Xoay Người Sống Tốt Trong Văn Niên Đại

Chương 50

Cô ta muốn túm lấy cái nhược điểm "bỏ nhà theo trai" của Kiều Vi, nhưng lại không có chứng cứ, đang lúc tâm trạng không tốt, khi thay quần áo thì lại nhìn thấy thân thể của Kiều Vi, rồi cô ta nhìn lại chính mình, bỗng nhiên cô ta cảm thấy tự tin hơn hẳn ——

Tôi còn trẻ, tôi xinh đẹp, tôi là gái chưa chồng!

Tôi còn có tầm nhìn đến từ những năm 80, 90; đây không phải là điều mà những người ở thời đại này có thể sánh được.

Tức khắc, cô ta ưỡn ngực lên, bắt đầu ra chiêu đầu tiên để công kích Kiều Vi —— nhục nhã thân thể.

Nếu như người mà cô ta công kích là nguyên chủ Kiều Vi Vi, nói không chừng còn có thể có tác dụng đấy. Tính tình Kiều Vi Vi có chút thương xuân bi thu, nhiều khi cô ấy nhìn cơ thể rồi lại tức cảnh sinh tình mà tự thương xót cho thân phận mình cũng nên.

Nhưng Kiều Vi thì căn bản là chẳng thèm để ý đến chuyện này.

Kiều Vi thậm chí còn chẳng hề cảm thấy thẹn thùng khi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước mặt người khác phái ấy chứ, cô nào có để ý gì đến mấy vết rạn da sau khi mang thai này.

Một cơ thể khỏe mạnh không bị đau ốm triền miên như thế nào, thêm vài vết rạn thì sao nào.

Nhưng cô cũng cảm nhận được vô cùng rõ ràng sự ác ý đến từ Lâm Tịch Tịch —— là phụ nữ lại đi sỉ nhục cơ thể của một phụ nữ khác, rồi từ cái vết rạn khi mang thai này mà sỉ nhục cả đến tuổi tác nữa.

Cô mỉm cười: "Đừng sợ, cháu cũng sẽ có thôi. Ừm... Sợ là sẽ có rất nhiều nữa ấy chứ.” Cô cũng chỉ nói sự thật thôi mà.

Thời đại này lại không thịnh hành kiểu sống độc thân không kết hôn không sinh con, hơn nữa Lâm Tịch Tịch ôm tâm tư muốn gả cho người đàn ông đã một đời vợ như Nghiêm Lỗi để làm vợ kế, để có thể trói chặt người đàn ông này thì còn cách nào hay hơn cách sinh cho anh thêm nhiều đưa con nữa nào.

Vốn dĩ thể loại văn mẹ kế này rất thích viết nữ chính cùng nam chính sinh con đàn cháu đống mà.

Nhất là sau khi Kiều Vi thử đổi tuổi Nghiêm Tương và Nghiêm Lỗi, cô lại ý thức được rằng mặc dù Lâm Tịch Tịch đã qua đời ở tuổi trung niên, nhưng nếu cô ta không chết mà sống đến thời của Kiều Vi thì cũng đã trở thành một bà cụ thất thập cổ lai hi rồi.

Cho nên, tuy rằng trước mắt cô là một cô gái trẻ tuổi thân thể dào dạt thanh xuân với khuôn mặt xinh đẹp, nhưng khi Kiều Vi nhìn cô ta, thì xuyên thấu qua cái vẻ bề ngoài ấy, cô lại thấy được cái tinh thần đã già nua và hủ bại của cô ta.

Chị Dương vừa lúc đứng thẳng dậy, đấm đấm sau lưng: "Hai người nói gì vậy?”

Lâm Tịch Tịch lập tức cất cao giọng cáo trạng: "Mợ, dì Kiều nói trên bụng cháu cũng sẽ có mấy cái vết rạn kia. Mợ, mợ nhìn đi, khó coi biết bao! Cháu còn chưa tới mười tám tuổi đâu, sao dì Kiều lại lại có thể nói chuyện đó với một cô gái như cháu cơ chứ!”

Lúc này thì cứ mở miệng là một tiếng "dì Kiều" thôi, bắt đầu giả bộ ngây thơ rồi đấy.

Trước tiên, cô ta muốn làm xấu đi ấn tượng của người khác với Kiều Vi cái đã.

Trong nhận thức của cô ta, nếu như mọi người xung quanh đều nói xấu cô, thì rồi cũng sẽ có ảnh hưởng tiêu cực với bản thân cô và những người thân cận với cô thôi.

Kiều Vi lại chẳng thèm để ý mà nói: "Đều sẽ có cả thôi. Cháu nhìn mọi người ở đây đi, bụng ai mà không có cơ chứ.”

Đến tắm rửa ở đây đều là những người sống trong khu tập thể cho người nhà quân nhân, hầu hết đều là vợ lính cả.

Phụ nữ kết hôn thời đại này thì nào có ai là không sinh con cơ chứ. Sinh hai ba đứa con là chuyện bình thường, sinh bốn năm đứa cũng không sợ, trên bụng ai mà không vừa lỏng lẻo vừa có một đám vết rạn chằng chịt màu nâu nào?

Ngực cũng rũ cả xuống.

Trong nhà tắm có tạp âm là tiếng nước ào ào, những người chung quanh vốn cũng chẳng chú ý các cô đang nói chuyện gì, chỉ khí giọng nói của hai người họ cao lên thì mới dẫn tới những người đứng bên cạnh đưa mắt nhìn qua.

Kiều Vi nói: "Dì biết cháu vẫn còn là nhỏ, nhưng những cô gái trẻ như các cháu cũng đừng ỷ vào tuổi trẻ mà chướng mắt những người phụ nữ đã kết hôn như bọn dì. Da có vết rạn thì sao nào, ai sinh con xong mà không có vết rạn da trên bụng cơ chứ? Trừ phi cháu cả đời không sinh con. Tiểu Lâm, sau này kết hôn rồi, cháu định không sinh con à?"

Kiều Vi nhìn chăm chú Lâm Tịch Tịch, chờ một câu trả lời của cô ta.

*

Cám ơn bạn Tâm Kiều đã đề cử ánh kim cho truyện nhá