Dương Dung cảm giác cả cơ thể mình nặng nề vô cùng, cậu mở to mắt, mọi thứ xung quanh đen đặc đến ghê người, Dương Dung đua tay lên, đen đến không nhìn nổi tay mình.
“Mộc Mộc” Dương Dung ngồi giữa không gian đưa tay sờ mảng bằng phẳng mà cậu đang ngồi, cậu nhớ rõ lúc tai nạn xảy ra đang đưa cún nhỏ về nhà, chiếc xe đó đã đâm về phía cún nhỏ, sau đó nó đã nhảy lên vai cậu.
Dương Dung vươn tay sờ trên vai mình, không có gì, cún nhỏ đã đi đâu rồi, cậu làm cách nào để thoát ra, em gái còn đang ở nhà đợi cậu, nếu cậu bị tai nạn ngay đoạn đường mới mà anh Dương Phú quản lý, anh có gặp rắc rối không.
“Oe, oe” từng tiếng khóc nho nhỏ vang vào tai Dương Dung, cậu mò mẫm bò theo nơi phát ra âm thanh, càng đi theo không gian càng sáng, Dương Dung bước vào một vòm trời lớn nơi sắc vàng và đen quấn lấy lẫn nhau, giữa vòm trời đó có một chiếc nôi.
Một luồng đen vừa dài vừa mảnh quấn lấy chiếc xe nôi, tiếng khóc của đứa bé trong xe ngày càng lớn, Dương Dung ôm chặt ngực mình, chỉ nghe tiếng đứa trẻ thôi mà ngực cậu đau quá, mắt thấy luồng khí đen kia lao vào đứa trẻ, Dương Dung không do dự chạy tới ôm lấy xe nôi, luồng khí kia cứ thề chui vào cơ thể cậu.
“Không sao rồi, con không sao rồi” Dương Dung dùng cả cơ thể mình giữ lấy chiếc xe nôi, đứa bé trong xe nhìn thấy anh thì ngừng khóc ngay, nó vươn hai bàn tay lên cao không ngừng nhìn về phía anh, miệng chép chép, anh sờ bụng nhỏ của đứa bé, bụng xẹp lép chứng tỏ bé con không được ăn gì.
-Có ai không, em bé đói rồi.
Dương Dung gọi to, mọi thứ xung quanh vẫn yên tĩnh lạ kỳ, anh quan sát khắp nới, chạy đủ các góc, bế đứa bé lên nhìn xe nôi xem có bình sữa hay thứ gì đó cho đứa trẻ ăn được không, thế nhưng chăng có gì.
Đứa trẻ trong lòng anh dường như quá đói bắt đầu ngọ nguậy, nó rúc đầu vào ngực anh, hắn miệng cắn sữa, Dương Dung vội giữ đầu đứa trẻ nói nhỏ “Ta không có sữa” đứa bé dường như hiểu ý anh, nó bắt đầu khóc.
“Con đừng khóc” Dương Dung vội an ủi bé con, mỗi lần bé khách tim anh như nhói lên, nhìn vào đôi mắt bé anh càng đau, đứa bé vẫn cố gắng cắn đầu ngực anh, Dương Dung lau nước mắt của bé, nhìn xung quanh, không thấy ai, anh cắn răng tháo khuy áo mình, cho bé con ăn.
Khoa học đã chứng minh cơ thể nam có thể tiết sữa như cơ thể nữ nhưng đó là khi mới bắt đầu dậy thì, Dương Dung không biết một người đàn ông đã qua tuổi dậy thì từ lâu như anh có thể tạo nên điều kì điệu gì không, anh chỉ muốn đứa trẻ được nghỉ ngơi để nó đừng khóc.
Bé con ngậm được nguồn sữa mυ'ŧ nhiệt tình, mấy chục giây sau Dương Dung thật sự cảm nhận được có dịch đang chảy qua thân thể mình, khóe miệng đứa trẻ cũng có vệt trắng của sữa, anh không thể tin nổi vuốt ve gò má đứa bé, chẳng biết từ khi nào nước mắt anh chảy dài.
