Cùng Nàng Thành Đôi

Chương 7: Khai Chiến (Ending)

ĐÃ KÊU LÀ TỤI TUI Viết chuyện ngắn rồi mà.

Ở đại điện, Tiên đình.

Đế quân Vô Cực tức giận đạp đổ án thư, chỉ mặt Lý Trung mắng xối xả: "Con tiện nhân đó! Nó dám khai chiến với Tiên đình! Tất cả là do ngươi vô năng! Ta niệm tình phụ thân ngươi cất nhắc ngươi lên làm tướng Tiên đình, ngươi lại để thua tiện nhân đó!"

Hắn đi qua đi lại, cuối cùng ngồi xuống, nhặt lên tờ giấy nhỏ con sớm đã bị hắn vò nát không ra hình dạng: "Chiến thì chiến, ta không sợ!"

Bầu trời nhuốm đỏ một màu, chiến tranh nổ ra thì ai sẽ là người khổ nhất? Tất nhiên là quân sĩ và bách tính khổ sở. Ma giới chưa bao giờ được bận rộn trong lúc chờ lệnh của Âu Đình như lúc này. Tất cả từ già tới trẻ, miễn là có thể đóng góp đều tự nguyện nộp đơn sung vào quân.

Bọn họ vốn tính hiếu chiến, sống hòa bình cũng chẳng thể.

Âu Đình hài lòng dẫn đầu toàn quân nhuệ khí bừng bừng, bắt đầu màn mưa to sấm rền giữa Ma giới và Tiên giới, huyết tẩy thiên hạ một lần nữa.

Đế quân đã mang Diễm An của cô đi, vậy cô chẳng khách khí mang mạng của đám quân sĩ đạo đức giả đó đi. Khắp nơi đều là thây cốt, ngựa chiến của Ma tộc tung hoành trên chiến trường. Bọn hắn ước chừng từ những năm đó tới bây giờ không thể tùy ý xả giận, vì thế liều mạng đem tất cả vào trong trận đại chiến này.

Từ đài cao, một trận pháp hồi sinh hoạt động liên tục, đại quân Ma giới được bổ sung tiến mãnh liệt về phía trước, ba tháng ròng rã đánh thẳng vào trung tâm của Tiên tộc.

Đế quân không thể mang Diễm An ra đe dọa uy hϊếp Âu Đình, vì cô có thể trong một ngày tự tay lật đổ hắn, vì thế tự mang lên chiến bào xông trận.

Âu Đình đã có Ma hoàng bọc hậu phía sau, lần nữa nâng lên Huyết Đồ kiếm xông trận.

"Sau đó thì sao ạ?"

Một đám nhóc tỳ bao quanh một vị ẩn sĩ đang kể chuyện. Lão ta bình thản nhấp một ngụm rượu lạt, sau đó kể tiếp.

Con dân Tiên giới không bao giờ quên, năm đó Hắc Long được giải phong ấn, lật đổ đại Quang Long giả mạo của Đế quân. Tu vi của Ma hoàng, Ma tôn trước đây được Âu Đình dùng để đổi mạng cho quân sĩ Ma tộc. Tiên tộc lùi về sau, để quân sĩ đi đầu.

Âu Đình nâng lên Huyết Đồ kiếm, trong tay ôm lấy Diễm An, đe dọa uy hϊếp Đế quân: "Nàng là của bản tôn, ngươi dám?"

Đế quân bị thay thế, là con tốt thí của Âu Đình, cô quản lý Tam giới.

"Tất cả chỉ là chuyện xưa thôi, các con mau đi ngủ đi."

"Dạ, sư tôn."

Lão già đứng dậy, cung kính làm lễ với hai tấm bài vị được đặt trên bàn thờ.

"Mẫu thân, chuyện của hai người đều đã được thiên hạ Tam giới biết tới, người vừa lòng chưa?"