Trạch quen biết đã lâu. Đáng tiếc là hai anh em Túc Dịch Trạch và Túc Nghiêm nảy sinh mâu thuẫn, quan hệ không tốt, nên Kỷ Vô Chu và Túc Nghiêm cũng không có cảm tình mấy.
Tuy nhiên, những ân oán cũ đó đã biến mất sau khi Túc Nghiêm đột ngột qua đời.
Cách đây không lâu, họ vừa nghe được tin vợ của Túc Nghiêm, cũng chính là mẹ của Túc Trì, Lưu Vân, cũng đã chết vì bạo bệnh.
Hai vợ chồng lần lượt qua đời, chỉ còn lại Tiểu Túc Trì, lúc này mới bảy tuổi.
Kỷ Vô Chu hoài niệm về tình bạn cũ, im lặng ăn mấy miếng, ngước mắt nhìn Chu quản gia, người này gật đầu hiểu ý.
Kỷ Vô Chu mặc dù không nói một lời, nhưng trong lòng Chu quản gia biết Kỷ Nguyên soái đang nhờ ông chăm sóc cho Tiểu Túc Trì.
Kỷ Thu Yên nhìn cảnh này, mỉm cười xoa xoa mái tóc xoăn của Kỷ Âm Lan: "Bé con có thích anh trai không?"
"Dạ có". Kỷ Âm Lan dùng sức gật đầu, hai má nhét đầy cơm, tròn trịa như chú hamster tích trữ đồ ăn.