Hình ảnh Dương Dung ôm lấy đứa trẻ cho bé ăn như một lưỡi dao nhọn đập vào trong tàng thức đang yên ả của Lý Mộc Liên, chỉ vài giây sau, con cún nhỏ đang nằm bẹp trên đệm bật dậy, chân nhỏ nhún lên lao khỏi ổ chạy về phía luồng sóng đen của Dương Phú đang tỏa ra, em ấy là Phù Dung của hắn, em ấy vẫn nhớ con của họ, còn gặp được nó trong tàng thức chứng tỏ ý thức này vẫn là ý thức nối với thân xác ở thế giới của họ, hắn làm em ấy đăng xuất chẳng có gì là áy náy cả.
…
“Sao rồi” Dương Phú đã thay một bộ quần áo hưu nhàn ngồi bên góc giường bên này hỏi bác sĩ về tình hình của Phù Dung.
Dương Mãn cất đồ dung y tế, đóng túi cứu thương nói với Dương Phú “Có làm sao đâu, cậu ấy chỉ ngủ thôi, vì bị sốc nên cơ thể sẽ tự quyết định khi nào cậu ấy thức dậy, cậu chỉ cần chờ là được”.
“Được, cảm ơn chú” Dương Phú đưa tay vuốt tóc Dương Dung “Tình hình mẹ tôi thế nào”, Dương Mãn là bác sĩ riêng của nhà họ Dương, được Dương Phú mời về âm thầm chữa bệnh cho bà Hứa Chân (Tây Bà) cả chục năm nay.
-Phu nhân có yên lặng hơn, nhưng vẫn thích nói chuyện với không khí, thỉnh thoảng còn làm các động tác tay kỳ quái, đoạn băng tôi đã gửi cho cậu.
Dương Mãn nói xong rời đi, chỉ còn lại Dương Phú và Dương Dung, hắn mở đoạn băng mẹ mình nói chuyện lung tung ra xem thử lại thấy được một ông lão kỳ lạ đang ngồi cạnh bà, rõ ràng có hai người sao bác sỹ lại bảo Hứa Chân thường xuyên nói chuyện một mình, hắn mang mang nghe được giọng của mẹ mình lại không nghe được người ngồi cạnh bà nói gì.
“Thú vương” Dương Phú lầm bầm cái tên kì lạ mà mẹ nói, người nào có họ Thú kết oán với hắn rồi lại tấn công Dương Dung, khi hắn đang suy nghĩ bên ngoài tiếng la hét ầm ầm nổi lên.
Lý Mộc Liên điên cuồng chạy quanh đại sảnh để tìm người có thể bế nó lên tầng nơ Phù Dung đang nghỉ, thế nhưng chẳng có ai cả, nó chạy đến đâu, người xung quanh lao lên vây bắt nó đến đó, cho đến khi Dương Phú xuất hiện.
Trong mắt mọi người Mộc Liên là một con chó con bình thường, trong mắt Dương Phú, hắn nhìn thấy một người đàn ông giống hệt mình đang bị đám ngườ làm đuổi bắt, lúc là chó, lúc là người, Dương Phú dụi mắt lớn giọng hét lên với các gia nhân.
-Để nó ở đó, không được đυ.ng vào nó.
Dương Phú vừa ra lệnh vừa đi xuống, đi càng gần hắn càng nhĩn rõ Mộc Liên, Mộc Liên thấy hắn giơ tay lên gâu một tiếng giải thích /Ta là ngươi/ lần này Dương Phú nghe được câu này, sau đó hắn không nghe được Mộc Liên nói gì nữa, trước măt hắn cũng là chú chó nhỏ mấy ngày trước hắn bỏ tiền mua, không phải là người đàn ông giống hệt mình mà hắn nhìn thấy.
Mộc Liên cũng thấy rõ sự thay đổi về hình ảnh của mình trong tròng mắt Dương Phú, hắn dừng phát ra âm thanh nhảy lên nhào vào lòng Dương Phú, vẫy đuôi ý là cho đi xem Phù Dung.
