Ở đời sau, Kiều Vi cũng từng xem qua những tin tức như thế này, phụ huynh mặc cho con mình một chiếc váy trị đến mấy ngàn tệ đến trường mẫu giáo, khi bị rách hỏng thì lại bắt phụ huynh của đứa trẻ khác bồi thường mấy ngàn tệ cho họ. Vì thế mà con họ ở nhà trẻ đã bị cô lập — ai mà dám để con mình chơi cùng đứa nhỏ này cơ chứ, lỡ mà không cẩn thận làm hỏng quần áo của con nhà người ta thì phải bồi thường hơn ngàn tệ rồi.
Những phụ huynh đó làm vậy cũng không phải là không có đạo lý. Nếu Kiều Vi là phụ huynh của “những đứa trẻ khác”, cũng sẽ không cho con mình chơi cùng đứa trẻ mặc trên người đồ xa xỉ như vậy. Cho nên cô cũng không hề trách cứ gì chị Dương cả.
Nhưng hiện tại Kiều Vi đã là mẹ của Nghiêm Tương, nhìn thấy Nghiêm Tương bị cô lập như vậy, cô sao có thể vui vẻ được.
Cô quyết định: “Lát nữa mẹ sẽ tìm cho con hai bộ quần áo phù hợp để con có thể chơi cùng các bạn nhé.”
Ngay lúc cô đang nghĩ xem không biết cậu bé có thể hiểu được đạo lý trong chuyện này hay không, nào biết Nghiêm Tương lại lắc đầu: “Con không thích chơi cùng với các bạn ấy đâu.”
Kiều Vi: “?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nghiêm Tương nghiêm túc nói: “Bọn họ quá ồn ào, có nói cũng không nghe.”
Nghiêm Tương nói xong thì chạy đi uống nước.
Bỏ lại Kiều Vi ngơ ngác ngồi đó: “?”
Dưới mái hiên, trên chiếc bàn có cái bình tráng men và vài cái ca tráng men.
Nghiêm Tương đang ôm một cái ca trong số đó mà uống tì tì.
Kiều Vi lục lại trong ký ức, nhớ ra đây đều là nước sôi để nguội.
Nói đến đây, cô cũng phải cảm ơn nguyên chủ nhiều lắm. Tuy rằng ở bên ngoài nguyên chủ cho người ta ấn tượng không tốt, hơn nữa cũng không thể xử lý tốt được mối quan hệ tình cảm hôn nhân với nam chính, nhưng thực tế thì ít nhất là cô ấy cũng đã khiến cho nam chính sửa đổi được rất nhiều tật xấu không tốt.
Ví dụ như uống nước lã, không rửa chân, chép miệng, khạc nhổ bừa bãi chẳng hạn.
Ngày hôm qua là một ngày mà cô có ấn tượng rất không tồi với Nghiêm Lỗi, đó là bởi vì người đàn ông này về căn bản đã được nguyên chủ nỗ lực cải tạo qua rất nhiều rồi. Nghĩ lại thì trong nguyên tác, sau khi Nghiêm Lỗi và Lâm Tịch Tịch cưới trước yêu sau, bọn họ cũng có đến cảm ơn nguyên chủ.
Người trước trồng cây, người sau được hưởng bóng mát.
Những người khác chỉ nhìn thấy Kiều Vi Vi quái gở, cao ngạo, khó tính lại khó ưa, nhưng lại không hề nhìn thấy cô ấy là một người có thói quen sinh hoạt sạch sẽ và nhu cầu tinh thần theo thứ bậc.
Tiếc là sinh ra sai nhầm thời mất rồi.
Nhìn Nghiêm Tương đang tự mình chơi ở dưới mái hiên râm mát, Kiều Vi đi vào thư phòng.
Ngày hôm nay, sau khi trải nghiệm nhà ăn và chợ nông sản, sự hiểu biết của cô về tiền bạc cũng trở nên rõ ràng hơn nhiều. Cô mở ngăn kéo, lấy chiếc hộp sắt kia ra, đếm đếm số tiền ở bên trong.
Có hơn một trăm đồng.
Mức lương của một công nhân bình thường là khoảng ba mươi đồng, có thể nuôi sống một gia đình bốn hoặc năm miệng ăn.
Chiếc hộp sắt này được đặt trong ngăn kéo, chỉ dùng để chi tiêu cho sinh hoạt hàng ngày trong nhà, là số tiền mà Kiều Vi có thể toàn quyền sử dụng.
Hơn một trăm đồng, quả thật là một số tiền rất lớn.
Kiều Vi suy nghĩ một lúc, đứng dậy đi vào phòng ngủ, dẫm lên trên ghế rồi mò mầm trên nóc tủ một hồi, quả nhiên tìm ra một chiếc hộp sắt. Nhưng cái hộp sắt này lại có một cái móc, dùng một ổ khóa bằng sắt để khóa chiếc hộp lại.
Kiều Vi lắc lắc rồi lại đặt chiếc hộp về lại chỗ cũ.
Dựa theo ký ức của nguyên chủ, chiếc hộp trong ngăn kéo là để chi tiêu cho sinh hoạt hàng ngày, còn chiếc hộp cất trên nóc tủ quần áo là tiền tiết kiệm của gia đình.
Nhưng nguyên chủ cũng không biết trong nhà rốt cuộc có bao nhiêu tiền tiết kiệm nữa, Nghiêm Lỗi mỗi tháng sẽ đưa cho nguyên chủ năm mươi đồng chi tiêu trong nhà, nếu không đủ thì có thể xin thêm từ chỗ anh. Nhưng vẫn luôn đủ dùng, thậm chí là còn dư dả.
Một cái váy liền có giá sáu mươi bảy, bảy mươi tám đồng mà cô nói mua là mua. Trong tủ quần áo còn có đến mấy bộ như thế cơ mà.
Cuộc sống của nguyên chủ vẫn luôn không thiếu tiền hay tem phiếu gì cả, nhưng quan hệ giữa cô ấy và Nghiêm Lỗi lại không tốt, thế nên cũng hưa bao giờ hỏi thăm về chuyện tiền tiết kiệm trong nhà.
Cũng đừng trách Kiều Vi dung tục, hiện tại cô thực sự là rất muốn biết rõ ràng chuyện tiền nong trong nhà.
Những ngày cuối đời của cô đều trải qua trong phòng bệnh, cũng đã chứng kiến quá nhiều hiện thực cuộc sống, lại càng không cần nói đến người cha kia của cô. Ông ta e sợ rằng cô sẽ duỗi tay đòi tiền của ông ta để chữa bệnh, vậy nên đã trực tiếp chặn luôn số điện thoại của cô. Còn cả người bạn trai đã lùi bước khi đối mặt với khoản phí trị liệu khổng lồ kia nữa.