Xoay Người Sống Tốt Trong Văn Niên Đại

Chương 49

Kiều Vi ngẫm lại, nhất thời bật cười.

Không nói đến mấy đứa nhỏ mười tuổi, chỉ nói mấy bé trai mới khoảng bảy, tám tuổi ở thời đại này thôi, tính tuổi ra thì cũng đã là mấy ông cụ tóc bạc trắng hay tập hít xà đơn mà mặt không đổi sắc trong công viên ở thời đại của Kiều Vi rồi nhỉ.

Quả thật là không cùng đẳng cấp với mấy bé trai được nuông chiều từ bé của đời sau.

Cũng bởi vì quan điểm cố hữu nên Kiều Vi mới sinh ra cảm giác về sự ưu việt của thời đại như vậy. Bởi cái những cảnh tượng đã từng gặp ở nhà tắm kiểu này, cô tự cho mình là đúng - cho rằng sẽ xảy ra cái tình huống như cô dự đoán, thậm chí cô còn chuẩn bị tốt tinh thần để góp ý chỉ dạy một chút cho mấy người ‘đồ cổ’ này nữa chứ.

Kết quả thì sao... Bậc cha chú thì vẫn là bậc cha chú, các cô các dì thì vẫn là các cô các dì thôi.

Vừa nghĩ tới cảnh Nghiêm Lỗi cũng sẽ là ông chú công viên, thậm chí còn già hơn, sau đó hai chân cứ như bị trói chặt, cứ lên lên xuống xuống liên tục trên xà đơn… Kiều Vi lại nhịn không được mà nở nụ cười.

Đương nhiên, với địa vị sau này của Nghiêm Lỗi, anh càng có thể là một cụ già quắc thước trong viện điều dưỡng cao cấp, nhìn ngắm phong cảnh non nước hoặc ngồi trầm ngâm bên bàn cờ.

Phía sau còn phải có thêm một viên cảnh vệ và hộ sĩ chuyên dụng đứng canh nữa.

Nhưng chẳng hiểu sao Kiều Vi cứ nghĩ mãi về cái cảnh tượng mấy ông cụ tập thể dục buổi sáng ở công viên, vừa tưởng tượng là lại không nhịn được cười.

Chị Dương cởϊ qυầи áo, quay đầu nhìn cô, buồn bực nói: "Cười cái gì vậy? Chuyện gì buồn cười à?”

“Vâng, đột nhiên nghĩ đến một chuyện buồn cười.” Kiều Vi nói.

Chị Dương một hai đòi phải nghe cho bằng được. Đời sau có rất nhiều truyện cười, thế nên Kiều Vi mới nhặt một chuyện cười khá an toàn, không mang tính thời đại và chính trị để kể, chị Dương nghe xong cũng vui vẻ mà cười khằn khặc.

Mọi người đến nhà tắm thì đều để lõa, không có gì phải xấu hổ cả.

Lúc chị Dương mới từ nông thôn tới, lần đầu tiên vào nhà tắm tập thể như thế này, ngược lại còn xấu hổ ngượng ngùng một trận. Nhưng mà nhà tắm lớn thì miễn phí, mình từ tắm ở nhà thì phải đốt củi đốt than, chỉ cần nghĩ vậy là chút xấu hổ này cũng lập tức được giải quyết, phàm là ngày nhà tắm mở cửa thì chị Dương chưa từng bỏ lỡ lần nào, còn vội vàng gọi cả nhà đến tắm nữa chứ.

Đối với chị mà nói, có nước nóng miễn phí như vậy mà không dùng thì chẳng phải là thiệt thòi rồi sao, được lợi có chừng đó mà để người ta chiếm hết thì sao được.

Không ai trong nhà được phép làm biếng mà không đi tắm hết.

Mọi người nhanh chóng cởi hết quần áo ra. Chị Dương khom lưng cởϊ qυầи áo cho Ngũ Ni Nhi, để lộ ra Lâm Tịch Tịch ở bên cạnh.

Lâm Tịch Tịch đóng cửa tủ lại, đánh giá Kiều Vi một lượt từ trên xuống dưới, bỗng nhiên a một tiếng, ra vẻ kinh ngạc nói: "Dì Kiều, trên bụng dì là cái gì vậy?”

Nằm viện trong một thời gian dài đã rèn luyện ra một Kiều Vi hoàn toàn không hề cảm thấy thẹn thùng đối với thân thể của mình. Cô nghe tiếng thì cúi đầu nhìn thoáng qua.

Thân thể mà cô tiếp nhận này so ra còn khỏe mạnh hơn thân thể bệnh tật vốn có của cô nhiều, nhưng lấy ánh mắt của người đời sau mà nói, thân thể này cũng chỉ tính là mảnh mai thon thả chứ không hẳn là xinh đẹp khỏe khoắn. Bởi vì đã bị bệnh tật tra tấn đến gầy trơ cả xương trong một thời gian dài, thế nên Kiều Vi luôn mong muốn có được một thân thể khỏe khoắn cứng cáp.

Cô sờ sờ bụng dưới, bằng phẳng nhưng lại không săn chắc lắm: "Ở đây hả?”

Cô nhìn kỹ một chút, cuối cùng mới nói: "Đây là... Vết rạn da.”

Lâm Tịch Tịch che miệng, ra vẻ kinh ngạc: "Thật dọa người, cháu còn tưởng dì bị bệnh gì ngoài da nữa chứ. Chồng dì không chê à?”

Lâm Tịch Tịch đương nhiên biết cái gì gọi là vết rạn da. Cô ta đã từng sinh ba đứa con kia mà. Có vết rạn da, bị viêm tuyến vυ', ngực rũ xuống, rỉ nướ© ŧıểυ, đau thắt lưng, đau gót chân, bệnh hậu sản… Cô ta đều đã trải nghiệm cả, không thiếu loại nào.

Cô ta chính là cố ý hỏi như vậy đấy.

Lâm Tịch Tịch trùng sinh trở về, đem việc "gả cho Nghiêm Lỗi – cái người sau này sẽ làm quan lớn" coi như là sứ mệnh của cuộc đời mình. Nào biết vợ trước của Nghiêm Lỗi vốn nên chết lại vẫn còn sống nhăn.

Vậy thì cái mục tiêu đạt được cuộc sống phú quý của cô ta làm sao mà thực hiện đây!

Lâm Tịch Tịch hận đến cắn răng.