Dương Phú dường như hiểu ý nó bế nó vào trong phòng nơi Phù Dung đang ngủ, cún con nhảy vào lòng ngực Dương Dung, Dương Phú lao theo đỡ nó lại không kịp, ngã sang bên cạnh Dương Dung, hắn cố chống tay không dè vào cậu, kéo cún nhỏ sang một bên nhe răng “ Mày đừng nghịch nữa”, ngày hôm nay hắn đã mệt đến hoa mắt rồi.
…
Dương Dung ôm đứa trẻ trong lòng mình, anh chỉ dùng một ngón tay sờ sờ vùng bụng hơi no của bé, đứa trẻ đã no nhắm mắt ngủ ngon lành, anh bế đứa bế đặt vào trong nôi, vừa cúi người xuống anh còn thấy đứa trẻ đến khi ngước lên, bên cạnh anh đã là gương mặt của Dương Phú, và cái đầu tròn xoe cùng đôi tai cụp của Mộc Mộc.
“Anh ạ” Dương Dung hơi mở to mắt nhìn Dương Phú, hắn thấy anh đã tỉnh vội ngồi dậy xách theo chó con.
-Phù Dung, em có thấy khó chịu ở đâu không.
Nghe được cái tên Phù Dung từ miệng Dương Phú, Dương Dung hơi bất ngờ mãi mấy giây sau mới phản ứng trở lại, Dương Dung gọi đúng mà, Lý Phù Dung mới là tên họ thật sự của anh, dù anh ở nhà họ Dương bao lâu cũng không thay đổi được sự thật anh chẳng có quan hệ máu mủ gì với dòng họ này, là anh trèo cao.
“Em không sao ạ” Phù Dung cựa mình xuống giường, lúc này anh mới nhận ra mình đang ở nhà chính Dương Gia, anh đi về phía Dương Phú vươn tay bế Mộc Mộc được hắn đặt trên bàn, rồi cầm áo khoác trên giá sách xoay người rời đi, chỉ cần anh không chết trên địa bàn Dương Phú quản lý, không gây thêm rắc rối cho Dương Phú là được.
Phù Dung kéo thân thể do nằm nhiều đang trì trệ của mình ra cửa, Dương Phú chận cánh cửa đang mở ra bao lấy anh ở trong lòng mình, hắn cúi người, hơi thở nóng ấm cửa hắn phả vào gáy anh.
-Cậu đi đâu, tôi chưa cho cậu đi mà.
Phù Dung hơi co người tránh né Dương Phú, anh không quay lại nhìn hắn vẫn vặn tay nắm cửa.
-Em đi về, xin lỗi anh, em lại gây rắc rối cho anh.
Dương Phú áp sát vào người Phù Dung ôm lấy anh từ phía sau “Sao em không hề hỏi tôi, lý do”, hắn giữ chặt eo Phù Dung không cho anh đi.
“Lý do gì” Phù Dung buông tay xuống nắm lấy bàn tay đang ôm eo mình, vỗ vô ý muốn hắn buông tay ra “Là anh, không bao giờ chấp nhận tôi là người thân của anh”.
“Tôi chỉ không chấp nhận em là em trai tôi, Phù Dung, lẽ nào biểu hiện của tôi còn chưa rõ ràng à, sao năm năm qua em luôn lảng tránh tôi” Dương Phú vươn tay túm lấy Mộc Mộc trong lòng Phù Dung mở cửa quăng nó ra ngoài rồi khóa trái cửa lại.
“Anh” Phù Dung cơ bản không chống lại được Dương Phú, tên hắn là Dương Phú nhưng thực chất là Lý Mộc Liên, mang cả vóc dáng của Lý Mộc Liên đầu thai đến đây, là vóc dáng định chế để ôm gọn được anh.
“Từ lần đâu tiên thấy em, tôi đã thích em, cứ như thích em từ lâu rồi ấy” Dương Phú nhẹ nhàng cúi xuống hôn vành tai anh.