Ai Đã Khiến Tôi Đăng Xuất

Chương 72: Không phải người.

“Nếu vị đó không ra tay thì sao” thổ địa ngồi cạnh Tây Bà lại hỏi, bà ta phất tay với hắn ra hiệu dừng nói, có một cuộc điện thoại khác đang đến. Tây Ba nghe điện thoại xong ngồi cười phá lên.

“Trời cũng giúp ta, không cần Dương Phú ra tay, Lý Phù Dung đang tự tìm đường chết rồi, nó vừa nhận nuôi Thú vương, là con chó mà Dương Hủy không lấy” Tây Bà vừa nhận được thông tin xe của Dương Dung bị đám bán thú ở thế giới này tấn công, bà ta bấm độn vài cái đã nhận ra khác thường.

“Thú vương” thổ địa vội vã mở sổ sinh tử của mình, Thú vương là đám thú có thiên chất hút năng lượng có thể hóa người ở thế giới này, hình như Thú vương mới đổi ngôi- là mèo mà, còn dâng cho thiên đạo vài món đồ quý, thổ địa nhìn thông tin Thú vương đời trước bị tấn công đến chết ở hẻm biên giới sau đó so sang hậu đại của nó.

Trên trang sổ là một cái tên được uốn viền năng lượng vàng Mộc Mộc- người sói, tuổi thọ 0-5 tuổi hơi hạ mắt nói với yêu bà “Đúng là có Thú vương non được sinh ra, tuổi thọ từ 0 đến 5, nhưng mẹ nó bị lật đổ, bây giờ chắc đám thú chiếm ngôi đang tìm gϊếŧ nó” ngươi kia chỉ là con người sao có thể chống nổi yêu quái.

“Thế thì không cần theo dõi nó nữa, để cho đám người thú kia tranh nhau đi” Tây Bà ra lệnh cho Thổ địa, vẫn còn năm năm nữa, đám thú kia không hại được Phù Dung thì bà ta tự ra tay cũng chưa muộn, sức mạnh của bà ta sau khi đầu thai cũng có hạn, giờ bà ta hơn thổ địa được cái là không cần giở sổ sinh tử, chỉ cần bấm độn để biết được vài tình tiết mà thôi, ngay cả thành tàng thức hòa vào môi trường để nhìn mọi thứ bà ta cũng không làm được.



Cục cảnh sát.

Dương Phú đặt chiếc cốc được rửa sạch lên trên bàn chuẩn bị thay đồ ra về thì tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, Lý Cửu- người đồng nghiệp vừa mang đồ ăn và trà cho hắn gõ cửa xong không đợi sự cho phép đã chạy vào hốt hoảng nhìn hắn.

-Thủ trưởng, chúng tôi nhận được tin báo có tai nạn.

“Tai nạn đi tìm đội giao thông” Dương Phú nghiêng đầu nhìn Lý Cửu “Chúng ta chỉ điều tra án” hắn chưa nói xong như nghĩ đến gì đó đã xoay người chạy xuống, Lý Cửu chạy ngay sau hắn.

“Từ lúc nào” Dương Phú vừa đạp ga vừa hỏi Lý Cửu đang ngồi cạnh, người biết Dương Dung đến chỉ có mẹ, bà luôn cho người theo dõi ở cổng chính cục cảnh sát, sao bà biết được, hắn đã giấu kỹ lắm mà, trước mặt bà hắn luôn hận không thể gϊếŧ Dương Dung vì chức vụ của mình mà, sao bà không buông tha cho em ấy.

“Mười phút trước, cậu ấy đi đường mới, chúng tôi xem camera mới phát hiện ra” Lý Cửu liên hệ với bên cấp cứu, một bên trả lời Dương Phú, với tính cách của Dương Dung đương nhiên cậu ta sẽ chọn đường mới, bằng phẳng, không rung, chó con dễ ngủ.



Ngã tư đường.

Mộc Liên ôm Phù Dung bò khỏi cửa xe, hắn đã dùng hết năng lượng để đạp Cửu Thương ra cũng nhận được không ít từ cú đạp, hóa ra thế giới này có thú hóa người, hắn là một trong số đó, còn là con thú bơ vơ bị cướp ngôi.

“Chủ nhân” Mộc Liên đưa tay lên cảm nhận hơi thở của Phù Dung, cảm thấy cậu còn nhịp thở, hắn yên tâm thu nhỏ mình lại làm cún con, Mộc Liên vừa co rút lại, từng tiếc móng vuốt cọ vào thành xe đã làm hắn chú ý, Cửu Thương đã hóa thành mèo lớn đang đáp trên nắp xe nhìn hắn, trên bộ lông còn lởm chởm vết chân của hắn.

“Ngươi thế mà ký khế ước với con người, làm nô ɭệ cho chúng, đúng là thứ không xứng làm vương” Miêu yêu Cửu Thương gào lên lao về phía cún nhỏ Mộc Liên, gϊếŧ nó cha cô ta mới quang minh chính đại làm Thú vương.

Con mèo lớn xòe móng phóng lên không trung khi nó chưa kịp hạ xuống tấn công mục tiêu, một tiếng súng vang lên, đầu đạn nóng hổi ghim thẳng vào chân nó, nó gào lên một tiếng đập lên nóc thùng xe rồi nhanh chóng xoay người lủi đi, một đám mèo rừng lớn đang chạy đến nhìn thấy nó bỏ chạy cũng chạy theo.

Dương Phú nhét súng trở lại bao, hắn nhìn theo hướng núi đám thú hoang kia tháo chạy phất tay cho Lý Cửu và đội của mình đang đến sau, còn hắn thì chạy về phía người đang nằm trên mặt đất.

