Đoàn Sủng Của Bé Con Omega

Chương 5

Cái bóng cao gầy ở bên cạnh giường không đáp lại lời nào, Kỷ Âm Lan lại di chuyển tới bên giường, sau đó oa lên một tiếng.

Trời rất tối, khi Kỷ Âm Lan đến gần, nhóc mới nhận ra người dì xa lạ này tuy rằng sắc mặt tái nhợt nhưng cũng không thể che giấu được vẻ dịu dàng và xinh đẹp của khuôn mặt.

Gương mặt này có hơi giống chị gái gái xinh đẹp mà cậu vừa gặp. Bé con ngơ ngác nhìn một lúc lâu, thấy người dì xinh đẹp phớt lờ mình, cậu lại hỏi.

Lần này bóng ma phản ứng lại. Cô mở miệng như muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ phát ra âm thanh "ừm ừm, ah ah" và bắt đầu bay tới bay lui một cách vội vàng.

Bé con không hiểu động tác ấy là gì, chỉ có thể đáp lại bằng ánh mắt nhờ nghệch.

Hệ thống ngừng hoạt động đã lâu cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Con rô bốt nhỏ từng chút một di chuyển đến bên tường, dùng cánh tay máy móc gầy gò nắm lấy cột giường, run rẩy nói: “Ký, ký chủ, cô ấy là mẹ của Túc Trì, đã chết rồi."

Nếu linh hồn của một người đã chết vẫn còn trên thế gian, ngoại trừ những lệ quỷ có oán khí quá nặng hoặc những linh hồn sinh ra đã có dương khí tràn trề, những hồn phách khác cũng có thể sẽ gặp vấn đề.

Ví dụ, mất chức năng ngôn ngữ, hay không nhớ rõ mình là thần, kí ức bị mất đi, v.v.

Mẹ của Túc Trì, là Liễu Vân, hiện đang ở trong hoàn cảnh này.

Đây quả thực là một thế giới hỗn tạp. Quả nhiên, chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Hệ thống cũng cảm thấy chuyện đêm nay gặp ma rồi còn nói chuyện với nó, đúng là quá mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

“Đã chết rồi?” Kỷ Âm Lan kêu lên: “Hay dì là ngôi sao từ trên trời rơi xuống đây?”

Hệ thống có chút kinh ngạc đối với khả năng tiếp thu của bé con: "Cũng có thể nói như thế."

Kỷ Âm Lan có chút kinh ngạc, tò mò: “Thì ra ngôi sao lại có vị dâu tây…”

Nhưng mà sao lại nói lời này...

"Túc Trì là ai?" Kỷ Âm Lan hỏi cái bóng bay tới lui.

Cái tên quen thuộc khiến Liễu Vân khựng lại, đôi mày xinh đẹp nhíu lại, cảm thấy buồn bã.

Hệ thống khó nhọc dọc theo cột giường leo lên: “Là anh đẹp trai, đã cho nhóc một ít dâu tây.”

“Là chị gái xinh đẹp.” Kỷ Âm Lan sửa lại, mùi dâu tây trên chóp mũi càng ngày càng đậm, bé con hỏi: “Dì đến mời Lan Lan ăn dâu sao?”

Hệ thống:"……"

Có phải nhóc con này rất thích ắn dâu tây không?

Liễu Vân nhìn ra ngoài cửa sổ, từ cửa sổ phòng Kỷ Âm Lan, vừa vặn có thể nhìn thấy ngôi nhà nhỏ mà Tiểu Trì đang ở.

Kỷ Âm Lan cũng nhìn qua, sau đó quay lại nhìn Liễu Vân. Nỗi buồn trong mắt đối phương gần như tràn ra, khiến bé con cũng muốn buồn theo.

Kỷ Âm Lan nói: “Dì đừng buồn.” Cậu suy nghĩ một chút, có chút không cam lòng nói: “Lan Lan sẽ không ăn dâu tây của dì, dì đừng buồn mà.”

Hệ thống thầm nghĩ, chuyện này thật sự không liên quan gì đến dâu tây, nhóc ngốc.

Bé con duỗi cánh tay ngắn ngủn đầy thịt của mình ôm lấy Liễu Vân, hệ thống khẩn trương đến mức muốn ngăn cản, lại nhìn thấy Kỷ Âm Lan thực sự ôm lấy thân ảnh hư ảo của Liễu Vân, lại không phải trực tiếp xuyên qua, mà là rơi xuống giường.

Con robot nhỏ mạnh dạn tiến về phía trước hai bước và duỗi cánh tay ra để thử, nhưng cánh tay robot đã xuyên thẳng qua cơ thể Liễu Vân.

Hầu hết người bình thường không thể gặp được linh hồn, hệ thống nghĩ, nhưng đây hẳn là thiên phú đã thức tỉnh của kí chủ phải không?

Liễu Vân cũng không ở lại lâu, sau khi được Kỷ Âm Lan ôm một lúc, cô biến mất trong bóng tối.

Kỷ Âm Lan ôm chăn, vẻ mặt có chút ngơ ngác: “Người máy kem.”

Hệ thống quay đầu lại: "Cái gì?"

Kỷ Âm Lan nói: “Ngày mai chúng ta đi tìm chị gái xinh đẹp nhé.”

Dì xinh đẹp không nói chuyện với cậu, nhưng vào lúc ôm nhau, Kỷ Âm Lan dường như cảm nhận được điều gì đó.

Nhóc con không biết đó là gì, chỉ cảm thấy mình nên đi tìm chị gái xinh đẹp kia.

“Không biết chị gái xinh đẹp còn có dâu tây hay không.” Kỷ Âm Lan chép miệng một cách tham lam.

Nhóc con này còn chưa nghiêm túc được ba giây, hệ thống tự nghĩ.

Sau khi bé con nằm xuống, hệ thống đột nhiên mở miệng: "Ký chủ, cậu có từng nhìn thấy ma hay những người giống như thế này chưa?"

“Đây là lần đầu tiên Lan Lan nhìn thấy ngôi sao ở trên mặt đất.” Kỷ Âm Lan nói: “Nhưng anh An An đã từng nhìn thấy rồi. Anh ấy đã nhìn thấy rất nhiều ngôi sao, điều này rất thú vị.”

Anh An An... đây chẳng phải là anh ba Kỷ Thời An của ký chủ sao, hệ thống nghĩ, năng lực của Kỷ Thời An là hồi sinh siêu nhiên. Nên không có gì ngạc nhiên khi cậu thường xuyên nhìn thấy ma, việc kể lại cho em trai mình nghe những chuyện này cũng không quá đáng.

Điểm kì quái ở đây mới là thế giới này.

Rô bốt nhỏ xoa xoa cánh tay, rồi chui vào ổ chăn cùng nhóc con.

Ma quỷ gì đó, hù chết bổn hệ thống rồi.