Dương Dung nằm trên nên đường nhựa mới đổ nhắm chặt hai mắt, trong lòng vẫn ôm chặt chú chó con, Dương Phú không dám đυ.ng vào cậu hắn quay sang gọi xe cấp cứu vừa tới.

Các bác sỹ nhanh chóng thực hiện thao tác cấp cứu cho Dương Dung, vài phút sau cậu được xác nhận là chỉ bị choáng nhẹ được phép di chuyển, Dương Phú nhìn bác sỹ đang chuẩn bị đưa Dương Dung lên cáng ngăn anh lại, hắn bấm máy gọi cho ai đó vài câu, Dương Phú ôm Dương Dung lên xe cứu thương, ôm chặt cậu trong lòng mình.

Lý Mộc Liên nằm trong lòng Dương Dung nhưng tai mắt lại trải rộng tám hướng, hắn quan sát Dương Phú nhẹ nhàng ôm Dương Dung nâng nịu như trứng mỏng lại nhảy trộm vào mạng lưới camera công cộng của cả đất nước này lọc ra những hình ảnh của Dương Phú mà mình muốn biết.

Sau khi xem xong những thứ cần xem, Mộc Liên cụp đuôi hóa ra đã thích một người thì dù là ở đâu, khi nào, không gian nào vẫn có thể thích người đó, hắn là một cô máy không biết ngụy tạo, sao mà kiếp này lại lươn lẹo đén thế.

Lúc Mộc Liên còn băn khoăn xem mình nên giả ngủ đến khi nào thì hắn cảm thấy bụng mình rung rung, vừa rung vừa lắc, sau đó một âm thanh quen thuộc vang lên, là chuông điện thoại.

Dương Phú đưa tay ủn mông con cún nhỏ đang nằm trên ngực Dương Dung ra, thò tay vào ngực áo anh rút điện thoại, người gọi đến là Dương Hủy, hắn rút điện thoại của mình bật một bài hắt rất nhẹ mới bắt máy

“Hủy à, anh đây” Dương Phú nhận điện thoại của em gái, đầu đây bên kia Dương Hủy gấp gáp hỏi anh.

-Anh ơi, anh Dung thế nào rồi, là mẹ làm ư, mẹ biết rồi à.

“Em ấy đang ngủ, bị choáng một chút, bác sỹ nói không được gọi, để em ấy tự tỉnh, không phải mẹ” Dương Phú vuốt ve vành tai Dương Dung, xưa nay hắn luôn tự tin vào những quyết định của mình nhưng sự việc hôm nay lại làm hắn lung lay, để cho mẹ nghĩ hắn ghét Dương Dung có phải là điều tốt không.

-Anh, anh phải bảo vệ anh Dung, đừng để anh ấy bị như em, em biết bà ấy là mẹ anh, nhưng anh là anh trai em, anh Dung cũng là anh trai em, em chỉ bỏ qua một lần thôi, mẹ em có lỗi với mẹ con anh, không phải là bọn em, càng không phải anh Dương Dung.

Dương Dung là đứa trẻ được sinh ra trong cuộc hôn nhân thứ hai của mẹ với người đàn ông khác trước khi bà nɠɵạı ŧìиɧ cùng ông Dương Tu, sản phẩm của sai lầm chỉ có Dương Hủy thế nhưng người cha kia vì mất mặt luôn nghi ngờ anh, hành hạ anh, vì thế anh mới trốn khởi ông ta đi tìm Dương Dung, cô vốn không định đề cập đến vấn đề này sợ bị nghe trộm, nhưng nghe tiếng nhạc truyền qua điện thoại, biết cuộc trò chuyện của họ sẽ không bị nghe lén mới trút bầu tâm sự với Dương Phú.

“Anh biết, việc này anh còn rõ hơn em, quan điểm của anh rất rõ ràng, là cha mẹ chúng ta làm sai, ba chúng ta không ai phải chịu trách nhiệm” Dương Phú ôm Dương Dung trong lòng mình “Em cứ yên tâm ở nhà, Lý Bát sẽ đến trông em” hắn nói xong cúp máy, xe cấp cứu đã đến nơi, không phải bệnh viện, mà là một dinh thự riêng, xung quanh được bao bọc bởi từng lớp cây xanh và hàng rào dây thép.

“Ử” cún Mộc Liên nằm trong ngực Dương Dung nhìn cơ ngơi mà Dương Phú ẩn giấu hơi vẫy đuôi đứng dậy duỗi chân sau như vừa mới tỉnh, Dương Phú xách cổ nó lên vứt vào khoảng sân to rộng phía trước, một người làm đi ra ôm nó.

-Tôi không gọi đừng ai làm phiền.

“Vâng thưa cậu” người làm hạ mắt không dám nhìn hắn, cậu chủ so với bà chủ đáng sợ hơn nhiều, hắn nhanh chóng đi báo cho người được bà chủ sai đi theo dõi cậu chủ, nên báo lại như thế nào.

Mộc Liên được ôm đi uống sữa, uống no say rồi, hắn nằm xuống áp bụng dưới đất nhắm mắt lại cố gắng tìm phần tàng thức lớn của mình, cho đến khi nhìn được về thế giới gốc, thấy Cửu Thương nơi đó đã làm theo lời hắn, đang dẫn dắt AI tránh xa con người cùng với con trai đang ngủ yên trong nôi hắn mới yên tâm ngủ vùì tiếp tục thụ động hút năng lượng, hắn muốn thử nuôi thân thể này như nuôi bản thể của mình, cần phải tích năng lượng để trả cho Đông Quân khi đưa Phù Dung trở về, nghĩ đến một mình khác còn không biết lý do thật sự luân hồi tại đây hắn hơi buồn, nhưng đáng đời hắn, là hắn hại anh, làm anh đau khổ thì hắn phải chịu hậu quả của việc mất đi anh.